22. Vút Bay
Lee Chan sực tỉnh khỏi cơn mơ màng, đôi mắt mở vội vã liền bị ánh sáng nhân tạo của đèn phòng tấn công mà sụp xuống, mãi một lúc sau mới có thể thích nghi.
Cậu từ từ ngồi dậy, rồi nhận ra bản thân mình đang nằm trên giường được đặt trong một căn phòng nhỏ. Không gian không giống một phòng ngủ bình thường, tựa như phòng nghỉ riêng của giám đốc hay chủ tịch công ty mà thôi.
Cảm giác đau buốt khắp thân thể biến mất là điều tiếp theo Lee Chan nhận ra, dù một chút nhức mỏi cậu vẫn cảm nhận được.
"Lại là trang phục này sao?"
Cả người không một vết bụi bẩn, lại tinh tươm như chưa từng có cuộc chiến nào xảy ra trước đó cùng một bộ đồ vừa lạ vừa quen.
Lee Chan nhìn ra bên ngoài thông qua khung cửa sổ. Cảnh vật đượm sắc hiện lên trước mắt, vẫn là nơi đã từng xuất hiện trong giấc mơ lần trước.
Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không còn thứ gì khác ngoài một cánh cửa, Lee Chan chầm chậm tiến đến, mở cánh cửa ấy ra.
"Kí túc không thoải mái bằng phòng nghỉ của anh à?"
Giọng nói của ai đó vang lên ngay sau khi Lee Chan mở cánh cửa phòng. Hành động của cậu có chút khựng lại, dường như đang đề phòng.
"Đã tỉnh ngủ chưa? Ra đây ngồi ăn bánh này, ngon lắm, anh vừa được cho đấy"
Lee Chan bước hẳn ra khỏi phòng nghỉ rồi mới cẩn trọng quan sát người vẫn đang nói chuyện cùng mình.
"Anh...Seokmin?"
"Ờ, sao đấy? Em đã tỉnh ngủ chưa?"
Nụ cười hiền lành của Seokmin hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh, và Lee Chan chắc chắn đó là Seokmin, chứ chẳng còn có thể là ai khác, ai có thể cười sáng đến mức khiến cậu phải nheo cả mắt chứ?
"Ngồi đợi anh chút, anh làm nốt cái này đã..."
Quả thật người này dù có trong bộ dạng nào thì anh vẫn nói rất nhiều, có ai đáp lại lời anh hay không cũng không phải việc gì quá quan trọng, chỉ cần người đó nghe lời anh nói là được.
Lee Chan chưa vội thắc mắc về việc mà Seokmin đang làm, chỉ cẩn thận ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó mà quan sát mọi thứ trong căn phòng này.
Như phòng riêng làm việc của một nhân sự cấp cao trong công ty, nhưng có lẽ gọi đây là nơi nào đó giống bệnh viện thì đúng hơn.
Áo blouse trắng được Seokmin treo cẩn thận trên móc, phẳng phiu, tinh tươm.
Kệ sách được bài trí gọn gàng, nhiều màu sắc với vô vàn thể loại, trong một thoáng lướt mắt, Lee Chan thậm chí còn nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết tình cảm, thật khá giống với tính cách của thanh niên kia, không quá khô khan trong bất kì việc gì.
Căn phòng đơn giản này không giữ được sự chú ý của cậu lâu, Lee Chan nhanh chóng đưa mắt nhìn về người vẫn đang cặm cụi với thứ gì đó to tướng được đặt bên cạnh cửa sổ.
"Anh Seokmin...đấy là gì thế ạ?"
Anh đứng thẳng người, ngừng tay mà quay sang mỉm cười với Lee Chan.
"Em tò mò hả?"
Cậu gật đầu, loáng thoáng nhìn thấy sau lưng anh là một loại mô hình gì đó, với những viên bi đa sắc màu, viên to viên nhỏ đều đủ cả.
"Em lại đây tự mình xem đi, anh sẽ không nói đâu, vì mỗi khi nói về nó anh lắm lời lắm, vừa hôm qua Myungho chê anh nói nhiều đấy, mà anh nói nhiều thật nhỉ?"
Seokmin gãi đầu cười giã lã, nhưng Lee Chan không nghĩ thế. Chẳng hiểu vì sao mà mỗi lúc được nghe thấy giọng Seokmin vang lên, cười đùa cùng Soonyoung, cậu lại cảm thấy hân hoan thay vì bực dọc.
"Em không chê anh nói đâu mà"
Lee Chan vừa nói, vừa đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần mô hình được Seokmin cẩn thận đặt trên một chiếc bàn nhỏ.
Đến đây cậu mới nhận ra thứ đó thực chất là gì.
Một mô hình vũ trụ, với các hành tinh lớn nhỏ trong Hệ Mặt Trời, và cả những vì sao với hình thù ngoằn nghèo bên cạnh.
"Đẹp chứ? Đây là mô hình Hệ Mặt Trời, còn cái anh vẫn đang lắp ráp là mô hình bản đồ sao"
Lee Chan hiện vẫn có chút bất ngờ, bản đồ sao dù chưa hoàn thiện nhưng nó vẫn lung linh một cách diệu kì. Cho dù cậu chẳng biết gì về những thứ này, thế mà bằng cách nào đó, Lee Chan đã ngồi bên cạnh quan sát quá trình lắp ráp của Seokmin, thành quả ắt hẳn sẽ đẹp lắm, thật đáng mong chờ.
Không gian trong căn phòng dần rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt do Seokmin tạo nên. Cơn gió thoảng luồng qua khung cửa sổ, cuốn lấy tâm thế lơ lửng của người thanh niên ngồi chóng cằm bên ghế.
Không gian thoải mái, khí trời mát mẻ trong lành, âm thanh thiên nhiên êm tai, thành công làm Lee Chan một làn nữa khép mắt, dựa ghế mà thiếp đi.
Seokmin liếc mắt nhìn cậu, khoé miệng cong lên dịu dàng, trông còn có chút bất lực, thầm nghĩ người em này lẽ nào đang ở tuổi ăn tuổi lớn? Vừa dậy chưa được bao lâu đã tiếp tục ngủ.
Anh chuyên tâm vào mô hình trước mắt, cố gắng giảm thiểu tiếng động để không đánh thức Lee Chan.
"Ai cha!...Chỗ này có hơi phức tạp rồi, nó là chòm sao nào ấy nhỉ?"
Đột nhiên Seokmin reo lên, anh vô tình đánh rơi linh kiện bằng kim loại xuống sàn nhà, gây ra tiếng động làm Lee Chan giật mình khỏi giấc ngủ chưa sâu.
"Có chuyện gì thế anh? Anh có sao không ạ?"
Gương mặt ngái ngủ của cậu tràn ngập vẻ ngơ ngác, cậu trông thấy Seokmin đang lúi húi nhặt gì đó dưới đất, định tiến lại gần giúp đỡ thì có cơn váng đầu ập đến làm cơ thể cậu liểng xiểng, mất trọng tâm.
Seokmin bên này vừa ngước mắt lên muốn đáp lời người nhỏ tuổi hơn thì vô tình nhìn thấy tình trạng bất ổn trong chốc lát của cậu.
"Có phải vừa rồi đứng dậy nhanh quá nên bị chóng mặt không? Hay em ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi quay lại đây mình cùng đi ăn chút đồ ăn nhẹ nhé?"
Seokmin nháy mắt với Lee Chan làm cậu vô thức mỉm cười, dạ vâng vài tiếng rồi đi ra phía cửa.
Chan nắm lấy tay nắm cửa, xoay một lực làm nó cót két kêu lên khiến cậu nổi da gà đầy hai cánh tay.
Lee Chan khẽ nhíu mày, tự hỏi bản thân tự bao giờ lại nhạy cảm với mọi thứ như thế.
Cánh cửa mở ra, Lee Chan nhìn qua ngưỡng cửa, bước chân cũng khựng lại.
Cậu đứng thẳng người, dụi mắt vài lần rồi mới lại nhìn ra bên ngoài.
'Ầm'
Cánh cửa đột ngột đóng lại, với một lực không nhỏ, tạo ra âm thanh đánh động người còn lại trong phòng.
Vẻ mặt Seokmin dần trở nên lo lắng, anh tạm thời cất gọn mô hình sang một bên, đi đến kéo Lee Chan ngồi xuống ghế.
"Em cảm thấy không khoẻ ở đâu sao? Từ nãy đến giờ em lạ lắm, hay anh dìu em đi gặp..."
"..."
"Vâng?"
Lee Chan dường như không còn nghe thấy những gì Seokmin nói nữa, dù cho cậu vẫn thấy anh dùng ánh mắt chân thành, khuôn miệng vẫn đóng mở liên tục, cà nhìn biểu cảm trên gương mặt đối diện, cậu thậm chí còn biết được giọng nói của anh đang lo lắng thế nào.
Nhưng tuyệt nhiên Lee Chan cẫn chẳng thể nghe thấy, thậm chí là chẳng thể đáp lời anh.
Cậu biết mình đang nói, nhưng dường như giọng nói của chính cậu chỉ quẩn quanh trong tâm trí rồi mắc kẹt ở đó.
Lee Chan tưởng tượng rằng mình đang ú ớ mà không thể nói ra thành tiếng, cậu đoán được như thế khi vẻ mặt Seokmin ngày càng trở nên khó coi.
Tầm mắt Lee Chan phóng về phía cửa phòng, nhưng giờ đây cậu chẳng thể trông thấy cánh cửa nữa. Đột nhiên một mảng đen kịt, như một bức tường đang ép đến chỗ cậu ngồi.
Cậu không hiểu việc gì đang diễn ra, cơn đau đầu lại ập đến khiến tầm mắt Lee Chan nhoè dần.
Trước khi mọi thứ xung quanh bién mất hoàn toàn, trước khi cậu bị cơn đau như búa bổ vào đầu kí đánh ngất lịm, cậu mới nghe thấy giọng mình vang lên.
"Anh ơi, bên ngoài không có gì cả..."
Lee Chan hoang mang giữa khung cảnh bị khoảng không đen ngòm bao lấy.
Vừa rồi, quen quá.
.
Jun chạy đến lối vào con đường mà Seungcheol từng hướng tới, lúc này anh mới cảm nhận được mối nguy hiểm ở bên trong.
Khi cảnh sắc không còn ở trạng thái tĩnh lặng của nó, khi thanh âm nhiễu loạn chạy xuyên màng nhĩ. Có lẽ Seungcheol đang gặp nguy hiểm.
Dựa vào vị trí pháo bay lên, Jun cố gắng định hướng để có thể tìm thấy hắn.
'Đoàng'
"AAAAA!"
Những âm thanh chói tai cứ liên tục vang lên khi anh chạy sâu vào bên trong khu vực, điều này vừa làm dáy lên nỗi hoang mang bên trong Jun, vừa như báo cho anh biết rằng có thể mình đã đi đúng hướng.
Jun tăng tốc, chạy qua khỏi góc đường trước mắt, tầm nhìn dần rộng mở khi những toà nhà cao tầng đã bị bỏ lại ở nhánh đường trước đó.
"ĐƯỜNG BAY XẤU VÃI! KWON SOONYOUNG ĐÁNG GHÉT!"
Tiếng hét lại lần nữa vang lên, làm người đang cật lực tìm kiếm đồng đội cũng phải thắng gấp, đưa mắt dáo dác tìm kiếm trong hoang mang.
"PHẢI ÁP SÁT THÌ MỚI CỨU NGƯỜI ĐƯỢC CHỨ!"
Một giọng nói khác, âm vực thấp hơn tông giọng vừa nãy một chút. Không khó để Jun xác định được chủ nhân của hai câu hét ấy là ai.
'Vụt'
Jun giật mình nhìn xuống mặt đất, hình như vừa có thứ gì đó bay vụt qua trên đầu anh, cái bíng của nó che lấp cả người anh, nhanh thoăn thoắt lướt qua.
Anh ngước mắt nhìn lên trời, rồi khẽ nhíu mày.
"TRỜI Ạ TÔI SỢ ĐỘ CAO!"
Người vừa cao giọng hét lên là người bị kẹp ở giữa hai thanh niên nhốn nháo còn lại.
Tình cảnh bây giờ khó để Jun có thể diễn tả được thành lời, và chắc chắn anh sẽ gặp khó khăn khi phải tả lại tình hình cho Myungho hay.
Nhóm ba người Jisoo không biết vì lí do gì mà lại có mặt ở đây thay vì vùng ngoài thành phố. Họ di chuyển bằng một loại dây móc, nói không điêu thì hệt như người nhện, chỉ là con nhện này có chút kì quặc.
"ỒN ÀO QUÁ ĐÁP ĐẤT TRƯỚC ĐI MUỐN CHẾT À?!"
Jun đang ngước nhìn ba con người chơi vơi trên tầng thượng của một toà nhà gần đó, bỗng nhiên tiếng hét vang lên từ phía sau kéo đi sự chú ý của anh.
Lúc này anh mới nhận ra mối nguy hiểm vô hình mà mình cảm nhận được đang giả dạng thành một trong những toà nhà, và người đang chuẩn bị trở thành nạn nhân của nó là Seungcheol.
Hắn đang đứng trên một toà cao ốc nghiêng ngã, Jun nheo mắt, cố gắng nhìn rõ vật phía sau lưng hắn, dường như nó đang muốn nhào ra nuốt lấy Seungcheol.
"Này! Tôi không đủ thời gian để leo lên toà cao tầng nào có khả năng cứu anh ấy đâu, các cậu làm được không?"
Jun hướng về phía ba người còn lại, tình cảnh bây giờ không khả quan lắm khi Seokmin đang nhăn nhó phủi đi bụi bặm bám đầy trên quần áo, còn Jisoo đã gục một bên vì say sẩm mặt mày, chỉ còn vớt vát được Soonyoung, khi cậu ta vẫn nở nụ cười tươi rói.
"ĐƯỢC, ĐỂ TÔI CỨU ANH ẤY!"
Soonyoung chỉnh lại trang bị trên người, lia mắt tìm một toà nhà phù hợp để tạo ra một quỹ đạo bay đẹp mắt, vừa cứu được Seungcheol, vừa thoát khỏi thứ móp méo hình dạng kia.
"ANH SEUNGCHEOL..."
"Cậu không cần hét, xung quanh có tiếng động gì ngoài tiếng động của ba cậu phát ra đâu?"
Seungcheol nhíu mày nhắc nhở khi hắn đang lâm vào tình thế căng thẳng còn người kia cứ tạo ra hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc.
"Em đang đánh lạc hướng con quái đằng sau anh kìa..."
"Nó lãng tai"
Seungcheol hắn thở dài lên tiếng, hắn đang cố gắng giữ thăng bằng, không để bản thân ngã vào bên trong toà nhà.
"Sao anh biết được, lỡ mà..."
"Mau cứu anh ấy đi Soonyoung!"
"Trời ạ sao ai cũng cắt lời tôi thế!"
Jun cảm thấy cứ tiếp tục tranh cãi thế này thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đành lên tiếng đốc thúc Soonyoung.
"Soonyoung, không cần liều lĩnh, tôi có thể nhảy!"
Cậu ta dường như có chút bất mãn với việc mình bị cắt lời và cả lời dặn dò an toàn của Seungcheol. Sau cùng Soonyoung kéo chiếc kính thể thao trên trán xuống, híp mắt nhìn chăm chăm đến toà nhà cao tầng ở góc chéo đối diện toà mà anh đang đứng.
"Đã xác định được đường bay, 210 độ Tây Nam, cất cánh!"
Jun đứng bên dưới ngước nhìn một sợi dây mạnh mẽ bắn ra từ thiết bị trên người Soonyoung, nhanh đến mức anh chỉ có thể nghe được tiếng động, lúc hoàn hồn đã nhìn thấy người kia nhảy khỏi nơi chọc trời mà cậu vừa đứng.
Seungcheol tập trung vào Soonyoung đang đu đến, rút kinh nghiệm từ làn bay trước, hắn đếm nhẩm thời gian trong đầu, tính toán sơ lược hướng gió, trọng lượng cơ thể và độ nghiêng dần của toà nhà.
"3...2...1....!"
Seungcheol chạy đến mép tầng thượng, bật nhảy, vừa kịp lúc Soônyoung vút ngang qua, không một sai sót.
Cả hai đáp xuống an toàn trên toà nhà đích đến của sợi dây, Soonyoung nhìn anh, cười đến híp cả mắt.
"Tôi nể anh rồi đấy, bảo sao có thể đi vùng với người tên Myungho kia"
"Cậu cũng liều bỏ xừ ra"
Jun nhìn thấy cả hai an toàn liền thở phào, vừa hay hai người còn lại cũng đã di chuyển xuống bên dưới.
"Ta quay về nơi tập trung trước xem tình hình nhóm bên kia thế nào đã!"
Nhận được tín hiệu từ Jun, Soonyoung và Seungcheol nhanh chóng di chuyển. Họ phải thoát khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt trước khi thứ sinh vật không xác định kia lại đưa họ vào cái bẫy ảo giác một lần nữa.
Khi họ tập trung lại ở ngã tư, con đường trước mắt dẫn về nơi tập trung trở nên xa vời hơn vì dường như ai cũng thấm mệt.
"Giờ tôi hiểu vì sao có màu pháo lạ xuất hiện rồi"
Jun nói, rồi khẽ liếc nhìn thắt lưng của cả Seungcheol và Jisoo, khi ở đó vẫn còn những cây pháo dự phòng.
Một cây màu vàng, một cây màu xanh dương.
Nghĩ rồi anh thở dài, khẽ lầm bầm.
"Thì ra cậu ấy bảo tôi chạy đến chỗ mọi người là để gọi mọi người về chứ không phải ứng cứu gì cả, từ đầu cậu ấy đã biết màu pháo trộn lẫn là một tín hiệu an toàn"
Seungcheol đi bên cạnh Jun, nghe những lời nói ấy rõ nhất, nhưng hắn chỉ tặc lưỡi đi đến vỗ vai anh.
"Vế đầu cậu nói đúng rồi, còn vế sau phải là, màu pháo trộn lẫn là tín hiệu cho biết có tới hai nhóm gặp nguy hiểm mới đúng, nhìn Jisoo đi, cậu ta sống dở chết dở ra đến đây đấy"
Nói rồi hắn hất mặt về phía Jisoo đang gục hẳn trên lưng Seokmin, có lẽ dịch vụ hàng không vừa rồi của Soonyoung không mang lại trải nghiệm tốt cho lắm.
Họ trở về nơi tập trung, nhưng nỗi lo lắng bên trong Jun lại dấy lên khi đồng hồ đã hiển thị sáu giờ ba mươi, tức chỉ còn nửa tiếng là đến bảy giờ nhưng hiện tại nơi tập trung chỉ có năm người họ mà thôi.
Seungcheol nhận ra điều khác thường này liền quay sang nhìn Jun với ý muốn anh cập nhật tình hình. Anh nhìn hắn, chỉ mím môi rồi chầm chậm lên tiếng.
"Hướng của Lee Chan có chút trục trặc, pháo sáng cũng đã được bắn lên, Mingyu và Myungho đã đi kiểm tra tình hình rồi"
Vừa nói, anh vừa lia mắt kiểm tra biểu cảm của từng người. Nhóm người Jisoo khi hay tin có chút lo lắng, lập tức họ đánh mắt về hướng ngã tư đường. Nhưng chỉ riêng Seungcheol, biểu cảm thản nhiên của hắn lại nằm ngoài dự đoán của Jun.
"Đến các cậu trình bày đi, tại sao lại có mặt đúng lúc như thế?"
Hắn thả mình xuống chiếc ghế sofa giữa gian nhà, ra hiệu cho nhóm ba người kể lại tình hình phía bọn họ,
"Anh không có phản ứng gì với việc của Lee Chan sao?"
Seungcheol nghe thấy câu hỏi của Jun chỉ cười rồi lắc đầu.
"Cậu nói xem, tôi có thể lo gì được với cái tên Myungho đang đích thân đi tìm nhóc họ Lee chứ?"
Jun khẽ gật đầu như đã hiểu, dường như sự tin tưởng của Seungcheol hay Lee Chan đối với Myungho là quá chặt chẽ.
"Được rồi được rồi, ngồi xuống đi để em kể cho nghe, chuyện cũng gớm ghiếc lắm chứ chẳng đùa"
Seokmin nhanh chóng kéo lại bầu không khí có chút ngột ngạt bằng chất giọng thánh thót của mình.
.
Jisoo lia chì trên mặt giấy trắng, miệng khẽ suýt xoa vài tiếng vì lạnh. Trên cao gió thổi nhiều, thậm chí anh còn cảm nhận được vài cơn gió chuyển vô tình thoáng qua, suýt chút nữa cuốn đi tác phẩm anh đang dở tay.
Hai chiếc balo mà những người cùng nhóm của anh mang theo tuyệt nhiên trở thành vật cố định giấy.
Trong khi Jisoo đang tập trung vào việc mình đang làm thì Seokmin Và Soonyoung lại tò te đi ra đến ngoài rìa tầng thượng của toà nhà.
Cả hai đứng chống hông nhìn ngang dọc, thậm chí Soonyoung còn ngồi lên phần tường chắn của sân thượng.
"Soonyoung, cậu ngồi nhích vào trong một chút đi"
Jisoo nhíu mày nhìn cái đầu bạch kim vẫn đang lắc lư trên tầng nhà treo leo mà lên tiếng, đổi lại được tiếng cười khì khì của Soonyoung.
"Em không sao đâu, em có kinh nghiệm..."
"Ý tôi là cậu né ra để tôi xem đoạn đường phía trước"
Soonyoung nhìn sang cậu thanh niên đang cố nhịn cười đứng bên cạnh, chỉ mím môi nhảy xuống đi sang nơi khác ngồi.
"Đừng nghĩ anh mày không thấy mày cười đấy nhé?"
Thanh niên mắt híp quay phắc sang nhìn chằm chằm vào Seokmin khiến quả bom cười trong cậu rốt cuộc đã phát nổ.
"Em nào dám"
"Mày đang cười mà!"
Soonyoung toang muốn nhảy bổ tới túm cổ Seokmin thì đột nhiên anh cảm nhận được điều kì lạ, chợt khựng lại lầm bầm vài tiếng chỉ có chính mình và Seokmin nghe thấy.
"Có ánh nhìn"
Seokmin khó hiểu quay về hướng Jisoo đang ngồi, thấy anh cũng đang nhìn về phía cả hai liền nghĩ bọn họ lại làm phiền anh nên mới bị nhìn như thế.
"Thôi chúng ta nên im lặng một chút thì..."
"Không phải, có ai đó bên ngoài đang nhìn chúng ta"
Soonyoung đã lờ mờ cảm nhận được điều này từ lúc họ còn đang di chuyển dưới mặt đất, tuy nhiên đến hiện tại nó mới rõ rệt đến sởn gai óc.
Cho dù có cố gắng tìm kiếm, người này vẫn không thể phát hiện ra điểm gì bất thường ở xung quanh.
"Rốt cuộc là thứ gì chứ?"
"Suỵt!"
Seokmin đột nhiên ra hiệu cho anh im lặng, dường như có một âm thanh gì đó, rất khẽ.
Không, phải nói đúng hơn là nó đang ở xa, và sắp lại gần đây, với một tốc độ khá nhanh.
"Hình như có thứ gì đó đang bay đến đây, anh Jisoo, ta phải rời đi, nơi này không còn an toàn nữa"
Jisoo vẫn còn mãi mê với công việc của mình thì đột nhiên ca rhai người còn lại đi đến giúp anh thu dọn đồ đạc.
"Bay sao? Cái gì bay mới được..."
Chưa kịp nói hết câu, đáy mắt Jisoo đã phản chiếu hình dáng của một loài vật có cánh côn trùng, toàn thân đen ngòm lỏm chỏm lông lá đang bay về phía bọn họ.
Jisoo nhanh tay thu dọn vật dụng, xong liền tính quay đầu chạy xuống toà nhà thì bị Seokmin kéo lại.
"Không được, ở bên dưới cũng có vài con vật chưa xác định, nếu không may bị kẹt ở những tầng giữa thì ta nguy mất"
Jisoo liếc mắt nhìn xuống bên dưới theo hướng chỉ của Seokmin. Lúc nhúc những sinh vật kì dị, thoạt đầu nhìn như côn trùng nhưng khu nhìn kĩ thì chẳng ra thể thống sinh thái gì cả.
"Tại sao lại như thế chứ? Đây là vùng ngoài thành phố cơ mà"
Trong lúc Jisoo vẫn còn bận rộn với mớ suy nghĩ của mình thì một loạt những âm thanh lạch cạch vang lên từ vị trí của hai người thanh niên kia.
"Anh Jisoo, anh có biết rủi ro của việc ở nơi cao thế này là gì không?"
Seokmin là người đặt ra câu hỏi bất chợt kia, nhưng trong tình huống ngang cân treo sợi tóc thì còn mấy ai đủ tâm trí để suy nghĩ về câu trả lời chứ?
Nhận thấy gương mặt không có vẻ gì là sẽ trả lời câu hỏi của Jisoo, Seokmin mới nhìn sang Soônyoung, gật đầu như một tín hiệu.
"Là không chạy được, phải bay!"
Jisoo nhíu mày khi nhận được câu trả lời, nhưng chưa kịp định thần thì eo anh đã bị một lực tóm lấy, sau đó trời đất xoay chuyển, đến khi nhận thức được sự việc, thì anh đã bay vun vút trên không trung rồi.
.
"Sau đó tụi em vô tình bay đến chỗ anh Seungcheol, cho dù lần cứu đầu tiên có hơi thất bại một chút, xém tí thì toi mạng, nhưng lần hai thì anh thấy đó, may mà an toàn cả rồi"
Seokmin kể xong đến đây cũng mệt lả người mà ngã oạch xuống sàn nhắm hờ mắt.
Seungcheol nhìn tình hình hiện tại, quân số đã an toàn hơn nửa liền có chút yên tâm.
Không gian rơi vào yên tĩnh, như nhắc họ là mọi chuyện đã gần ổn thỏa, đã đến lúc phải nghĩ ngơi.
Soonyoung đứng dậy uốn nắn, giãn cơ rồi thở ra một hơi thoải mái.
"Có lẽ cuộc đời cho em nghỉ ngơi rồi, em vào ngủ..."
'Đoàng'
'Đùng'
"Ơ này, cái tiếng này có phải hơi quen quen không?"
Seokmin đột ngiên ngồi bật dậy, âm thanh chấn động vừa rồi giật cậu về từ giấc ngủ chưa sâu.
Cậu nhìn Soonyoung, rồi cả hai đánh mắt nhìn về phía những cột khói đen dần bốc lên ở một cung đường cách đó khá xa.
Là khu vực của Lee Chan đang thám thính.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com