4. Cát Ẩm
Lee Chan giật mình tỉnh giấc, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cậu chẳng thể mở mắt để quan sát mọi thứ xung quanh. Phải mất tới mười giây sau, Lee Chan mới thật sự thích ứng với thứ ánh sáng này.
"Giấc mơ tối qua...-"
Cậu chợt khựng lại khi nhìn sang góc nhà, nơi mà tối qua cậu vẫn đặt đống đồ dùng ở đó.
"Chết tiệt, Seo Myungho!"
Lee Chan đứng bật dậy chạy ra ngoài, miệng không ngừng chửi rủa.
"Gì đấy? Sáng sớm đã gọi cả họ lẫn tên tôi như thế? Bất lịch sự đấy nhé"
"Anh làm gì ngoài này? Với lại đồ đạc đâu cả rồi?"
Myungho không nói gì mà chỉ lách sang một bên, để lộ ra đống đồ được đặt phía sau anh.
"Tôi gọi mãi cậu chẳng thèm hé con mắt ra nên tôi mang đồ ra trước chờ cậu"
Lee Chan thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng giấc mơ hôm qua là thật.
"Sợ tôi phản bội cậu đem đống này bỏ chạy à?"
Cậu bị nói trúng mà mở to mắt nhìn anh.
"Chuẩn rồi đúng không? Nhưng thưa cậu Lee Chan, nếu tôi có bỏ đi thật thì chỉ lấy nước của cậu thôi, đồ đạc nhiều tôi khiêng không xuể"
Myungho cười xoà rồi nhìn vào la bàn xem xét hướng đi tiếp theo của bọn họ.
"Uớc gì có cái bản đồ địa hình rớt xuống đây cho chúng ta nhỉ?"
Lee Chan vừa đi chưa được bao lâu đã càu nhàu, nhưng Myungho cảm thấy cậu nói cũng có ý đúng. Tuy kiến thức của anh về tình thế hiện tại cũng được xem là có hiểu biết, nhưng nó vẫn chưa đủ. Họ không thể biết bao giờ họ sẽ đi đến vùng đất này, bao giờ sẽ đi đến vùng đất kia, quả thật điều đó có chút nguy hiểm.
Ban đầu anh không đáp lại lời Lee Chan, nhưng không lâu sau đó Myungho đột nhiên ngẩng lên, anh quay đầu lại hỏi người kia.
"Cậu, trong khoảng thời gian cậu ở đây, có từng gặp hay nghe tiếng của máy bay không? Trực thăng ấy"
"Chuyện đó..."
Thật tâm thì cậu chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài thức ăn và nước uống, nói gì đến những âm thanh vọng lại từ xa không rõ ràng. Cậu lắc đầu, tiếp tục bước đi phía sau anh.
"Trong lúc tôi di chuyển trên sa mạc, tôi đã từng nghe thấy tiếng trực thăng rất bé, có lẽ nó cách chỗ tôi đứng khá xa"
"Vậy là thực sự có người còn sống ư? Và họ mang cả một cổ máy của thời hiện đại trước kia đến đây!"
Lee Chan mở to mắt bất ngờ.
"Thế giới này không hẳn là diệt vong, vẫn còn có người bắn những mũi tên ấy đi, vẫn có người trú ẩn trên sa mạc, chỉ tiếc một điều là ta chưa có duyên gặp họ"
Myungho ngừng nói, cả hai cũng chẳng ai đáp lại đối phương. Đi được một đoạn, anh bỗng nhiên cảm nhận được gì đó.
"Lee Chan, cậu cứ đi tiếp đi tôi cần kiểm tra một số thứ và nhớ, đi chậm thôi, có lẽ ta vào một vùng cát lạ rồi"
Lee Chan tuy có chút ngơ ngác nhưng vẫn nghe theo Myungho mà cẩn thận bước từng bước trên cát. Ở phía sau cậu, anh đã tháo giày mình ra, dùng chân trần để cảm nhận được chất cát nơi đây.
"Cát ẩm?"
Myungho tiếp tục bước đi, vừa di chuyển vừa nhìn đám cát dưới chân để quan sát đặc điểm của nó mà kết luận vùng đất nơi họ đang ở.
'Bụp'
"Ách, sao cậu lại dừng?"
Trán Myungho đập thẳng vào cái balo của Lee Chan, không may đập thẳng vào chỗ đang chứa chiếc đèn pin làm trán anh ửng đỏ.
"Anh Myungho...anh, nhìn kìa, nơi này..."
Cậu nói một cách ngập ngừng, Myungho cảm thấy có chuyện không lành phía trước liền tiến đến xem xét.
Đến anh cũng phải khựng lại vài giây khi nhìn thấy nó, họ đến địa hình mới rồi.
"Mặt cát đang nhấp nhô sao?"
"Khoan đã, chẳng lẽ chúng ta đã đến biển...nhưng không thể nào, ta đang đi đến Seoul mà?"
Lee Chan nhìn phần địa hình đang di chuyển phía dưới mà ngỡ ngàng nhưng Myungho bên cạnh chỉ trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó.
"Này, có lẽ tôi biết vị trí ban đầu của chúng ta rồi, tuy không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng có thể nó có khả năng chính xác"
Ngừng một chút rồi anh lại nói.
"Chúng ta rất có khả năng đã gặp nhau và cùng nhau xuất phát từ thị trấn Taean nằm phía Đông Nam Seoul, nếu di chuyển theo đường chim bay theo hướng Tây Bắc tiến về Seoul, ta phải đi xuyên một phần biển"
"Vậy ta có thể di chuyển qua vùng này an toàn không?"
Myungho ngó xuống phía dưới, anh thử chạm chân vào một phần cát sẫm màu, bàn chân anh liền bị lún xuống.
"Đây không phải là loạt cát lún khô đặc như bình thường, tôi sẽ giải thích sau, giờ chúng ta cần di chuyển trước đã"
"Ta sẽ đi thế nào đây?"
"Đường vòng, theo tôi, đừng để té xuống bên dưới"
Myungho đã nghĩ ra một vài thứ, nếu họ thật sự phải đi đường vòng để tránh vùng cát ấm thì sẽ rất mất thời gian, thay vào đó họ chỉ tránh những vùng cát ẩm ngoài xa, chỉ tiếp xúc với vùng cận ẩm.
"Có thể cảm nhận được đây là bờ biển, vì nó không quá sâu và cát cũng không bị loãng ra, còn cậu nhìn đi, phía đằng xa kia, tuy nó vẫn là cát nhưng nó ở dạng lỏng hoàn toàn, giống như cậu trộn cát vào nước nhưng nước nhiều hơn một chút"
Lee Chan gật gù, cậu lọ mọ kiếm mấy hòn đá rơi trên cát mà ném ra vùng ngoài xa kia.
"Nó chìm ngay kìa!"
"Cát lún sẽ nuốt chứng vật tiếp xúc một cách chậm rãi, nhưng đây là cát lỏng 70-80%, nên tôi mới bảo cậu cẩn thận...-"
Myungho đang nói giữa chừng thì im bặt.
"Anh sao thế...-"
"Suỵt!"
Lee Chan lấy tay che miệng để mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Là nó!"
"Cái gì cơ?"
Cậu vẫn lấy tay bịt miệng nên tiếng nói phát ra không được rõ ràng lắm, tuy vậy Myungho vẫn hiểu cậu nói gì.
"Là chiếc trực thăng tôi nói với cậu, tôi vừa nghe tiếng động cơ"
"Phù, tôi còn tưởng sắp có con quái vật từ dưới cát chòi lên cắn chúng ta"
"Nơi này thì có đấy"
Lee Chan khẽ rùng mình, cậu chỉ đù với anh một chút thôi, ở đây lại có quái vật thật ư?
"Có thể những sinh vật đó được sinh ra từ hàng triệu loại vi khuẩn kết hợp với những tính chất của vùng cát này, 'nước biển' đó, uống vào chết như chơi!"
Anh hù doạ Lee Chan, cậu mím môi liếc nhìn xuống khu vực chuyển động bên dưới rồi chạy vào phía bên phải Myungho mà đi.
"Hừ, nhóc con nhát gan"
Anh cười khẩy.
"Anh nghĩ chúng ta có thể đến Seoul kịp lúc không? Tôi thấy chặng đường này khá xa đấy!"
Lee Chan khẽ thở dài. Đúng thật là như thế, tuy nói đi là đi dễ dàng như vậy nhưng khoảng cách thực tế giữa Taean và Seoul thật sự rất xa, nếu cậu nhớ không nhầm thì khoảng cách là 109km.
"Năm ngày, nếu cậu không dở chứng lăng đùng ra chết thì có lẽ sẽ kịp"
"Anh nói chuyện chết chóc cứ như chuyện đùa ấy"
"Cuộc sống vô thường lắm nhóc con"
Myungho vỗ lưng Lee Chan rồi tăng tốc độ di chuyển lên, cậu cũng kéo balo lên cao chạy theo.
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Đi được một lúc, Lee Chan lại cất giọng hỏi anh. Myungho ngước nhìn bầu trời rồi quay lại trả lời cậu.
"Chắc là khoảng 12 giờ hơn"
"Tôi cứ tưởng là qua 4, 5 giờ chiều rồi?"
"Cậu không thấy nóng đúng không?"
Anh đánh mắt sang nhìn cậu, Lee Chan gật đầu.
"Hơi nước của vùng cát này tồn tại gần như khắp nơi trong không gian, hiện tại nếu cậu há miệng ra cạp một phát cũng đồng nghĩa với việc đưa một lượng hơi nước vào trong cơ thể"
"Khoan đã, nếu đúng như anh nói thì chẳng phải chúng ta đã chết từ khi nãy rồi sao? Anh bảo nước này rất độc"
"Tôi bảo nước độc chứ không phải hơi nước độc, có một số yếu tố làm cho những hạt hơi nước không mang những hợp chất độc hại bên trong nó"
Lee Chan gật gù tiếp nhận thông tin mới.
"Nó còn có khả năng tiếp nước cho cơ thể, cậu có nhận ra không? Chúng ta đi bộ đã hơn mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn không cần uống một giọt nước nào cả"
"Ừ nhỉ, đúng thật là thế, sao tôi không nhận ra điều này..."
Cả hai cứ thế mà bước đi trên bờ rìa của sa mạc nước. Càng về chiều, không bị nhờ bị lấp đầy bởi hơi nước mà trở nên lạnh hơn. Họ phải mau chóng tìm chỗ trú ẩn vì ở trong bầu không khí đầy hơi nước này không dễ dàng để đốt lửa sưởi ấm.
"Anh Myungho, chỗ kia kìa, ta lại đó đi"
"Được"
Lee Chan lại tìm thấy một toàn nhà bị sập, có lẽ nó cũng đã bị trôi dạt đến từ một nơi nào đó.
Sau khi tạo được lửa, Lee Chan ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường mà thở ra một hơi mệt nhọc.
"Anh Myungho, tôi muốn hỏi anh một câu"
"Cứ hỏi"
"Anh có bao giờ hối hận vì mình còn sống sót không? Ý tôi là, sống mà phải lang thang trên một hành tinh không còn là nơi chúng ta từng sinh sống vui vẻ nữa"
Myungho hơi trầm ngâm, thời gian lưu lạc trên những vùng đất toàn cát là cát anh chưa bao giờ nghĩ đến việc này.
"Trước đó quả thật sống cũng chẳng mấy vui vẻ"
"Cuộc sống lúc trước của anh thế nào?"
"Chậc, không rõ nữa..."
"Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân hối hận vì mình được sống, nó là một loại định mệnh, trong tương lai dù tôi có chết đi bất kì lúc nào thì nó cũng là định mệnh"
"Nếu đã quyết định rời đi thì đừng nhìn lại, thế giới này chẳng còn đường cho ta lui nữa, điều duy nhất tôi nghĩ đến suốt thời gian qua ngoài việc tìm đường đi tiếp là nó"
Lee Chan tại thời điểm này lại nghĩ Myungho không phải là một người khó gần, anh luôn giải đáp những thắc mắc của cậu một cách chi tiết. Dù có đôi lúc anh ta khá độc mồm.
"Sao tôi cảm giác ở đây có người"
"Này, anh đừng có chơi trò doạ ma"
"Tôi không doạ cậu, là có người đang đến đây...khoan đã, không phải người, âm thanh này không phải là tiếng bước chân của con người!"
Myungho càng nói, Lee Chan càng có chút khẩn trương trong việc quan sát xung quanh.
Để nghe rõ hơn thứ âm thanh kì lạ kia, Myungho quyết định bước ra ngoài, cậu cũng rón rén bước sau lưng anh.
'Brừm'
"Anh Myungho, CẨN THẬN!"
Lee Chan giật mình bởi tiếng động lớn đột nhiên xuất hiện từ phía bên trái bọn họ, cậu nhanh tay kéo anh vào bên trong bức tường để tránh va chạm bởi thứ kia.
Có lẽ là một chiếc xe địa hình, theo như Lee Chan thấy như thế. Tiếng máy xe tắt ngúm kéo theo hơi thở của cậu.
"Nín thở làm gì, cậu sợ à?"
"Lỡ hắn ta bay vào giết chúng ta thì th...-"
"Tìm thấy rồi nhé"
Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn con người kia đang gác tay lên bệ cửa sổ mà nhìn chằm chằm vào hai người họ. Myungho đứng bên cạnh cậu cũng nheo mắt cố nhìn xem người kia trông như thế nào nhưng do đứng ngược hướng với ánh sáng từ mặt trăng nên khuông mặt anh ta dường như bị phủ đen.
"Đừng sợ, ra đây"
Anh ta chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ, nhưng giọng nói trầm khàn đó lại khiến cậu rùng mình. Lee Chan không muốn ra ngoài, cậu muốn tìm một thứ gì đó để phản khán thì đã thấy Myungho từ từ bước ra khỏi cửa liền vội vàng kéo anh lại.
"Này nguy hiểm lắm, anh bước ra đó rồi lỡ như hắn ta..."
"Tôi không phải quỷ, không nhai đầu cậu được"
Lee Chan suýt nữa thì hét lên khi nhận ra người kia từ bao giờ đã ở ngay sau lưng bọn họ.
"Anh...anh làm sao vào đây..."
Anh ta chỉ vào ô cửa sổ, ừ nhỉ. Nhưng điều quan trọng hơn là họ giờ đây đã có thể thấy rõ diện mạo của anh ta.
"Chắc vừa nãy tôi làm hai cậu sợ nhưng tôi không phải người xấu, ít nhất thì bản thân tôi nghĩ thế"
Anh ta nhoẻn miệng cười làm lộ ra hai bên má lúm trông khá thân thiện. Lee Chan dè dặt lên tiếng.
"Vậy rốt cuộc, anh là ai?"
"Họ Choi tên Seungcheol, có lẽ lớn hơn hai cậu vài tuổi, năm nay tôi 26"
[...]
18/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com