Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tận Thế

"Hiện tại tình hình trên toàn cầu đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta đã mất kết nối hoàn toàn với quân đội và chính phủ. Toàn thể người dân hãy lánh nạn và cố gắng sống sót đến..."

'Rẹt'

Đó là những điều cuối cùng mà họ có thể nghe được trước khi cơn bão cát ập đến cách đây 1 năm. Thời điểm hiện tại, sinh lực của Trái Đất gần như bị vắt kiệt, sinh vật, thực vật khô héo chết dần chết mòn, nguồn nước trở nên hiếm hoi hơn cả.

Lại là một ngày phải sống nữa của Lee Chan, cậu thức dậy giữa cái nóng oi bức tuy chỉ mới sáng sớm.

Bên ngoài vẫn chẳng thay đổi gì, toàn cát là cát. Cái không gian này thật khiến người ta phát điên, Lee Chan tự hỏi bản thân mình tại sao có thể tồn tại lâu đến thế. Cậu nhìn số thức ăn còn sót lại trong góc nhà, bên cạnh còn có chiếc balo được soạn sẵn từ đêm hôm qua.

Ngày nào cũng thế, cứ trải qua một ngày đơn độc giữa sa mạc cát, cậu lại nhớ về cái ngày định mệnh đó. Ngày mà cậu phải đối mặt với Tận Thế.

Lee Chan không biết vì sao cậu có thể sống sót sau cơn bão cát như chôn vùi tất cả kia.

"Được rồi, đến lúc rồi"

Cậu thì thầm, đưa tay sờ lên bức tường đầy những vết khắc trong 1 năm qua. Lee Chan đeo balo lên rồi bắt đầu cuộc hành trình tìm lại 'sự sống'.

Nửa tháng trước, trong khi đi loanh quanh thăm dò Lee Chan đã tìm thấy một chiếc radio vẫn còn hoạt động, nó nằm trong một cái thùng gỗ bên cạnh gốc cây khô. Chiếc radio đó chỉ còn có thể rè rè phát ra âm thanh gì đó, cậu phát áp tai vào sát phần loa, cố nghe xem nó phát ra tiếng gì.

"Đông....Nam....Rè Rè....Bên Dưới...Sống Sót....Đợi..."

Rồi nó tắt ngúm. Lee Chan hoang mang nhìn thứ cuối cùng của thời hiện đại vừa ra đi.

Hồi tưởng lại ngày hôm đó, cậu lại cảm thấy thật kì diệu vì mình đã đến đúng lúc trước khi nó hỏng hoàn toàn.

Cậu đã đi khỏi nơi cậu trú ẩn khá xa, đến khi nhìn lại chẳng thể thấy ngôi nhà đó nữa. Đứng giữa những đồi cát, đã có lúc cậu cảm thấy thật tuyệt vọng khi chẳng có ai ngoài cậu còn sống sót. Lee Chan một lần nữa nhìn về hướng ngôi nhà, đây là lần đầu tiên cậu đi xa đến thế.

"Hi vọng còn có thể gặp lại"

Tiến thẳng về phía trước được một lúc, cậu lấy la bàn ra để xác định hướng đi.

"Đông Nam...hướng này"

"Aish đúng là nóng điên lên được"

Lee Chan quẹt lấy vài giọt mồ hôi túa trên trán, ước gì giữa sa mạc này mọc lên một cái cây to nhỉ?

"Cái gì kia? Mới đi chưa được bao lâu mà...sao lúc trước mình không thấy nó?!"

Lee Chan mở to mắt kinh ngạc, trước mắt cậu là một nhà máy lớn nhưng giờ đây nó đã trở thành một tàn tích.

Cậu chạy đến gần nó, cậu có hơi đắn đo về việc có nên vào xem xét nhà máy này không vì dù gì nó cũng không phải là nhà máy thực phẩm, nếu đi vào tay không đi ra không tay thì vào làm gì chứ.

"Thôi xem như vào tránh nóng vậy"

Rốt cuộc, Lee Chan vẫn chọn đi vào toà nhà lớn này.

"Có vẻ đây là nhà máy vải, lớn thật"

Cậu sờ tay lên mảnh giấy A4 rách nát còn lưu lại hình ảnh của một vài tấm vải lụa sặc sỡ.

Lee Chan chỉ tính ngồi bên ngoài để nghiên cứu lại địa hình sa mạc cát thì bất ngờ, từ phía sau tràn đến một cảm giác mát lạnh. Lee Chan giật mình quay lại nhìn vào khoảng không tâm tối bên trong.

"Chẳng phải phía bên kia bóng tối là đường cụt sao? Vậy làn gió này từ đâu tới? Lẽ nào máy móc ở đây vẫn còn hoạt động?"

Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nếu thật sự những máy móc vẫn còn hoạt động thì có lẽ cậu đã tìm được một vài thứ có ích. Lee Chan quyết định đi tìm hiểu về cội nguồn của làn gió kia. Cậu bật chiếc đèn pin lên, soi đường mà bước về phía trước.

Xung quanh nơi này kì lạ ở chỗ, không có bám lấy một hạt cái hay hạt bụi nào cho dù đã đã tồn tại được một năm sau cơn bão cát định mệnh đó.

Cậu nuốt nước bọt, nhiệt độ càng vào trong càng giảm dần, đến mức cậu dù đã mặc liền ba lớp áo như khí lạnh vẫn có thể chạm vào da thịt cậu. Lee Chan rùng mình, hay sự thật là phía tận cùng nơi này có bà chúa tuyết đang ngự trị?

Cậu vội vã đập tan cái suu nghĩ vớ vẩn đó. Cậu đang đi trên một hành lang tối, Lee Chan nghĩ thế, bỗng nhiên cậu cảm nhận được mình vừa lướt qua một thứ gì đó, có vẻ như nó là một sinh vật sống!

"Con quái gì đây? Ăn được không nhỉ?"

Lee Chan lùi lại vài bước liền có thể thấy con vật kia. Trông nó chẳng khác con sâu là bao nhưng nó kinh dị ở chỗ là phần đầu của nó có đầy gai và nó to hơn cả bàn tay của cậu. Bạo gan đến gần với sinh vật kia, cậu mới bàng hoàng nhận ra một điều.

Con vật đó là thứ phát ra khí lạnh!

Lee Chan thích thú chạy tới chạy lui để săm soi con vật mà cậu gọi nó là 'sâu ú đông lạnh' đó.

"Con này nướng lên thì có ăn được không ta? Hay đem nó về làm điều hoà"

Lee Chan tính đưa tay sờ vào phần thân trông có vẻ mềm mại của nó.

'Rầm'

Một tiếng động lớn vang lên, nó phát ra từ trong khoảng tối trước mặt cậu. Lee Chan nghĩ nó chỉ là âm thanh do đống sắt vụn rơi xuống nên cậu cứ bỏ qua nó mà tiếp tục với sinh vật phía trước.

Nhưng một lần nữa, khi cậu đã gần chạm đến thứ ú nụ kia thì đã bị ngăn lại, nhưng lần này là một thứ khác.

"NÀY ĐỪNG ĐỘNG VÀO NÓ!! ĐỆT, CHẠY NGAY ĐI!!"

Lee Chan nghệt mặt ra nhìn người trước mặt, là con người. Hai người họ vậy mà một người đứng một người ngồi đưa mắt nhìn nhau. Tình cảnh hiện tại cứ như mấy bộ phim truyền hình tình cảm khi xưa.

"CON MẸ CẬU ĐỪNG NHÌN NỮA!"

Cậu ta lại tiếp tục hét lên rồi cuối cùng Lee Chan đã bị nắm cổ kéo đi.

"Anh là ai thế?"

"Chạy trước đã, cậu còn ở lại đây một là sẽ chết cóng, hai là bị trúng độc mà chết"

Cậu lại một lần nữa ngơ ra, tai cậu lùng bùng, những âm thanh xung quanh đã không thể lọt vào tai cậu nữa.

"Này, này cậu kia, NÀY!"

Lee Chan giật mình nhìn lên người đang chạy phía trước.

"Anh gọi tôi?"

"Cậu có mang thứ gì có thể dùng để quét không?"

"Quét? Chổi lông gà được không?"

"Chậc, hơi ngắn, nhưng cậu mặc dày như thế này thì chắc không trúng vào da thịt được"

"Anh đang nói cái quái gì thế?"

"Lấy thứ cậu vừa nói ra, đi trên đường gặp thứ gì chuyển động cứ quét hết cho tôi"

"Cái gì mới được? Ý anh là mấy con sâu ú đông lạnh kia à?"

"Cậu hỏi lắm thế nhỉ? Mấy thứ đó mà là sâu sao, không đơn giản thế đâu, giờ thì thực hiện theo lời tôi đi, cậu chạy phía trước mở đường"

Lee Chan rút cây chổi lông gà ra, còn lầm bầm chửi thề vài tiếng, người kia là ai mà vừa xuất hiện đã tức giận với cậu như thế.

Nhưng sự bực tức của cậu đã bị đánh bay trong một ánh nhìn. Mắt cậu va phải con sâu khi nãy, nhưng hiện tại nó chắc phải là con sâu nữa. Thứ gai nhọn trên đầu đó to hơn và dài hơn, thân sau nó loang lỗ, có con bị mất một nửa thân làm một đống chất bày nhày từ trong bụng nó tràn ra ngoài.

"Địt mẹ cái thứ này tởm chết đi được"

Lee Chan mạnh bạo hất nó sang một bên rồi chạy về phía trước.

"Hừm, nó là sinh vật khi nãy cậu còn gọi nó bằng cái tên nghe có vẻ đáng yêu kia đấy"

"Mẹ nó sao anh không giúp tôi đi, cứ chạy sau lưng tôi mãi thế?"

Lee Chan hất mặt về phía sau mắng mỏ thanh niên kia, nhưng cậu chỉ thoáng thấy được cái nhếch miệng của anh ta.

Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên từ phía sau, cậu đưa mắt nhìn lại. Một lần nữa, Lee Chan chửi thề, đuổi theo cậu và người kia từ nãy đến giờ là cả một đàn 'sâu ú đông lạnh'.

Tốc độ của chúng càng ngày càng nhanh, thời điểm đó cậu cứ nghĩ bản thân sắp bị vùi lắp dưới cơn bão sâu kia. Nhìn chúng di chuyển như cơn sóng như thế khiến cậu hồi tưởng lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đó. Lee Chan mất tập trung, cậu vấp phải ống nước mà té ra sàn.

"Đệt, cậu đi đứng kiểu quái gì thế?"

Người kia nhăn nhó. Lee Chan nhìn đống sâu đang lúc nhúc bò đến, cậu nghĩ chắc lần này mình phải ra đi trong đau đớn rồi. Cậu nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt lại.

'Vụt'

Cậu mở to đôi mắt, nhìn người phía trước, trên tay anh ta là một chiếc dù và nó vừa được bung ra.

"Đi nào, phía sau để tôi lo"

Anh kéo Lee Chan dậy, cậu chẳng ngập ngừng gì mà tiếp tục chạy, dọn đường cho anh.

Tuy thấy người kia có chút cọc tính nhưng anh ta lại rất giỏi, khả năng dùng dù - một vật dụng mà cậu chẳng nghĩ người ta có thể dùng nó làm vũ khí nhưng anh ấy lại sử dụng nó một cách rất điêu luyện.

Anh bung dù ra để ngăn đám sâu bay đến chỗ bọn họ rồi nhanh chóng xếp nó lại để đập chết bọn sâu bay đến từ hai bên.

"Cậu, thấy cái thang dẫn lên trên nóc nhà đằng kia không?"

Lee Chan nhìn về bên trái, ở đó có một cái thang leo dẫn lên nóc.

"Có, làm sao?"

"Leo lên đi, chạy hết tốc lực rồi leo nhanh lên trên"

"Còn anh thì sao?"

"Thì tôi cũng leo chứ sao? Chẳng lẽ ở lại hi sinh giống trong phim?"

Anh ta lại quát cậu, Lee Chan nhăn nhó chạy một mạch đến chỗ cái thang rồi trèo lên trên. Cậu nhìn xuống liền thấy người kia một tay bám thang một tay cầm dù đập tan đám sâu kia.

"Tập trung leo đi, để té thì cả tôi cả cậu đều chết không toàn thây"

Đến khi cậu leo được lên nóc nhưng người kia vẫn chưa leo đến, cậu vội vã nhìn xuống thì thấy anh ta dừng lại ngay giữa nấc thang đó.

"Này, anh không mau leo lên đi!"

"Tôi làm rớt dù rồi, tôi nhặt nó đã"

"Anh điên sao?!"

"Ừ, nói đúng trọng tâm rồi đấy, cậu có quyền chạy hoặc ở lại đợi tôi"

Lee Chan mở to mắt nhìn con người ăn nói ngang ngược bên dưới rồi lại há hốc mồm khi anh ta thả cả hai tay ra và chỉ bám vào chiếc thang bằng chân của mình. Đầu anh ta lộn ngược xuống, anh với tay lấy chiếc dù. Nhưng chẳng may, người đó hụt chân, anh ta rơi xuống. Cậu cứ thế mà hét lên đầy kinh hãi.

[...]

28/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com