Chap 10: Bắt người
Sirin nhìn chiếc đồng hồ đỏ trên tường, vật duy nhất vẫn trụ vững sau trận tàn phá vừa rồi. 10 giờ sáng. Thời tiết hôm nay thật tốt. Khí trời se se lạnh, trong không gian tồi tàn của tiệm hoa, không ngờ vẫn còn nhàn nhạt hương thơm.
"Anh đã quét xong hết rồi"
Ho Seok bước xuống cầu thang gỗ ọp ẹp, tươi cười nói.
"Cảm ơn anh" - Sirin mỉm môi
Liếc nhìn thùng cac-tông trên tay lần cuối, trong đó là tất cả vật dụng mà cô cho là cần thiết bao gồm vài bộ quần áo yêu thích, một vài phụ kiện nhỏ và ví tiền. Tất cả đã được dọn dẹp kĩ càng. Tất cả hoa đều vì héo tàn mà bị vứt đi. Cô vẫn còn chút nao lòng kì lạ từ khi phải vứt bỏ hết số hoa đó. Khi xưa vì sao lại mở cửa hàng hoa Sirin cũng thực không rõ, chỉ là...hương hoa giúp cô cảm thấy bình yên, và nét đẹp của chúng, đều là những nét đẹp hết sức dịu êm, giúp cô phần nào quên đi sức hút quá đỗi mãnh liệt của nam nhân ấy.
"Cùng về nhà thôi" - Ho Seok vươn vai một cái, thanh âm cũng vì vậy mà khá lớn
Vừa dứt câu, tiếng môtô vang rền như muốn xé toạc vùng trời tĩnh lặng, ngay sau đó là tiếng xả súng. Ho Seok giật nảy mình, rút ngay khẩu súng mang theo bên mình rồi kéo cô chạy lên lầu. Thùng bìa cứng cứ thế rơi xuống đất. Sirin khá hoảng loạn, song cô vẫn nhận thức được rằng bản thân phải chạy, cứ thế mà chạy.
"Nhảy xuống" - Ho Seok nói
Đó là ở chiếc cửa sổ duy nhất trong căn nhà xộp xẹp. Tiếng súng tiếp tục vang rền. Sirin nhắm mắt nhảy xuống, không nghĩ ngợi. Theo sau là Ho Seok. Bên dưới đã có người của anh đợi sẵn. Ho Seok nhảy lên môtô, Sirin cũng nhanh chóng yên vị trên yên sau. Anh ra lệnh cho đám đàn em trực ở cửa sau chạy đến tiếp ứng rồi liền lên ga mà chạy. Sirin siết chặt cái ôm vì tốc độ lúc này quá đáng sợ. Trong con hẻm nhỏ, anh băng băng, phóng trên những bậc thang, lượn lách qua những chướng ngại vật đầy rẫy. Vài giây sau, phía sau họ có toán người đuổi theo.
Ho Seok chuyển hướng đột ngột ra đường lớn. Nhưng phía trước anh từ đâu xuất hiện thêm hai xe môtô đang lao nhanh đến. Anh rẽ phải.
"Đó là ngõ cụt" - Sirin hét lớn
Nhưng đã quá muộn.
Cô nắm chặt lưng áo anh, tựa sát vào bức tường đá. Ho Seok lạnh lùng chĩa súng về phía trước. Sirin đã không thể thấy được ánh mắt đó. Nó rất đáng sợ, theo một loại hình đặc biệt riêng. Như thể, nam nhân này vốn không sợ chết, vốn liều mạng đến mức, nếu phải tự đưa súng vào miệng mình mà bóp cò, anh cũng sẽ không ngần ngại.
"Nếu mày không bắn, chúng tao cũng sẽ không bắn" - một tên lên tiếng, dường như hắn là thủ lĩnh
Ho Seok không trả lời.
"Mày nghĩ mày còn lựa chọn sao?" - tên khi nãy nhếch mép, huơ tay ra lệnh
Lập tức đám đàn em lên nòng súng, đồng loạt nhắm vào hai người họ.
"Jung Ho Seok..." - hắn châm một điếu thuốc - "Mày thông minh hơn thế này mà"
"Phải" - Ho Seok phì cười - "Vì vậy hãy giải quyết nhanh đi. Ở đây hay ở chỗ bọn mày có gì khác biệt?"
"Khác biệt là, nếu mày ngoan ngoãn đầu hàng, có thể chúng tao sẽ không giết mày"
"Không giết sao?" - cười lớn - "Có phải lại sủa rồi không?"
"Tao chỉ nói là có thể thôi mà" - vứt mẩu thuốc đi - "Việc đó còn tùy vào cô ấy"
"Sao?" - Sirin nhíu mày
"Tao hứa với mày, nếu cô ấy mở miệng cầu xin, chắc chắn chúng tao sẽ không giết"
"Cái quái gì..." - Ho Seok siết chặt khẩu súng trên tay
"Đừng lãng phí thời gian nữa. Nhanh lên đi"
"Cuối cùng mày muốn gì?" - Ho Seok hỏi - "Quy mô như vậy, để bắt tao sao?"
"Mày nghĩ mày là ai? Vì cô gái phía sau nên hôm nay mày mới được diễm phúc này thôi"
"Mày hứng thú với nữ nhân của tao sao?" - Ho Seok lạnh tanh nói, tay luồng vào tay Sirin
Cô ngỡ ngàng, tròn mắt, có chuyện gì vậy?
"Nữ nhân của mày sao?" - hắn lại nhếch mép - "Để tao xem xét chuyện đó...còn bây giờ thì đầu hàng đi, sẽ không có ai đến cứu viện mày đâu"
Đám người xông đến, giằng Ho Seok và Sirin ra khỏi nhau. Cô hoảng loạn nhìn anh, Ho Seok kiên định lắc đầu, ánh mắt nồng ấm trấn an cô khỏi lo sợ. Môi cô run run, mắt cũng ngấn lệ. Họ bị quăng lên xe một cách thô bạo. Đó là một chiếc limo. Có ba đàn em cùng với tên thủ lĩnh ban nãy chằm chằm nhìn họ canh gác. Ho Seok đưa tay ôm Sirin vào lòng, áp mặt cô vào ngực mình, anh thủ thỉ:
"Đừng sợ. Sẽ ổn thôi. Chỉ cần em đừng nói gì..."
"Đủ rồi. Bịt mắt chúng lại đi"
_________________
Jimin lúc đó đang ở bến cảng. Dạo gần đây việc kinh doanh rất bận rộn. Ho Seok chưa bao giờ thích quản lí những thứ này nên tất cả đều đẩy qua cho anh. Sắp đến sẽ có một chuyến hàng từ Nhật. Sau đó anh sẽ vận chuyển chúng một nửa sang Hồng Kông. Anh đang nói chuyện cùng vài quản lí dự án thì có điện thoại khẩn:
"Đại ca, anh Ho Seok và cô Sirin đã bị bắt đi rồi ạ"
Jimin lập tức bị câu nói đánh bật khỏi thực tại. Tim anh giật thót, cứ thế chết lặng ở đó trong kinh hãi, mắt trợn to, hoàn toàn không thể cử động.
__________________
Ho Seok và Sirin bị đưa đến một căn nhà gỗ. Ho Seok trên suốt quãng đường không thể ngừng suy nghĩ. Vì sao chúng lại biết? Anh đã cẩn trọng đến mức đổi xe ba lần, còn dùng taxi. Đàn em hôm nay đi cùng cũng đã dặn dò phải mặc phục trang bình thường tránh gây chú ý. Vì sao chúng có thể? Tác phong làm việc hôm nay thật kì lạ. Mục đích của chúng khi đưa họ đến đây là gì? Nhưng trước tiên phải khiến chúng tin Sirin là người của anh. Có lẽ Jimin đã nhận được tin. Chỉ cần có thể liên lạc với Jimin, sẽ ổn thôi.
"Chúng...sẽ làm gì?" - cô nhỏ giọng
Ho Seok thật không thể trả lời cho câu hỏi này. Chúng vốn có thể giết cả hai người họ. Nhưng vì sao lại...chẳng lẽ chúng đã biết mối quan hệ giữa Jimin và Sirin rồi sao? Không giết, có lẽ nào sẽ dùng để uy hiếp?
"Đừng sợ...sẽ ổn thôi" - anh nói
Cả hai người họ đều bị trói tay về phía sau. Ho Seok cố gắng nhích về phía Sirin, thủ thỉ vào tai cô:
"Em phải thuyết phục chúng, rằng em là bạn gái của anh, có hiểu không?"
"Em..." - cô bỡ ngỡ rồi cũng gật đầu, tình hình lúc này vốn đã không còn thời gian để thắc mắc
Sirin cố nhấc người, leo vào lòng Ho Seok, đầu tựa vào vai anh. Đám đàn em bên ngoài canh gác, vài giây lại nhìn vào qua khắp các cửa sổ trên tường. Chúng xầm xì gì đó, rồi bỏ đi.
"Có chuyện gì vậy?" - cô hỏi, thanh âm hơi run
"Sirin à, anh có kế hoạch..."
Ho Seok nói, hai tay anh từ khi nào đã thoát ra khỏi dây trói khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
"Chúng vài giây nữa có lẽ sẽ cử hai tên vào đây canh gác. Trong túi anh chỉ còn lại một con dao nhỏ, nên anh sẽ cần em giúp anh đánh lạc hướng chúng" - Ho Seok vừa nói vừa giúp cô cắt bỏ dây trói
"Nhưng...chúng rất đông..."
"Em đừng lo...khi nãy có lẽ một nửa đã rời đi rồi"
"Sao anh biết?" - cô bất ngờ
"Chúng ta quyết định về cửa hàng rất bất ngờ, có lẽ chúng vừa nghe được tin liền chạy đến. Địa điểm này cũng là tùy tiện chọn. Em nhìn xung quanh đi, trống không. Với bản tính kĩ lưỡng của Kim Seok Jin, có lẽ hắn sẽ tự mình đến đây, hoặc chúng sẽ đưa chúng ta đi nơi khác trong chốc lát. Dù là trường hợp nào đi nữa, thì chúng vẫn phải phân phối lực lượng để có thể đảm bảo kế hoạch không thất bại và Jimin sẽ không ập đến. Nếu em chú ý kĩ, bên ngoài, đi lại lòng vòng để giám sát chúng ta dường như chỉ còn lại năm tên"
"Năm sao?"
"Phải. Nhưng nếu thật là năm thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian đâu"
"Anh muốn em làm gì?"
"Anh sẽ đứng đó..." - chỉ sang góc phòng - "Em sẽ dụ chúng vào, còn anh lo phần còn lại"
"Em? Bằng cách nào?"
"Anh cần em nằm ở giữa phòng...giả vờ hai tay vẫn bị trói phía sau...và...cởi bỏ nút áo...quần...cũng có thể kéo thấp xuống không?"
"Em..." - mặt đỏ gấc - "Vâng ạ"
"Khi chúng ta về nhà, nhất định không được nói Jimin là anh đã bắt em làm vậy đâu đó" - Ho Seok bông đùa, giúp cô thả lỏng
"Em biết rồi" - phì cười
Sirin làm theo lời Ho Seok. Tim cô đập thình thịch, bên tai cũng chỉ nghe duy nhất mỗi thanh âm ấy. Giọng cô run run, kì lạ là nó lại khiến cho tiếng kêu thêm ma mị, yếu đuối một cách hoàn hảo.
"Đau...làm ơn..."
Đúng như Ho Seok đoán. Có hai tên bước vào. Chúng vì hình ảnh quá xinh đẹp trước mắt mà trở nên mù quáng, ngay cả vì sao Ho Seok không ở đó một khắc cũng không nghi ngờ. Rồi cô nhắm chặt mắt lại khi thấy Ho Seok từ sau tiến đến. Tiếng la bị ức chế, trở thành những tiếng gầm gừ đầy uất hận và hoảng sợ. Từng người, từng người một cứ thế ngã xuống. Sirin run rẩy khi máu dần lan đến gần nơi cô đang nằm. Ho Seok kéo cô ngồi dậy. Sirin vẫn chưa dám mở mắt. Cô đưa tay cố gắng cài nút áo lại, từng cái, từng cái. Thật khó khăn. Anh giúp cô. Ho Seok trầm giọng:
"Đừng sợ...tất cả đã qua rồi...chỉ cần em đừng nhìn về hướng đó là được...đừng sợ"
Cô gật đầu. Bên trong là khủng hoảng. Ho Seok kéo tay cô chạy ra ngoài. Sirin đã không khống chế được, sự tò mò thôi thúc bên trong. Và đó đã trở thành ba giây kinh hoàng nhất cuộc đời cô. Có lẽ lưỡi dao quá cùn, mới khiến cho cổ họ trở nên như vậy...
Họ cứ thế chạy băng băng về phía trước. Đó là một khu rừng rộng lớn, cây cối um tùm, tất cả những gì Sirin có thể thấy là một màu xanh. Trước mắt cô lúc nhòe lúc rõ. Sirin cố gắng nghĩ về anh, Jimin...
Có tiếng xe từ phía sau đuổi theo. Cô choàng tỉnh khỏi mơ hồ, siết chặt tay Ho Seok. Tiếng xe, tiếng hô hào khiến cô bắt đầu cảm thấy quá tải. Sirin vấp té, đầu gối đập vào tảng đá. Ho Seok nhanh chóng đỡ cô đứng dậy nhưng Sirin đã không còn có thể chạy tiếp được nữa. Ho Seok dìu cô vào một bụi rậm lớn. Sirin lập tức nói:
"Anh chạy đi. Em sẽ đánh lạc hướng chúng"
"Nhưng mà..." - anh không an tâm
"Không sao đâu. Anh nhất định sẽ liên lạc với Jimin, sau đó đến cứu em, sẽ ổn thôi..." - siết chặt tay anh
"Em nhất định...phải cầm cự...cho đến lúc đó"
Cô mạnh mẽ gật đầu. Sau đó liền đứng bật dậy. Sirin gồng người lên để khống chế cơn đau như khứa sâu vào da thịt. Rồi cô cố gắng chạy.
"BÊN KIA" - có tiếng hét lớn
Tốc độ cứ thế chậm dần. Trước mắt cũng cứ thế nhòe đi. Khi biết chắc bản thân đã chạy đủ lâu, chắc rằng tất cả là đang đuổi theo sau mình, chắc rằng Ho Seok đã thành công chạy thoát, cô liền ngã gục xuống.
_________________
"Không sao...xe đã chuẩn bị xong chưa?"
Sirin lờ mờ mở mắt. Cô đã trở lại căn nhà gỗ, đó là nhận thức đầu tiên. Sau đó cô bất ngờ khi bản thân không bị trói. Phía trước dường như có rất nhiều người. Nhưng thị lực cô vẫn còn chút vấn đề. Khi nãy ngã có lẽ đã đập đầu khá mạnh.
Sirin cố ngồi dậy. Cả căn phòng cũng vì hành động đó mà im bặt. Cô lắc lắc đầu, nheo nheo mắt. Cuối cùng cũng lấy lại chút rõ ràng.
Chàng trai ngồi xuống trước mặt cô, mỉm cười. Đó là một nam nhân vô cùng tuấn tú. Nụ cười đó khiến cô lập tức quên đi tình trạng hiện tại của bản thân. Là...an toàn rồi sao?
"Em có sao không?" - hắn hỏi, thanh âm tựa ánh dương, vừa ấm vừa có hào quang khác vời, là lần đầu tiên Sirin trải nghiệm loại thực tại kì diệu này
"Tôi..." - cô lùi lại, sau đó liền vì vết thương mà nhăn mặt
Chàng trai đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác đen dài của mình ra. Hắn kéo tay áo sơ mi trắng lên cao, hình ảnh ấy không cần cố gắng cũng mặc nhiên trở nên thanh tao đến hút hồn.
"Để tôi giúp em băng bó lại, sau đó chúng ta cùng đi"
"Tôi không cần"
Nhưng hắn không quan tâm. Có hai tên đàn em đến giữ Sirin lại để cô khỏi vùng vẫy.
"Nhẹ tay thôi" - hắn căn dặn, chăm chú giúp cô sát trùng
"Đại ca, đã chuẩn bị xong rồi ạ"
"Tất cả?"
"Tất cả ạ" - cúi thấp đầu
Đại ca sao? Chẳng lẽ...người này là Kim Seok Jin? Cô hơi co người. Hắn lập tức hỏi:
"Em đau à?"
Sirin không trả lời. Cứ thế cúi thấp mặt. Hắn phì cười.
"Xong rồi. Để tôi giúp em"
Hắn bế cô lên. Sirin bất ngờ, tròn mắt. Rồi cô sực nhớ bản thân phải cố gắng trụ ở đây mà đợi anh đến. Cô cố gắng suy nghĩ.
"Khoan đã...tôi...cảm thấy buồn nôn...không thể lên xe được...có thể để tôi..."
"Thật à? Vì chừng nào chúng ta còn ở đây, đám đàn em đang mai phục của tôi sẽ tiếp tục bắn bất kì ai tiến vào khu rừng này. Kể cả...người mà em đang chờ. Em muốn như vậy sao?" - thủ thỉ
"Tôi..." - lo sợ
"Còn cảm thấy buồn nôn không?"
Cô tối sầm mặt, lắc lắc đầu. Hắn mỉm môi hài lòng, cứ thế mà bế người tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com