chap 29
[IMA EXO] TRƯỜNG HỌC MA QUÁI
CHAP 29
***************
Hôm nay là tròn 1 tháng sau ngày mất của ba mẹ Rein, lại 1 đêm mất ngủ con bé lại lang thang ra ngoài để xua đi cơn ác mộng đang ám ảnh con bé. Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh 1 tên áo đen cầm trên tay thanh gươm nhẫn tâm sát hại ba mẹ mình rồi lại nhìn con bé nở 1 nụ cười ma mị, lắc lắc cái đầu để xua đi hình ảnh đó con bé ngồi xuống cạnh thành hồ lặng lẽ nhìn bóng trăng in trên mặt hồ đang dần hiện ra sau những đám mây mù.
-Sao không ngủ mà lại ra đây?_1 giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu Rein khiến con bé vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt mà quay lại nhìn tên cột sào sau lưng mình
-Tôi không ngủ được. còn anh thì sao? Sao giờ này anh không ngủ mà ra đây làm gì?_Rein nói và nhìn cậu ta hoài nghi
-Trăng tròn nên ra ngoài đi săn, bản năng loài sói mà_Chanyeol tiến lại chỗ con bé dung tay búng vào trán Rein 1 cái làm cho con bé cáu lên liền vẹo vào hông cậu
-Cái tên này bộ trâu bò hay sao mà không biết đau hả?_Rein liếc Chanyeol 1 cái tóe lửa
-Mặc vào đi đêm ở đây lạnh lắm không khéo cảm lạnh bây giờ_Chanyeol cởi cái khăn choàng của mình khoác lên người Rein rồi xoa đầu nhìn con bé
-Anh không lạnh à?_Rein quay sang nhìn Chanyeol lo ngại
-Không……loài sói máu nóng nên không sợ lạnh mùa đông muốn ấm thì qua phòng anh ngủ anh sưởi ấm cho_Chanyeol nhìn con bé cười ranh
-Hả?..........yaaaah cái tên Park Chanyeol kia nói cái khỉ gì vậy?
-Haha anh nói thật mà? Rein em đừng có đi chung với cái tên gàn dở kia người nó lạnh như đá ý_Chanyeol ranh mãnh trêu con bé
-Tên biến thái có bạn như anh cũng hợp thật. hứ tôi đi ngủ không nói chuyện với tên hâm như anh_Rein hậm hực bỏ đi mặc cho Chanyeol đi theo khều móc con bé vì chưa gì đã nổi giận với cậu làm con bé cáu lên liền đá vào đầu gối Chanyeol rồi đóng sầm cửa phòng mình trước mặt cậu
-Cho đáng đời tên biến thái. Tránh xa mẹ tôi ra đi_Sehun từ vòng ma pháp hiện ra nhìn Chanyeol với con mắt khinh khỉnh nói
-Ranh con xéo ngay_Chanyeol nghiến răng nhìn Sehun rồi biến thành sói phóng đi mặc cho Sehun vẫn giữ nguyên thái độ và không có vẻ gì là sợ Chanyeol
-2 tên các người còn lâu Sehun này mới cho 2 ngươi lại gần. mẹ là của ta_Sehun nhìn theo bóng Chanyeol khuất dần sau hang cây rồi nhỏ giọng nói và nhanh chóng quét ánh mắt về phía ngọn tháp cao sau trường học nhìn thật lâu vào căn phòng trên đỉnh tháp tay thì biến ra thanh gươm như chuẩn bị đánh nhau
-Ê móm mày làm gì ở đây vậy?_TAO từ phía sau vỗ mạnh vào vai Sehun làm cậu quay sang lườm cái tên phá đám rồi quay lại nhìn về phía ngọn tháp rồi chau mày nhếch môi thu lại thanh gươm.
-Liên quan gì tới mày? Cút đi đồ mèo ngu_Sehun không thèm quan tâm con người đứng trước mặt mình mà nhanh chóng biến mất như 1 cơn gió bõ mặc tên kia nghệch mặt ra rồi TAO cũng nhìn về phía ngọn tháp mà cười 1 cách ranh ma rồi tiếp tục hòa vào màn đêm trong học viện mà đi miệng thì lẩm bẩm
-Trò chơi sắp bắt đầu
**************************
Từng tia nắng khẽ soi rọi vào căn phòng khiến cho con bé lấy tay che mắt vì nắng chiếu vào mặt và con bé giật bắn người khi nhìn thấy trước mặt mình là 1 người xa lạ đang nhìn nó cười với khuôn mặt đẹp như hoa khiến cho nó đang buồn ngủ mà cũng phải căng 2 con mắt đang ngái ngủ ra mà nhìn không chớp mắt
-Dậy rồi hả? bộ mặt tôi dính gì hay sao mà cô nhìn tôi chằm chằm vậy?_người đó nhìn con bé bật cười làm cho nó xấu hổ mà vùi đầu vào mền vả vả vào mặt tự hỏi mình đang làm cái quỷ gì?
-Nè anh là ai vậy? sao tự tiện vào phòng tôi vậy?_con bé bật dậy nhìn người đó với con mắt nghi hoặc kèm theo cảnh giác
-Là ai thì cô biết rõ hơn ai chứ? Tự tiện vào phòng cô là tôi sai nhưng trước đây nó vốn là phòng cô bắt tôi phải ở_người con trai đó nhìn con bé nói
-Là sao? Anh nói gì tôi không hiểu?_Rein bắt đầu cảm thấy bất an khi ở cạnh tên này toan chạy ra cửa thì tên đó đã chộp lấy cổ tay con bé kéo lại
-Xem ra Lucifer không cho cô biết tôi là ai à? Để tôi giới thiệu luôn vậy? tôi là Luhan và tôi đến đây đòi nợ Rein à không Lucifer cô nên ngoan ngoãn im lặng theo tôi thì hơn_hắn nhìn con bé cười 1 cách lạnh lùng và kéo con bé đi trong sự vùng vẫy chống trả của nó
-Yi Fan anh ở đâu? Cứu……._chưa nói hết câu thì con bé đã bị Luhan dung tay bịt miệng lại lôi ra ngoài cửa. điều làm con bé kinh ngạc hơn là đồng bọn của hắn không ai xa lạ chính là TAO tên mèo ngốc hay bám lấy con bé nhưng giờ đây TAO lại nhìn con bé khinh khỉnh và không mấy quan tâm với ánh nhìn cầu cứu của con bé mà thản nhiên quay đi phớt lờ con bé khiến cho Rein như hiểu ra mọi việc
-Hiểu rồi chứ? TAO là người của tôi, muốn biết ai giết ba mẹ cô không? Hỏi tên đó đấy? nó nói cho nghe nó giết họ như thế nào? _Luhan nhìn con bé lạnh lùng nói
-Rein xin lỗi nhưng tại cô quá tin người thôi………lừa cô dễ như giết 2 tên kia vậy_TAO nhìn con bé bật cười rồi nhanh chóng giúp Luhan đưa con bé đi trước khi có người nhìn thấy và nhanh chóng đưa con bé đến tòa tháp chuẩn bị cho kế hoạch thanh tẩy của mình.
-Này sao vậy? ta nói ngươi có nghe không đó Yi Fan?_Baekhyun trừng mắt nhìn Yi Fan khi cậu phớt lờ lời nói của mình
-Rein………_Yi Fan nhìn về phía dãy phòng học của con bé mà trong lòng cảm thấy bất an. Chưa bao giờ cậu thấy mình khó chịu vì lo lắng đến như vậy
“RẦM”_cánh cửa phòng học của Yi Fan bị bật tung ra theo sau đó là 1 thân ảnh mồ hôi nhể nhại trên gương mặt chạy vào và bay đến tóm cổ Yi Fan xốc lên
-Cô ấy đâu? Rein đâu?_Chanyeol gầm lên hất bay Yi Fan vào tường trong con mắt kinh ngạc của bọn học sinh trong lớp
-Chanyeol……..có gì từ từ nói_Suho kéo Chanyeol giữ lại
-Bình tĩnh cái gì? Tao hỏi mày Rein đâu? Mày trông cô ấy kiểu gì vậy? mày nhìn cái này đi_Chanyeol ném mảnh giấy vào mặt Yi Fan và nhìn cậu với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
-Cái này ở đâu ra? _Yi Fan ngạc nhiên nhìn mẩu giấy rồi nhìn Chanyeol bằng con mắt ngạc nhiên
-Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Chính mày nói là mày chịu trách nhiệm bảo vệ cô ấy vậy mà giờ lại mở miệng hỏi tao? _Chanyeol đấm vào mặt Yi Fan làm cho Yi Fan ngã xuống đất khóe miệng cậu máu bắt đầu rỉ ra
-2 tên các người im miệng hết đi. Mẹ tôi mà có gì thì không chỉ 1 mình tên Luhan phải đền mạng mà Sehun này cũng lấy mạng cả 2 tên các người._Sehun đẩy Chanyeol ra 1 bên rồi nhìn cả hai với con mắt tức giận rồi bỏ ra ngoài tìm mẹ mình
-Tao không giao Rein cho mày đâu Yi Fan , mày còn không mau đi tìm cô ấy với tao_Chanyeol nhìn Yi Fan gằn lên rồi lôi cậu đi không kịp cho cậu phản ứng cứ thế mà kéo đi.
-Lớn chuyện rồi…Suho dùng phép thuật dùng những ngọn gió tìm mùi Luhan đi không thì tìm mùi con nhóc đó ấy_Baekhyun huých vào vai Suho ra lệnh rồi cũng nhanh chóng biến ra cây chổi bay mà leo lên bay vụt ra ngoài
Yi Fan và Chanyeol bới tung mọi ngõ ngách , lục tung từng căn phòng lẫn bìa rừng mà 1 chút dấu vết cũng không tìm ra khiến cho cả hai lòng như đang có lửa đốt càng thêm phát điên. Chanyeol lúc này thực sực nổi giận khi nhìn thấy mặt Yi Fan cậu chỉ muốn tóm lấy cổ tên đó đập thẳng vào cái bản mặt hắn vài phát cho hả giận nhưng vì việc tìm Rein còn quan trọng hơn nên cậu cố gắng nuốt cơn giận đang lên tới đầu của mình xuống mà bới móc cả cái học viện lên.
-TAO đâu? Hắn không phải là con mèo chuyên bám lấy Rein sao?_Kai phóng từ trên ngọn cây xuống chắn ngang trước mặt Chanyeol và Yi Fan
-Ta không có thời gian quan tâm tới tên nhãi đó. Mau tránh ra_Yi Fan hất Kai sang 1 bên dang đôi cánh dơi của mình bay đi
-Đồ ngu…………Chanyeol ta thấy ……….._Kai kéo vai Chanyeol lại khi thấy cậu lướt qua người mình phóng đi
-Cái gì? Tránh ra_Chanyeol gằn lên
-Con nhỏ đó là ai?_Kai chỉ vào cô gái đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây đang nhìn chằm chằm vào cả hai khóe miệng khẽ nhếch lên
-Cái quỷ quái gì nữa? _Chanyeol nhìn chằm chằm vào cô gái đó rồi hít 1 hơi dài sau đó gương mặt bỗng thay đổi từ tức giận sang ngạc nhiên và quay sang nhìn Kai
-Cô ta là Xà tinh như ngươi. Không phải xà tộc chỉ còn mình ngươi sống sót khỏi trận thảm sát sao? _chayeol nhìn Kai rồi nhìn cô gái có hành tung bí ẩn kia với con mắt đề phòng
-Cái gì? Sao có thể?_Kai ngạc nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào cô gái đó nghi hoặc
-Không cần nhìn ta? Đúng ta là Xà tinh như ngươi hay đúng hơn ta cũng như ngươi là kẻ sống sót khỏi trận thảm sát đó và ta chính là đứa em gái mà chính ngươi đã vứt bỏ lại để mà chạy trốn 1 mình. Kai ta là Mira hôm nay ta đến để đòi lại những thiệt thòi mà ta phải chịu trong 18 năm qua._cô ta chỉ thẳng vào mặt Kai nói từng lời nói phát ra vừa chứa đầy sự thù hận lẫn sát khí như muốn giết chết kẻ đối diện
-Mira……là Mira sao? Em còn sống?_Kai giọng đứt quãng nhìn con người trước mặt mình mà không quan tâm sát khí đang tỏa ra từ người đó
-Phải ta còn sống và hôm nay ta đến lấy mạng ngươi_Mira gằn lên cầm cái đầu lâu trắng niệm thần chú hóa ra 1 loạt những con bạch xà phóng thẳng vào Chanyeol và Kai đang ở phía dưới
-Khốn kiếp…..Kai coi chừng_Chanyeol hét lên đẩy Kai tránh sang 1 bên quay sang nhìn chằm chằm vào con yêu nữ trước mặt mình rồi quay sang tát vào mặt Kai
-Mày muốn chết hả? nó không còn là em mày đâu nhìn đi nó muốn lấy mạng mày đó thằng ngu này_Chanyeol lắc mạnh người Kai
-Quá yếu ta không ngờ ngươi thảm hại như thế này đấy anh hai_Mira phá lên cười và nhìn Kai với con mắt chứa đầy sự khinh bỉ
-Mira……sao lại thành ra thế này?_Kai đứng dậy nhìn thẳng vào Mira ánh mắt chứa đầy những câu hỏi tại sao và kèm theo là sự thất vọng khi em mình lại muốn lấy mạng cậu
-Tại sao hả? trong khi ta sống không bằng chết thì ngươi ăn sung mặc sướng sống nhàn nhạ. Còn ta thì sao? Trốn chui trốn nhủi khỏi sự truy sát của bọn pháp sư? Phải uống máu người chết sống qua ngày, ta cứ ở đó chờ ngươi quay lại đón ta nhưng không. Nếu không có Luhan đại nhân cứu ta ban cho ta sự sống giúp ta tìm ngươi để biết được ngươi bỏ rơi ta_Mira gằn giọng nói và trừng đôi mắt chứa đầy sự thù hận nhìn Kai
-Không đúng…..anh không bỏ rơi em. Mira em hiểu lầm rồi_Kai nhìn Mira nói
-Im đi…….xuống địa ngục mà giải thích với mẹ ta đấy_Mira hét lên và tung đòn đánh Kai
-Ngươi………Luhan đang ở đâu. Nói mau_Chanyeol im lặng nãy giờ bỗng gầm lên lao về phía Mira hất tung cô lên trời bằng 1 chưởng
-Luhan đại nhân sắp giết cô ta rồi………..lũ các ngươi rồi cũng chết dưới tay ngài ấy thôi_Mira phóng lên ngọn cây nhìn Chanyeol khiêu khích nói
-Câm mồm cho ta. Rein mà có mệnh hệ gì ta không quan tâm người có là em gái thằng Kai hay không ta cũng xé xác ngươi ra_Chanyeol điến tiết nhìn Mira trong khi 2 tay biến ra 2 thanh kiếm bạc
*********************
- TAO tại sao? Tôi coi cậu là bạn mà? Sao lại phản bội tôi? Sao cậu bán đứng tôi?_Rein nhìn TAO đang đứng ở phía góc tường giọng run run nói
- tại sao à? Tôi vốn dĩ ngay từ ban đầu tiếp cận cô chỉ là lợ dụng, tôi lấy lòng tin của cô theo cô về nhà đơn giản chỉ để lấy sự tin tưởng mù quáng rồi sau đó khiến cho cô phải đau khổ. Rein 2 người đó đến phút cuối vẫn còn không biết là tôi là người sẽ giết họ vậy mà lại còn cố bảo vệ tôi. Haha ngu ngốc giết những kẻ như thế vui lắm nhìn chúng sửng sốt nhìn mình con mắt như thể “tại sao?”
“BỐP”
-Cậu câm mồm cho tôi đồ khốn kiếp. nói không biết nghĩ đồ khốn tôi nguyền rủa cậu. mau trả lại ba mẹ cho tôi_Rein nhào tới tóm lấy cổ TAO đánh tới tấp trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt
-Tránh ra……..1 lát cô cũng gặp 2 tên đó thôi_TAO hất Rein ra khỏi người mình ném cô sang 1 bên gắt
-Có chết tôi cũng tới tìm cậu đòi mạng _Rein hét lên
-ồn quá đủ rồi _Luhan tức giận lên tiếng và bắt đầu nhìn Rein sau khi biến ra thanh Chizakura dần dần tiến về phía con bé
-tránh ra………đừng qua đây_Rein lùi lại gương mặt hoảng sợ vì con người trước mặt mình đầy sát khí. Cố gắng nhìn quanh phòng tìm thứ gì có thể chống trả nhưng nhanh như gió Luhan đã ở ngay sát con bé nở 1 nụ cười nửa miệng khiến con bé đơ ra vài giây và sau đó là 1 tiếng “PHẬP” cả thanh kiếm cuyên thẳng qua người Rein. Máu bắt đầu thấm đỏ chiếc váy trắng trên người con bé. Luhan vẫn giữ nguyên sắc mặt nhìn con bé với điệu cười nửa miệng trên khuôn mặt mà rút thanh gươm ra. Cả người con bé đổ rạp ra sàn, máu bắt đầu thấm ướt nền đất, ôm lấy vết thương cố lê đến cửa nhưng không còn chút sức lực miệng con bé tím tái đi, hô hấp trở nên khó khăn, mắt con bé mờ đi nhưng con bé vẫn cố gắng gọi tên ai đó, khóe miệng máu bắt đầu tuôn ra
-Yi Fan ………cứu …….em
-Nó không cứu cô được đâu Lucifer……chết đi_Luhan ghim thẳng thanh gươm xuyên qua người con bé 1 lần nữa khiến con bé hét lên đau đớn rồi từ từ mí mắt con bé khép lại toàn thân bất động trên vũng máu
**************
-Rein……….Rein em ở đâu lên tiếng đi_Yi Fan đang bay dọc dãy hành lang chợt khựng lại vì tim cậu bỗng nhói lên như thể có vật gì đâm vào. Hình ảnh Rein thoáng hiện ra mĩm cười nhìn cậu rồi tan biến ngay trước mặt cậu. quét mắt khắp nơi cậu dừng lại ngay phía cửa sổ tòa tháp nhìn than ảnh Luhan dính đầy máu tay cầm thanh Chizakura cười nửa miệng tay chỉ vào cậu ra hiệu cậu đến khiến cho Yi Fan như hiểu ra vấn đề liền nhanh chóng bay về phía ngọn tháp và điều cậu thấy trong gian phòng là 1 vũng máu và Luhan đang khiêu khích nhìn cậu
-Mày ……sao mày dám? Luhan tao giết mày_Yi Fan trừng mắt nhìn Luhan rồi lao đến chỗ hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com