Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vô tình

"Số 95, có lẽ tôi đã tiến gần đến đích rồi"

Lee Chan vừa đọc tờ giấy vừa ngáp làm giọng nói của cậu trở nên méo mó. Cậu quyết định nghỉ ngơi một chút, dù gì cũng chỉ còn mỗi 5 tờ nữa mà thôi.

Lúc này Lee Chan mới để ý đến mọi thứ xung quanh, mặt trời cũng sắp lặn hẳn, bầu trời bắt đầu chuyển màu rồi.

Cậu ngó sang chỗ đống lửa đang cháy phừng phực ở phía trước bèn đi đến.

"Làm xong việc rồi à?"

Seungcheol nằm cạnh đống lửa, hắn hạ kính xuống nhìn cậu.

"Trời gần sụp nắng rồi mà vẫn đeo kính râm, anh ta có vẻ còn nặng hơn anh Myungho"

"Cậu lầm bầm cái gì thế?"

Hắn ngồi dậy, phủi phủi phần lưng áo dính đầy cát, tay tháo chiếc kính ra đeo vào cổ.

Seungcheol nhìn cậu rồi hất mặt về phía Lee Chan vừa ngồi viết khi nãy như muốn nhắc cậu về câu hỏi kia.

"À, tôi làm gần xong rồi, còn năm lá nữa, mà anh có nước ở đó không, nãy giờ đọc nhiều nên cổ họng tôi hơi khô"

Hắn không nói gì mà chỉ ném bình nước của mình sang cho cậu, Lee Chan cầm bình tu một hơi đã đời, rồi bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó.

"Khoan đã, anh Myungho đâu rồi?"

Phải, cậu nhớ ra rồi, chính Myungho, chính anh là người bảo cậu vừa viết vừa đọc cho anh nghe, vậy mà giờ anh lại đi mất.

"Thế nãy giờ tôi đọc cho anh nghe à?"

"Xin lỗi, tôi cũng chỉ vừa mới ngủ dậy"

Lee Chan ngồi phịch xuống đất thở dài, thì ra cậu đã ngồi đọc cho cát, cho bụi nghe, thì ra cậu chỉ là một chú bé ngốc nghếch bị thanh niên tên Seo Myungho lừa gạt.

"Cái cậu Myungho ấy bảo cậu đọc thành tiếng chắc để giúp cậu đỡ buồn ngủ hơn chăng?"

Cậu nghe hắn nói thế cũng cố kiềm nén cơn bực mình xuống.

"Thôi xem như anh ấy vẫn còn tình người"

"Làm gì có chuyện đó, tôi bảo cậu làm thế cho không gian bớt yên ắng thôi"

Myungho bất chợt xuất hiện từ phía sau làm Lee Chan giật mình.

"Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian ra làm việc kia, tôi sẽ ghi nhớ điều này"

Nói rồi anh thong thả đi đến chỗ chiếc xe, nhặt cuốn sổ và cái túi lên.

Thấy thế, Lee Chan cất giọng.

"Tôi chưa hoàn thành đâu, còn tận 5 lá nữa"

Myungho ngước lên nhìn cậu rồi phẩy tay, ý bảo cậu không cần phải làm nữa. Lee Chan thấy thế cũng chỉ gật đầu một cái , bản thân thả mình xuống làn cát ấm mà đánh một giấc.

"Cậu, với cái đèn đó thì mắt cậu sẽ hỏng đấy, xuống đây đi"

Trời sụp tối hẳng cũng là lúc Seungcheol ưỡn mình ngồi dậy. Hắn khi thấy Myungho ngồi co mình dựa vào chiếc xe đọc quyển sổ thì lên tiếng nhắc nhở.

Anh rời mắt khỏi những trang giấy, dẹp gọn lại mấy túi đồ rồi cầm đèn đi đến chỗ hai người họ ngồi.

"Ngủ lắm thật"

Myungho nhìn cậu nhóc chỉ bé hơn mình hai tuổi kia rồi chẹp miệng lắc đầu.

"Cậu đọc đến đâu rồi?"

"Số 5 thôi"

Myungho dửng dưng trả lời, vừa nói xong anh chẳng thèm đọc nữa mà cất cuốn sổ sang một bên.

"Cậu yếu kĩ năng đọc sao?"

"Do cậu ta yếu kĩ năng viết"

Anh chỉ về phía Lee Chan đang mơ màng tỉnh giấc, cậu ngẩng đầu dậy nhìn hai con người kia một cái rồi lại lăn đùng ra ngủ.

"Cậu đói chưa, ăn khoai không?"

Seungcheol vừa nói xong thì cầm một cành cây chọt chọt vào đóng lửa. Myungho nghe thế thì bật cười.

"Khoai có mọc mầm chưa đấy quý ngài Choi?"

Seungcheol hất củ khoai ra khỏi đám lửa, để được một lúc thì hắn dùng nhánh cây đẩy nó bay thẳng về phía Myungho.

"Ăn đi rồi biết"

Anh theo phản xạ chụp lấy củ khoai, bị cái nóng của nóng làm cho giật mình mà ném đi chỗ khác.

Vô tình 'chỗ khác' đó lại là trán của Lee Chan. Cậu bị cái nóng làm cho tỉnh cả cơn mê man. Vội thảy củ khoai qua một bên rồi tìm cách làm mát vầng trán vàng kia.

"Nhìn cậu cứ như cái bia để bắn tên vậy"

Myungho phụt cười khi nhìn đến gương mặt cau có cùng với một vòng tròn đỏ trên trán.

Lee Chan nghe anh bảo thế thì xì một tiếng rõ to rồi quay sang chỗ khác.

Hình như cậu ta dỗi rồi.

Myungho cũng không thèm nói nữa, anh ngồi thẩn thờ trước đám lửa.

"Cậu định khi nào thì chúng ta xuất phát?"

Bầu không khí yên ắng xung quanh đã bị câu nói của Seungcheol phá hủy.

"Tôi đang nghiêng cứu những lá thư kia một cách thông thả, cốt là cố tình chờ người đồng đội còn lại của anh"

Seungcheol im lặng không nói gì, xem ra hắn đã hiểu.

Được một lúc, Myungho nhích sang chỗ Lee Chan.

"Còn năm lá thư vẫn chưa được chép vào, cậu làm nốt đi"

Cậu không đáp lại lời nói của Myungho.

"Lee Chan, tay tôi phỏng mất rồi, cậu mà không làm thì chúng ta sẽ kẹt ở đấy đấy"

Giọng Myungho có chút mềm đi như đang làm nũng với cậu. Lee Chan nhăn nhó quay sang.

"Tôi đâu có làm anh phỏng tay, đi mà kêu anh Seungcheol đấy"

"Tôi chưa tốt nghiệp tiểu học"

Seungcheol bình thản nói khiến cho Lee Chan cứng họng.

Được rồi, cậu đây sẽ mở lòng khoan dung, bỏ qua tất cả sai lầm mà giúp anh.

Myungho cười hài lòng khi thấy Lee Chan đi đến nhặt chiếc túi chưa thư lên rồi sang chỗ anh lấy sổ và bút.

Rồi anh lại nhìn sang Seungcheol, ánh mắt cũng thay đổi bất chợt.

"Có chuyện gì?"

Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt kì lạ, hắn lên tiếng hỏi.

"Anh chưa tốt nghiệp tiểu học thật ư?"

Seungcheol nhún vai.

"Thấy cậu giở trò làm nũng nhìn kinh quá nên tôi mới nói giúp một câu"

Myungho tặc lưỡi quay sang chỗ khác, không buồn nói chuyện với hắn nữa.

"Thôi tôi đi hóng gió đây"

Seungcheol đứng dậy phủi quần, tay thọc vào túi bước đi.

"Đi về bên này này, bên đó nóng lắm, không có gió cho anh hóng đâu"

Myungho hất mặt về phía bên trái, Seungcheol cũng chẳng thắc mắc gì mà đi về hướng đấy.

"Đi xa một chút, hơn trăm mét càng tốt"

"Này, cậu dụ tôi đi xa để âm mưu cướp của bỏ chạy à?"

Seungcheol sừng cồ, tay chóng hông sẵn giọng với Myungho.

"Anh đi xa nhỡ như có phát hiện gì mới thì về báo tôi, còn xe anh, bán sắt vụn còn không được mấy xu"

'Vụt'

Myungho nhếch miệng cười mà nhìn về phía chiếc dép lào nằm ngay sau lưng mình.

"Ê, ném lại giúp tôi, cát nóng quá"

Seungcheol đứng dựa tường, co một giò lên vì nóng.

Myungho nhìn hắn, không nói gì mà ném trả chiếc dép lại. Seungcheol xỏ dép vào rồi bỏ đi.

Hắn vừa đi vừa ngửa đầu lên trời ngắm ánh trăng nhàn nhạt vẫn đang tỏ vầng hào quang.

"Aish, cái cảm giác chết tiệt gì thế này"

Seungcheol tự gõ vào đầu mình.

Trông thấy ánh trăng sáng, bống nhiên lòng hắn nổi lên một cảm giác kì lạ. hoài niệm, nhớ nhung chăng?

Seungcheol quay lại nhìn về phía sau, có vẻ hắn đã đi được một đoạn khá xa. Ngọn lửa lớn giờ đây cũng chỉ là một đóm sáng nhỏ bốc khói.

"Ghét thật đấy, nếu không có mày thì tao đã có thể đến Seoul lâu rồi tường ạ!"

Hắn đột nhiên nổi quạo quay vào chửi mắng bức tường, còn tiện chân đá nó một cái.

"Nóng tính thật đấy"

Myungho cười, nhìn cục đen đen phía xa đang đấm nhau với bức tường. Vì ở đây chẳng có vật cản gì cả nên chỉ cần hắn nói với âm lượng bình thường thôi cũng đã vang đến chỗ anh rồi.

Seungcheol bên này đá hả hê rồi thì đấm một cái cuối mới ngưng hẳn.

'Ầm Ầm Ầm'

Seungcheol giật mình, mở to mắt nhìn cục gạch lõm vào cả khúc, đằng sau bức tường tạo ra một âm thanh to lớn.

Đến Myungho và Lee Chan cũng có thể nghe thấy, họ vội vã cầm đèn chạy sang chỗ Seungcheol.

"Có chuyện gì vậy anh Seungcheol, tôi vừa nghe tiếng động lớn lắm"

Lee Chan chạy đến trước liền sáp vào hỏi han hắn.

"Tôi lỡ đấm có một cái mà bức tường lõm vào rồi"

Seungcheol vừa chỉ vào cục gạch vừa nhìn Myungho, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh bảo Lee Chan đưa cây đèn cho mình rồi dí vào chỗ viên gạch kia.

"Lạ thật"

Anh lầm bầm, đưa đèn xung quanh bức tường.

"Có lẽ chúng ta cần phải tìm thêm một vài vị trí nữa để bức tường mở ra"

"Sao mình không hô 'vừng ơi mở ra' anh Myungho nhỉ?"

"Anh cầm giúp tôi cái đèn"

Lee Chan nhìn sang, thấy hai anh chẳng ai để ý đến mình thì thở dài, đành cầm đèn sang để soi sáng giúp cả hai.

"Anh chàng tên Wonwoo gì đó không ghi lại cách mở bức tường này ra sao?"

Myungho đứng thẳng người dậy, xoa cằm suy nghĩ điều gì đó rồi lấy cuốn sổ ra xem xét vài thứ.

"Sao, tìm ra được gì không?"

Seungcheol hỏi lại khi thấy anh vẫn giữ im lặng. Myungho nhún vai, khẽ lắc đầu.

"Về nghỉ trước đã, sáng mai tinh thần minh mẫn rồi chúng ta khởi hành"

Anh xoa xoa hai bên mắt mình rồi rời đi. Seungcheol nhìn lại bức tường một lần nữa xong cũng quay đầu đi về nơi họ dừng chân.

Lee Chan nhìn theo bóng dáng của bọn họ, được một lúc liền xách đèn chạy theo.

Myungho đi về phía chiếc xe, lôi cái túi đựng mấy mảnh giấy ra gần đám lửa để gối đầu.

Anh ngáp vài cái rồi nằm xuống chỗ cách đám lửa một, hai mét.

'Brừm'

Myungho nghe thấy tiếng xe, song anh cũng chả quan tâm lắm, nghĩ rằng Seungcheol chỉ muốn lái xe đi vòng quanh nên tiếp tục nhắm mắt.

"Anh"

Có một cánh tay khều vào bả vai Myungho, lúc này anh mới chịu mở mắt ra.

"Anh lên xe nằm đi, nằm ở đây bất tiện"

Lee Chan chỉ tay về phía chiếc xe vừa mới nãy còn nằm xa chỗ bọn họ đốt lửa, nay đã chỉ cách nơi Myungho đang nằm có vài bước chân.

"Tôi nằm ngoài được"

Seungcheol bước sang mở cửa ghế sau rồi đi đến 'bóc' lấy anh mà ném vào trong xe.

"Người cậu toàn xương là xương, nằm ngoài này cấn làm sao mà ngủ? Với cả cậu trông không được khoẻ mạnh lắm, lỡ cậu có mệnh hệ gì thì ai dẫn đường cho chúng ta qua bên kia bức tường đây?"

Hắn chóng hông hất đầu nhìn Myungho, Lee Chan đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa rồi giơ ngón cái với anh.

Anh không nói nữa, nhẹ nhàng nằm xuống nghỉ ngơi. Ừ thì cũng phải công nhận một điều rằng nằm ở đây thoải mái hơn nằm trên cát nhiều.

Myungho rơi vào giấc ngủ chỉ sau năm phút. Cả ngày hôm nay nếu không cãi nhau với Lee Chan thì anh cũng đã mất sức vì đi bộ một quãng đường dài dọc theo bức tường.

"Cậu ta thông minh nhỉ? So với cái cậu Wonwoo gì đấy, hẳn là một chín một mười"

Seungcheol vừa nói vừa bứt mấy cộng cỏ khô ném vào lửa.

"Anh Myungho thông minh lắm, nhờ anh ấy mà tôi mới đi được tới đây đó"

Lee Chan nói một cách tự hào làm hắn phì cười.

"Chẳng phải bình thường hay cãi nhau lắm à? Sao lúc tôi khen cậu ta mắt cậu lại sáng rực thế kia"

Nói đến đây Lee Chan lại trề môi, liếc nhìn về chiếc xe đang mở cửa băng ghế sau kia.

"Dù sao thì tôi cũng xem anh ấy như người anh thôi, lúc trước trong gia đình tôi là con cả, nên cũng muốn thử một lần có anh trai"

Seungcheol tặc lưỡi, quay sang vỗ vai cậu.

"Cái này có gì khó, tôi làm anh trai cậu"

Lee Chan khẽ hừ một tiếng rồi đột nhiên lại mỉm cười.

"Không biết cảm giác được làm em út trong một gia đình có nhiều anh em nó ra sao anh Seungcheol ha"

"Rồi cậu sẽ được trải nghiệm thôi"

Cậu quay sang nhìn hắn rồi lắc đầu cười, hắn nói như thể điều đó sẽ có thể xảy ra vậy.

"Nhưng sau anh lại bảo anh Myungho thông minh? Từ lúc gặp anh, tôi chẳng thấy anh ấy làm gì nhiều"

"Khi nãy cậu không nghe cậu ta bảo chúng ta về nghỉ ngơi để ngày mai lên đường sao? Trong khi bức tường còn chưa mở"

Lee Chan khựng lại vài giây nhìn hắn, Seungcheol lúc này mới tiếp tục.

"Chắc chắn cậu ta đã biết được cách để mở bức tường ra rồi"

Hắn nằm ra cát, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cậu cũng nằm xuống gần đó, nhắm mắt cố gắng đứa bản thân vào giấc ngủ.

"Đệt, nãy ngủ hơi nhiều rồi bây giờ làm sao ngủ đây"

[...]

29/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com