Chap 5: Sự thật bất ngờ.
**
Cứ tưởng là sẽ chỉ thế.
Chỉ ở bên anh và yêu anh mãi mãi.
Nào ngờ....
**
18h30'.
Tôi đang lúi húi dọn bữa tối. Kris cũng đang loay hoay nấu ăn. Chứ sao?? Anh nấu rất tuyệt, hơn cả tuyệt ấy chứ. Như ly coffee lần trước anh pha lúc ngày đầu với tôi còn dư âm rõ chán. Thế nên đồ ăn sẽ trở nên rất chi "số dzách" rồi :p
Hôm nay là một ngày vui :) Kris đã hoàn thành tốt các bài thi và đạt điểm xuất sắc nhất khối nên không có gì có thể sánh bằng vào ngày hôm nay. Chúng tôi đang chuẩn bị một bữa ăn chúc mừng.
"Kính coong...kính coong..."
Là tiếng chuông cửa. Có ai đang đứng ngoài đó.
- Để anh mở cửa cho. Kris mỉm cười tắt bếp và chạy ra ngoài.
- Tới đây...tới đây..
- BẠN HIỀN !! Lâu năm không gặp, cậu sao rồi?? Seon Woo - anh chàng nổi tiếng là tên hám chuyện nhất trường nhào tới ôm Kris.
- Dóc tổ !! Tôi vừa mới gặp cậu hôm qua lúc trả bài thi đây. Thế hôm nay vì sao cậu lại lết thân tới đây??
- Ah~~ Ah~~ Cái đó...Yi Fan à ~~ Đầu tiên chúc mừng cậu đã đỗ top đầu của kỳ thi nhá :D
- Ừ rồi. Cảm ơn.
- Tiếp theo. Seon Woon nhìn Kris
- Cậu có biết cậu là nam thần của cả trường ĐH Seoul này không hả? Vì cậu mà bao nhiêu đứa con gái từ khối trên đến khối dưới đã đè đầu, cưỡi cổ tớ để tra hỏi về cậu. Đau lắm !! Xót lắm đó TT_____TT
Nước mắt anh chàng rơm rớm.
- Nói thẳng vấn đề giùm cái đi.
- Ah~ Chẳng qua nhiều đứa muốn hỏi cậu đã có người yêu mới chưa :v Sau vụ của con Hanny vừa rồi thì đã có hay chưa thôi mà. Khai đi nào :v
- Tôi có rồi.
- Hử?? Là ai? O.O
- Chan Rin.
- Cái gì? Seon Woo xáp lại gần Kris. - Cậu nói lại đi, tớ nghe không rõ.
- LÀ PARK CHAN RIN.
Seon Woo đột nhiên né ra xa, đôi mắt mở to hết cỡ O.O <- Như vậy này
- Không thể nào. Yi Fan !! Cậu có đùa thì đừng có đùa kiểu đó chứ !!
- Cậu nghĩ =.= Tôi thèm đùa trong mấy chuyện mà tôi là nhân vật chính à?
- Wu Yi Fan !! Cậu bình tĩnh. Nghe tớ nói này. Tớ không biết là cậu đang giỡn hay thành thật nhưng....có phải Park Chan Rin mà cậu nói đến thuộc khoa Văn hóa không?
- Tôi không rõ == Nhưng sao cậu lại biết?
- Aish..Đúng là Wu Yi Fan. Cả trường này ai cũng biết chứ không riêng gì tớ. Cô ấy 2 tháng trước đã bị tông xe, không qua khỏi rồi. Cậu nhắc đến cô ấy, làm tớ cảm thấy sợ đó. Nghe đồn đâu là buồn vì tình, vì cái thằng Sewan, thằng đã cướp Hanny ra khỏi tay cậu đấy.
Choảng !! Tiếng bát đĩa vỡ choang từ bếp.
- Tiếng gì thế? Có ai đang ở đây nữa à?
- Ah không ! Chắc là tụi mèo hoang mò vào đấy. Cậu về đi. Tôi đang bận.
Kris đẩy đẩy Seon Woo ra khỏi cửa.
- Mèo hoang?? Mèo sao? WU YI FAN !! Đây là cao ốc hiện đại, cậu lại ở tầng 6, đào đâu ra mèo hoang nào mà mò lên đây chứ.
Seon Woo hét trong giận dữ rồi bực bội ra về.
**
Đóng cửa lại. Kris hướng về phía căn bếp và từ từ tiến vào trong đó.
Tôi đang ngồi thụp xuống. Chén đĩa rơi vãi xung quanh nhưng tôi chả hề hấn gì. Thẫn thờ vô định. Nước mắt. Một giọt. Hai giọt. Rồi ba giọt. Cứ thế mà rơi xuống áo.
Tôi đã hiểu vì sao. Đã rõ quá nhiều.
Ngày hôm đó, mọi người không chú ý đến tôi. Không thể nào nhớ khoa mà mình theo học. Quên bẵng cả nơi mình ở. Lý do trong ánh mắt khác thường của mọi người nhìn chúng tôi. Không sợ điện cúp. Ghét cả ánh nắng. Tất cả. Đã từng là một con số không trong tôi. Nhạt nhòa hiện lên.
Kris ngồi xuống. Bất giác ôm tôi vào lòng. Tôi vẫn còn thẫn thờ. Nước mắt cứ thế tiếp tục rơi xuống. Ướt đẫm bờ vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com