Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Khí Độc

'Lộc cộc'

'Tách'

...

'Tách'

"Hở...?"

Lee Chan choàng tỉnh bởi một tiếng động nhỏ chưa xác định. Cậu dụi tay lên đôi mắt đang muốn khép lại lần nữa kia, Chan cần phải thức dậy để kiểm tra xem tiếng động đó phát ra từ đâu vì trước khi cậu ngủ, tiếng động ấy chẳng hề tồn tại.

Sau khi cậu tỉnh táo hoàn toàn, Lee Chan lúc này mới nhận ra căn phòng hiện tại tối om.

Đống lửa giữa phòng cũng đã tắt tự bao giờ chẳng hay.

"Anh Myungho, anh Seungcheol,...mọi người đâu hết rồi..."

Chan cất tiếng gọi, nhưng âm lượng không quá lớn vì sự vang của âm thanh khiến cậu có cảm giác không an toàn.

Cậu bước ra khỏi căn phòng ấy, bên ngoài vẫn yên tĩnh, một cách đáng sợ.

Lee Chan xoa xoa hai bên cánh tay, khẽ nhấc chân di chuyển ra khỏi phòng đồng thời đánh mắt tìm kiếm những người còn lại.

Nhìn ra bên ngoài, có thể thấy hiện tại trời vẫn chưa sáng, độ hai, ba giờ khuya.

Sương trên sa mạc kì lạ này luôn dày đặc một cách khó hiểu, nhất là vào thời điểm đêm khuya thế này, người ta hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua lớp sương ấy.

Tiếng tí tách kia lại một lần nữa vang lên, thoạt đầu cầu chỉ nghĩ đó là tiếng nước rò rỉ nhưng bước chân Lee Chan chợt khựng lại, dường như cậu nhận ra điều gì đó.

Tiếng tí tách kia đang di chuyển.

Nó cứ to dần, rồi lại bé đi, hệt như có ai đó đang cầm một cái vòi bị rỉ nước đi xung quanh nơi này vậy.

Lee Chan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cậu nghe thấy điều kì lạ đó.

Bản tính tò mò trong cậu trỗi dậy, Chan tiến đến chiếc cửa sổ trước mắt nhằm nhìn xem bên ngoài đang có thứ gì.

"Âm thanh gì thế?"

Một lần nữa, bước chân cậu khựng lại, dường như lại có một thứ âm thanh khác nhưng nó vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Một âm thanh nhơ nhoét, như có thứ gì đó lướt trên vũng bùn lầy. Càng ngày càng tiến lại gần căn nhà của cậu. Tiếng nước nhỏ giọt hoà cùng âm thanh kì lạ kia khiến không gian trở nên rùng rợn, đến mức trái tim đạp mạnh của Lee Chan dường như biến mất trong tích tắc.

Tay cậu run lên từng hồi, thứ cậu tưởng tượng ra trong đầu hiện tại không chỉ đơn giản là cái vòi nước vô tri vô giác nữa.

Mặt trăng toả vầng hào quang mờ ảo nhưng lại có thể chiếu xuyên qua cả làn sương mù dày đặc, nó chiếu vào thứ Chan cho là không phải một đồ vật kia, làm bóng của nó ngã vào trong căn phòng qua cửa kính.

Cậu kinh hoàng nhìn cái bóng có hình thù quái dị mà tay chân bủn rủn. Cho dù bản tính tò mò có lớn đi chăng nữa thì sự sợ hãi trong cậu vẫn bao chùm lấy tâm trí. Lee Chan dựa vào tường rồi dần ngồi thụp xuống.

Cậu bịt miệng mình lại, cố gắng giữ bình tĩnh để không bị thứ kia phát hiện.

Cố gắng nhìn vào hình dạng của cái bóng, nó cao, trông giống một bãi rơm, nhưng móp méo, khắp thân lòi lõm gai nhọn và phía bên trên, vị trí mà Chan đoán là phần miệng của nó thì nhô ra một hàng răng nhọn hoắc, tưởng như có thể cắn sập cả toà chung cư.

Sinh vật chưa xác định kia đứng yên một lúc lâu, có vẻ nó không phát hiện ra điều gì lạ nên đã di chuyển đi nơi khác.

Nhưng có lẽ nó vẫn còn cảnh giác, thứ đó cứ đi lanh quanh khu vực này chứ không rời đi quá xa.

Lúc này Lee Chan đã thật sự bình tĩnh lại, cậu hít lấy một ngụm khí lạnh.

Đột nhiên cậu khẽ nhíu mày. Không khí ở đây có vấn đề.

Nó có mùi hương lạ, chỉ là chút hương loãng trong không khí nên khi hít thở bình thường thì không thể nhận ra được.

Sau khi cậu nhận ra điều đó, dường như có một cơn chóng mặt ập đến khiến mắt cậu nhoè đi. Lee Chan đã phải tự bấu lấy tay mình đến hằn đỏ lên để giữ tỉnh táo.

"Cái gì thế này, khí độc sao...khụ"

Cậu hoảng hốt bịt miệng bản thân lại khi cậu vừa ho lên một tiếng, và nó có thể đánh động đến thứ kia.

Âm thanh nó di chuyển ngày càng gần, cơn chóng mặt vẫn chưa vơi. Tâm trí Lee Chan hiện tại phải xử lí rất nhiều thứ khiến cậu lại dần mất bình tĩnh.

Ngón tay ghim vào lòng bàn tay cậu buôn lỏng, Lee Chan đứng dậy, lảo đảo đi đến góc nhà - nơi đang có một phần tường vỡ nằm trơ trọi ở đó.

Cậu cảm nhận được cơ thể mình di chuyển, cảm nhận được mình đang nâng một vật khá nặng như tuyệt nhiên cậu chẳng thể điều khiển nổi bản thân nữa.

Cậu cố gắng giành lại sự tỉnh táo và quyền điều khiển cơ thể nhưng vô dụng. Chan dần tiến lại phần cửa kính, và dường như cậu biết bản thân sắp làm gì và cậu không thể phản kháng.

Cậu ngày càng đến gần, chuẩn bị dùng phần gạch đó ném vỡ cửa kính. Âm thanh này chắc chắn sẽ làm ví trí của cậu bị phát hiện.

Chan cố gắng bình tĩnh trở lại, mặc kệ cơ thể vẫn đang di chuyển thật chậm chạp, cậu bắt đầu suy nghĩ.

Nếu thứ làm cậu mất tỉnh táo là mùo hương, thì chẳng phải khi cậu nín thở trong một thời gian thì tác dụng của nó sẽ biến mất sao?

Như ngộ ra được cách giải quyết, cậu ngưng hít thở, ngăn luồng hương loãng kia tiếp tục truyền vào phổi mình.

"Chan, mày tỉnh lại đi, mày sẽ chết mất...làm ơn đi"

Lee Chan cầu nguyện loạn lên trong đầu, nhưng cánh tay cậu đã đưa lên rồi, chẳng bao lâu sau thì âm thanh vỡ tan của cửa kính sẽ vang lên.

"Chan!"

Chan nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang di chuyển.

Lee Chan nhắm mắt, rồi hé mở, tầm nhìn cậu nhoè đi, chỉ thấy loáng thoáng gương mặt của Seungcheol và Myungho, lòng cậu trở nên yên ổn, rồi Chan ngất lịm.

.

Lee Chan hé mở đôi mắt nhưng sau đó liền lập tức nhắm chặt chúng lại, luồn ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào gương mặt cậu.

"A, đầu mình"

Cậu đỡ lấy một bên đầu vì cơn đau nhói chợt kéo đến.

"Dậy rồi đó à? Cả đêm qua nhóc không ngủ hay sao mà giờ lại gật gù ở đây thế?"

Chan nghe thấy giọng nói, nhưng cậu vẫn chưa định hình được hiện tại bản thân đang ở đâu.

Cậu quay đầu nhìn tứ phía, đây là một khu vườn, có rất nhiều cây xanh và hoa cỏ. Mùi của đất bốc lên khiến tâm trí cậu bừng tỉnh.

Chan đang ngồi ở một bộ bàn ghế, trước mắt cậu là hàng tá thứ giấy tờ rối mắt mà cậu chẳng hiểu nó đang nói về thứ gì.

Tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần nơi cậu đang ngồi, một cách khoan thai.

Lee Chan chưa vội quay đầu lại nhìn, cậu cứ ở yên đó một lúc, tay mò mẫm xuống bên dưới lưng quần tìm vật thủ thân.

Đến lúc này, cậu có chút hoảng hốt khi nhận ra bản thân đang mặc một bộ đồ hoàn toàn khác. Sạch sẽ, gọn gàng. Sơ mi bên trong và cả áo khoác trắng, thứ mà trong khoảng khắc đó Lee Chan đã đoán nó là áo blouse trắng.

"Ổn không, Chan?"

Chưa kịp nghĩ thông mọi chuyện, một cái đầu xuất hiện ngay bên tai cậu khiến Chan giật bắn mình đứng dậy lách sang một bên.

"Làm sao thế? Lại làm ra chuyện tày trời gì nữa rồi có phải không?"

Ánh mắt cậu từ đầu đã luôn hướng xuống đất, lúc này mới va phải mũi giầy thể thao của người vừa xuất hiện chứng tỏ anh ta đang đứng trước mặt cậu rồi.

Giọng nói kia thật quen thuộc khiến cậu mạnh dạng di dời tầm mắt từ chân lên đến khuôn mặt anh.

"Anh Myungho!"

"Ừ, anh đây"

Chan khẽ nhíu mày khi nghe thấy lời anh nói, lạ thật. Cậu đứng chết trân ở đó, cứ lơ đãng nhìn quanh suy nghĩ khiến Myungho càng cảm thấy khó hiểu. Anh quay đầu nhìn theo hướng mà ánh mắt cậu hướng đến.

Có gì ở đó đâu nhỉ? Cậu làm việc mệt quá lại bị vấn đề gì rồi sao?

Myungho thở dài, bàn tay anh mảnh khảnh đưa lên đẩy kính đầy tinh tế, anh vẫn toát lên một vẻ gì đó thật thận trọng. Myungho hỏi.

"Nhóc ăn gì chưa?"

"Em không biết"

Lee Chan trả lời trong vô thức khi tâm trí cậu vẫn chưa hoàn toàn trở về, nhưng câu trả lời này lại khiến Myungho không hài lòng.

"Anh sẽ đốt hết đống tài liệu này đi..."

"A đừng! Em chưa ăn, xin lỗi anh Myungho em lơ đãng quá...hở"

Cái nhíu mày rất chóng vánh xuất hiện trên gương mặt cậu sau khi Chan dứt lời. Tại sao cậu lại phản ứng như thế?

Lee Chan chưa kịp tự thắc mắc thêm gì với bản thân thì đã bị Myungho lôi đi.

"Không có ai yêu cầu em phải thế này cả, đến trưởng nhóm cũng không như em, em chỉ mới là nghiên..."

Những gì Myungho nói sau đó dần mờ nhạt đi, rồi cậu chẳng nghe thấy điều gì nữa.

"Chan, Lee Chan!"

"Làm sao thế này? Có cách nào không?"

"Đừng hoảng, chỉ là bất tỉnh thôi"

Những giọng nói vừa lạ vừa quen cứ văng vẳng bên tai cậu.

Rốt cuộc bản thân cậu đang gặp vấn đề gì thế kia?

"Nét mặt em xấu lắm rồi đấy"

Cậu đã nghe thấy tiếng Myungho nói chuyện với mình, lúc này cậu mới nhận thức được rằng mình đã vào trong một khu nhà ăn.

"Ăn nhiều vào, đừng để các anh lo lắng"

"Vâng"

Chan nhìn đĩa mì Ý bốc khói trên bàn mà mím môi, cậu không cảm thấy đói, cho dù trước đó cậu nhớ mình chưa ăn gì cả, một thời gian rồi, chưa ăn gì.

'Thịch'

"A!"

Cậu bất chợt khom người, tay bấu lấy ngực trái đang âm ỉ nhói lên một trận. Đột nhiên cậu nhớ ra rằng Myungho vẫn còn ngồi đối diện mình liền nén cơn đau, giả vờ ăn tiếp.

Chan len lén đưa mắt nhìn, thật may rằng anh không thấy được loạt hành động vừa rồi.

Cứ ngỡ như buổi ăn sẽ trải qua suôn sẻ và cậu có thể rời đi, tránh khỏi Myungho, thì cơn đau tim kia lại hành hạ não bộ cậu khiến nó dần trở nên tê liệt.

"Không ổn rồi, mình bị sao thế này?"

'Thịch'

"!!!"

Lee Chan trừng mắt, chiếc nĩa kim loại rơi tự do xuống nền đất gây nên một âm thanh thu hút sự chú ý của những người trong nhà ăn, kể cả Myungho.

"Chan, em đang có vấn đề"

"Không, em không sao, chỉ...chỉ là..."

'Rầm'

Điều cuối cùng cậu nhìn thấy và cảm nhận được là bản thân ngã khỏi ghế, ánh mắt cậu mờ dần rồi mọi thứ đen kịt.

Sau đó chẳng còn âm thanh náo nhiệt nơi nhà ăn, chẳng còn mùi hương thơm phức của đĩa mì và chẳng còn giọng nói lo lắng của Myungho ở đó.

Dường như chúng chưa từng tồn tại và lại thêm lần nữa, những thứ ấy trở nên xa lạ một cách xa xỉ đối với Lee Chan, khi cậu sực tỉnh trong căn phòng tồi tàn kia.

Cậu vô thức ôm lấy bên ngực trái, cơn đau tim kia đã kéo cậu quay về nơi này, thật may mắn vì nó chỉ là mơ, hiện tại cậu không cảm thấy đau đớn gì nữa.

"Nhóc có thấy chóng mặt hay không khoẻ chỗ nào nữa không? Có cần bó bột hay nẹp tay nẹp chân không? Có bị va đập vào đầu không? Có chấn thương sọ não không?"

Một giọng nói lanh lảnh phát lên ngay bên tai khiến Lee Chan giật mình nhìn sang, ra là Seokmin, vẻ mặt anh trông khá lo lắng.

"Tôi..."

"Cậu bình tĩnh một chút, chỉ là bất tỉnh thôi chứ không phải té lầu"

Myungho thở dài, anh cùng một bình nước tiến đến chỗ cậu nằm, giúp cậu tưới ướt cái cổ họng khát khô của mình.

"Anh Myungho, chuyện gì xảy ra với tôi thế?"

Cậu lau đi giọt nước vương bên khoé môi rồi lên tiếng hỏi.

"Cậu hít phải khí của con nhầy quái gở kia thải ra, làm cậu loạn trí, cũng may có anh Soonyoung nhanh chóng dùng mặt nạ phòng độc giúp kéo cậu ra khỏi nguy hiểm"

Myungho tường tận giải thích khi mắt anh hướng về đống tàn dư bên ngoài, hôm qua là lần đầu tiên những người mới đến chứng kiến cảnh tượng này.

"Những lần trước cũng thế này à? Có ai từng bị chưa?"

Seungcheol đánh mắt sang Jisoo cùng hai người mà y đi cùng lúc trước. Thật may mắn khi cả ba cùng lắc đầu.

"Con này là lần đầu tiên, nhưng trông nó kinh khủng thật"

"Tôi vừa tỉnh dậy đã nhận ra mình ở dưới nhà xe, thò đầu ra liền bị thứ đó làm cho điếng người"

Mingyu kể lại trải nghiệm giấc ngủ của bản thân tại đây, có lẽ đó sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ.

Soonyoung đợi Mingyu dứt lời liền lên tiếng, giọng nói mang chút gì đó chán chường.

"Cũng may là thứ chậm chạp đó chứ không phải là bọn dài sọc oằn èo ta gặp lúc mới đến, nhưng có lẽ chúng ta vẫn sẽ chạm mặt nó nếu tiếp tục ở đây trong thời gian tới"

Seokmin nghe thế liền đáp lại Soonyoung.

"Uớc gì ta có hết thông tin của đám sinh vật kì lạ ở đây anh nhỉ?"

"Chú mày nói cứ như ta đang chơi game sinh tồn một mạng vậy"

Hai người nói qua nói lại vài câu rồi nhìn nhau cười. Có lẽ từ lâu họ đã chấp nhận số phận hiện tại của bản thân rồi, vẫn cười nói vui vẻ như thế mỗi ngày.

Myungho nâng bên khoé miệng trước cuộc trò chuyện kia rồi anh đi đến bên cạnh Chan, ngồi xuống.

Từ đầu Lee Chan đã ngồi nghe mọi người nói mà chẳng góp lời, cậu nghĩ về điều gì đó, lại quay sang hỏi Myungho.

"Anh, tại sao chỉ một mình tôi bị dính độc nhỉ? Đêm qua tất cả đều ở cùng một phòng"

Myungho không nhìn cậu, đáp.

"Cậu ngủ quá say, không kịp đi khỏi phạm vi phóng khí của nó, đến lúc tôi nhận ra điều đó thì cậu đã trúng độc rồi"

Cậu nghe xong liền à một tiếng, thì ra là vì cậu ngủ không biết trời đất nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Mặt trời đã cao hơn toà chung cư gần đó, mang ngày mới đến cho tất cả.

Những người trong căn phòng dần tản ra, mỗi người một việc riêng của họ như giờ giải lao trước khi họ phải ngồi lại và bàn về cách tiếp cận tính hiệu từ toà tháp kia.

Không có quá nhiều tiếng trò chuyện của người ngoài nhóm Seokmin cùng Soonyoung nhưng cũng nhờ hai người mà không gian mới bớt đi phần đáng sợ.

Myungho đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên mặt đường vẫn còn vết tích của thứ nhầy nhụa đêm qua.

Anh trầm ngâm một lúc, chẳng ai rõ Myungho nghĩ gì vì cũng không ai để ý đến anh.

Tặc lưỡi một cái, anh đi sang xem Lee Chan nhóm lửa, cố tình lờ đi ánh mắt của Seungcheol vẫn luôn nhìn mình.

[...]

- ở đây, phía trước và cả phía sau đều có gợi ý về sự tái sinh

16/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com