Chap 7: Không còn có thể
"Vì sao ngài lại bị thu hút bởi mùi hương của nàng ấy đến vậy?" - nàng đặt tay lên vai hắn - "Vì sao khi được nàng ôm vào lòng...ngài lại dễ dàng say mê đến vậy?" - thủ thỉ vào tai Yoongi - "Vì sao độc hồ li...lại lẫn trong máu nàng ấy..." - thật gần
Yoongi xoay mặt đi, cố bình tâm.
"Nàng ấy vốn tồn tại nhờ Hàn khí...ngài lần trước lại dùng Hỏa khí trị thương giúp nàng, còn đặt cả hỏa cầu vào nội thể, nên tình trạng Hwa Yi mới ra nông nỗi này"
"Ta..." - hắn hoang mang, thở nặng nhọc
"Nhưng thưa bệ hạ..." - nàng chợt nhếch môi, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, song lại thực lạnh lẽo tựa hoa tuyết - "Đó không phải là lí do ta muốn tìm ngài"
"Cuối cùng ngươi muốn gì?" - khó chịu gằn giọng
"Ngài có biết...Hwa Yi vì sao lại nhất quyết mang bạch sư về chăm sóc không?"
"Vì sao?" - hắn nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng
"Là vì ta đã nhận ra đó là ngài"
"Ngươi nghĩ ta dễ gạt như vậy sao?" - Yoongi cười khẩy - "Dù nàng ấy có một nửa nội đan của ngươi...nhưng..."
"Phải, tất nhiên ta không thể tác động đến quyết định của nàng ấy...nhưng mà..." - Syeol vui vẻ cười - "Ngài có biết vì sao Won gia lại nuông chiều nhị tiểu thư đến vậy không?"
"Họ nuông chiều ái nữ cần phải có lí do sao?"
"Tất nhiên cần. Là vì...Won tiểu thư...vốn không muốn sống nữa"
"Ngươi nói sao?" - tim hắn chợt nhói lên
"Phải" - bật cười - "Nàng ấy vì biết bản thân sống tạm bợ vào dị dược, biết cả kinh thành đều vì vậy mà thương hại nàng, biết nàng là gánh nặng của Won gia...thì đã không còn có thể vui vẻ sống nữa. Vì vậy mà...nửa nội đan của Won tiểu thư, là hoàn toàn trống rỗng"
Trống rỗng? Hắn nhìn nàng, ngồi phịch xuống.
"Đã có một quãng thời gian thuốc không còn hiệu lực...nên ta đã phải truyền công lực từ nội đan của mình cho nàng ấy, cũng đồng nghĩa với việc...nàng ấy sẽ sống nhờ vào nội đan của ta. Rằng nếu ta vui, nàng ấy cũng sẽ vui, nếu ta buồn, nàng ấy cũng sẽ buồn...và nếu ta muốn gì đó, nàng ấy...cũng sẽ muốn điều tương tự"
Hwa Yi ngốc...nàng...sao lại ngốc như vậy?
"Ta cũng biết, đại vương vốn là người chính trực, có ân báo ân, có thù trả thù, làm việc vô cùng nguyên tắc"
"Ngươi dừng vòng vo đi có được không?" - lên giọng
"Ngài không cần phải nóng nảy như vậy đâu mà" - thích thú cười lớn - "Tiểu yêu muốn nói...chỉ cần ngài giúp ta một việc, ta sẽ lập tức vui vẻ, nàng ấy cũng vì vậy mà vui vẻ...sau đó nhanh chóng khỏi bệnh. Để đại vương không cần ngày ngày lo lắng nữa" - nhẹ giọng
"Ngươi hiện tại đang đau buồn lắm sao?" - liếc nhìn
"Phải...tướng công ta lại bệnh nặng" - xoay mặt đi - "Đại vương biết, hồ li chúng ta không dễ biểu lộ đau buồn trước mặt người khác. Nhưng ta thật sự...rất mệt mỏi, rất đau lòng...Chỉ cần ngài giúp ta..."
"Giúp ngươi?" - hắn hừ mạnh - "Bảo ta làm sao tin ngươi đây?"
"Ta biết lời nói của yêu hồ rất khó tin. Nhưng ta cũng thật sự hết cách rồi...nếu đại vương không đồng ý, nàng ta đành phó mặc cho thiên mệnh vậy..."
"Nếu ta giúp ngươi...có thật nàng ấy sẽ vì vậy mà khỏe lại không?"
"Ta cũng hi vọng làm vậy, nàng ấy sẽ vui vẻ trở lại...vượt qua cơn bạo bệnh này"
"Nếu nàng ấy không..."
"Việc này đại vương không thể trách ta" - ngắt lời - "Hwa Yi từ lâu vốn đã không còn muốn tiếp tục sống. Ta dù giúp nàng ấy thế nào, cũng không thể mạnh hơn ý chí bản thân. Có thể, lần này nàng ấy đã nhất quyết bỏ cuộc...vậy thì Tuyết hồ ta, làm sao có thể can thiệp"
Hắn cười khẩy, khóe môi run run. Tất cả...là thật sao? Won Hwa Yi, phàm nhân xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Ta đã luôn tự hỏi rằng, nàng...vì sao lại yêu thương loài dã thú đến vậy, vì sao lại phải quyết liệt như vậy, vì sao lại yêu thích bạch sắc. Nàng từng nói, nàng không có ai cả...chỉ cần ta ở lại, nàng sẽ bảo vệ, yêu thương ta...Những lời cầu xin da diết ấy, ta vì sao tất cả đều lờ đi...
"Được, Syeol, ta giúp ngươi"
"Đại vương, ngài không cần biết đó là việc gì trước sao?"
"Bất kể là việc gì, ta cũng đều đồng ý"
"Đại vương vạn tuế" - nàng mỉm cười, mắt lần nữa sáng lên, lấp lánh thỏa nguyện
Lời của yêu hồ, quả thật không thể tin.
Xin lỗi tiểu nha đầu...Hôm nay ta không nói cho hắn biết, ngươi tất cả chỉ vì bạch sư bỏ đi mà ngang bướng không uống thuốc, rằng chỉ cần hắn ngoan ngoãn biến thành Đường Đường, cùng ngươi bầu bạn, tâm bệnh từ đó cũng sẽ lập tức được chữa lành; rằng nội đan ngươi, vốn từ lâu đã hoạt động nhờ hình bóng hắn, trái tim ngươi cũng đều đặn mỗi ngày vì hắn mà đập liên hồi. Ta, tất cả sẽ không nói cho hắn biết...
Tiểu nha đầu, đừng trách ta. Hắn căn bản không thể bên cạnh ngươi đời đời kiếp kiếp...ngươi cũng không còn lí do tiếp tục chịu đựng cuộc sống này...vậy thì trước khi chết, giúp ta chữa bệnh cho tướng công, xem như đền đáp 15 năm qua ta đã nuôi nấng sự sống trong ngươi....có được không? Ngươi trách ta cũng được...nhưng ta thật sự không thể tiếp tục mỗi tháng cắt máu cho ngươi...xin lỗi...khi ngươi chết đi, ta nhất định sẽ nói với hắn, ngươi đã yêu thương Đường Đường nhiều thế nào...khiến hắn mãi mãi, khắc ghi bóng hình ngươi...
_______________
Yoongi đã không nghĩ ngợi nhiều.
Hắn giúp tướng công Tuyết hồ đẩy lùi bệnh tình, chắc chắn Syeol được vui vẻ. Như một tên ngốc, hắn làm theo mọi yêu cầu của Syeol, chỉ vì hi vọng...có thể cứu lấy Hwa Yi. Nhưng vì sao...nàng vẫn chưa tỉnh...
"Hwa Yi à..." - hắn lại gọi
Yoongi đã ngồi như thế gần một ngày một đêm. Ngắm nhìn nàng, cũng là ngắm nhìn chính tâm tư hắn. Thần sắc nàng đã khá hơn rất nhiều, mạch đạo cũng dần ổn định...song vì sao vẫn không thể khiến hắn an tâm.
"Nàng...sẽ sớm tỉnh lại chứ..." - hắn thủ thỉ
"Đường...Đ..."
Yoongi giật nảy mình.
"Tiểu thư? Người tỉnh rồi sao? Người cần gì?"
Hwa Yi trong cơn mê mang, xung quanh căn bản không thể nhìn rõ...chỉ có thể nghe rõ một giọng nói xa lạ mà cũng thực êm tai. Nàng cố cựa quậy:
"N...nướ..."
Yoongi nhanh chóng đứng lên, giúp nàng lấy nước. Hắn thổi nhè nhẹ vào tách trà, đảm bảo nó không quá nóng, cũng không quá lạnh. Hắn ân cần đỡ nàng ngồi dậy, đặt Hwa Yi tựa vào thành giường rồi chu đáo giúp nàng uống nước.
"Tiểu thư còn cần gì không ạ?" - hắn trầm ấm hỏi
Hwa Yi chỉ lặng thinh. Nàng vốn không còn sức trả lời, không còn sức thắc mắc sự hiện diện kì lạ của nam nhân. Hắn vẫn vô thức mỉm cười, gần thật gần mà cảm nhận hơi thở yếu ớt ngày một dày hơn. Hwa Yi ngoan...có ta ở đây...tất cả...sẽ ổn thôi.
"Tiểu thư có muốn ăn chút gì không? Người đã hôn mê rất lâu rồi"
Hwa Yi gay gắt nhíu mày, ngụ ý trách móc người liên tục làm phiền nàng nghỉ ngơi. Yoongi phì cười...rồi chợt, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động. Là Soo Mi. Cũng thật may Yoongi từ sớm đã có phòng bị, đặt trước cửa một phong ấn. Những người khác bước qua ngưỡng cửa, đều bị đưa đến ảo ảnh khuê phòng do hắn tạo ra...duy chỉ có hắn, mới có thể đến được đây...duy chỉ có hắn, mới có thể...chăm sóc nàng...
Hắn không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ má nàng. Gò má trắng bệch, gầy gò, lạnh buốt.
Hwa Yi bất chợt ho. Hai tay nàng nắm chặt, mày nhíu lại. Trận ho dồn dập, tiếng trước tựa hồ lớn hơn tiếng sau, giật cả nàng bật dậy. Yoongi lập tức điểm huyệt điều hòa nội khí ở cổ và phổi, giúp nàng tạm thời dịu lại.
"Tiểu thư...để tại hạ lấy thuốc giúp người"
Hwa Yi gắng sức lắc đầu. Nàng chớp chớp mi, muốn mở mắt nhìn nam nhân để bày rõ ý kiến, song vẫn không thể. Nhưng hoàng đế bệ hạ, đương nhiên có cách của ngài. Yoongi đỡ nàng ngồi thẳng dậy, tựa vào thành giường. Hắn đi đến bàn trà, mở nắp chén thuốc đã chuẩn bị từ sớm, sau đó lấy từ tay áo một lọ nước nhỏ, cẩn trọng thêm vào.
Chút sương sớm vào ngày đông chí, chút mật ong, chút bột hoa dâm bụt, hòa cùng hoa tuyết được tôi luyện từ công lực của yêu quái trên 500 năm tuổi...loại nước này là đích thân mẹ hắn đã pha chế cho hắn. Yoongi một ngàn năm qua đã rèn luyện bản thân bằng đủ loại độc dược, và cũng chính nhờ loại nước thần kì này đã giúp hắn vượt qua tất cả.
"Thuốc đây ạ..." - hắn nhẹ giọng vỗ về
Hwa Yi vốn còn muốn phản đối, song hương thơm nhè nhẹ đã dịu dàng mê hoặc nàng, khiến thần trí Hwa Yi tức thì thả lỏng, tựa hồ còn có chút vui tươi hơn.
"Ngươi..."
Hình ảnh nam nhân lúc nhòe lúc rõ, song vẻ tuấn tú quá độ lập tức khiến nàng ngỡ ngàng. Ánh mắt vì sao lại ấm áp đến nhường này, như thể ánh dương rạng rỡ tận thiên thanh, một mực thủy chung hướng về nàng.
"Tiểu thư...thuốc ạ..."
"Ngươi..." - nàng gắng gượng nói - "Là...ai?"
Hwa Yi lắc lắc đầu, mắt nhắm chặt rồi mở thật to, song vẫn không cách nào lấy lại thị lực. Là vì nàng đã hôn mê khá lâu, nội đan thiếu Huyết hồ nên suy yếu trầm trọng.
"Tại hạ được lão gia phái đến chẩn đoán bệnh cho tiểu thư" - hắn mỉm cười khi nghe thấy giọng nói nàng - "Xin người hãy dùng thuốc..."
Gió thổi nhè nhẹ, khiến tiếng chim muông như trong trẻo hơn. Hwa Yi cúi xuống, im lặng để người giúp mình uống thuốc. Lưỡi nàng dần tê lại, vị đắng nghét và nhớp nhúa của độc cũng vì vậy mà không còn. Mùi hôi tanh thường lệ đã sớm bị thay bằng hương thơm thoang thoảng của hoa dâm bụt, vị nóng rát khi thuốc đi qua cổ cũng hoàn toàn biến mất.
Hwa Yi ngoan ngoãn uống hết thuốc, còn có phần gấp gáp. Hắn an lòng phì cười, trìu mến nhìn hơi thở và biểu tình nàng điều hòa trở lại. Hwa Yi thở ra thật dài, chớp chớp mắt, chủ động muốn nhìn rõ người bên cạnh.
Yoongi lấy giúp nàng tách nước ấm, sau đó đỡ nàng trở lại nghỉ ngơi.
"Tại hạ xin cáo lui"
"Khoan đã"
Yoongi vội vã dừng bước, bất ngờ trước phản ứng của nàng.
"Tiểu thư cần gì sao?" - cúi người
"Ngươi...tên gì?
"Tại hạ...là Min Yoongi" - cúi đầu
Thị lực đúng lúc trở lại, khiến Hwa Yi cách nào rời mắt khỏi nam nhân. Vẻ tuấn tú đặc biệt thoát tục, lạnh lùng mà cũng thực ấm áp. Gương mặt thon gọn, đôi mắt sắc sảo phẳng phất khí khái nam tử, mang đến cảm giác an toàn lạ thường.
"Ta có biết ngươi sao...Min Yoongi?"
Hắn khựng lại vài giây khi nghe thấy thanh âm nàng dùng để gọi tên hắn. Thật trầm, thật thân thuộc.
"Tại hạ sống cách đây không xa...có thể chúng ta đã vô tình gặp nhau trên phố"
"Thì ra là vậy" - nàng thở dài - "Mau...giúp ta nằm xuống"
"Vâng"
Yoongi chu đáo chỉnh sửa vị trí gối sao cho thật vừa vặn, ân cần an ủi:
"Chỉ cần tiểu thư ngủ một giấc, sáng mai sẽ không còn đau nữa"
"Ừm" - nhắm nghiền mắt
"Tại hạ xin cáo lui"
"Khoan đã" - đột nhiên giữ tay Yoongi lại
"Tiểu thư..." - ngỡ ngàng - "Còn gì căn dặn sao?"
"Ngươi...hãy ở lại đây với ta...có được không?"
"Tại hạ..." - đờ người
"Dạo gần đây ta thường xuyên gặp ác mộng, sau đó cảm giác buồn nôn, vô cùng khó chịu...ngươi hãy giúp ta xem xem, cuối cùng là bệnh gì"
"Nhưng chúng ta..." - nàng bảo ta nên làm sao đây, tiểu nha đầu...
"Ta sẽ gọi Soo Mi giúp ngươi chuẩn bị chăn gối. Ngươi đừng sợ...ta sẽ không để chuyện này đồn ra ngoài, tổn hại thanh danh đại phu đâu"
"Không phải...tại hạ là đang lo cho thanh danh của Won tiểu thư"
"Ngươi không cần lo" - mỉm nhẹ môi - "Chỉ cần biết...ngươi là đại phu của ta, nên túc trực bên cạnh chăm sóc ta"
"Vậy...tại hạ sang bên đó nghỉ...không cần phiền người chuẩn bị chăn gối"
"Tùy ngươi" - nhắm mắt
Hắn nhìn nàng chìm dần vào giấc ngủ, nhìn đôi môi nho nhỏ hé mở, nhìn lồng ngực chuyển động chậm đều. Nha đầu ngốc...ta là nên quở trách nàng ngang nhiên mời nam nhân ngụ lại khuê phòng, hay nên vui mừng vì đặc ân này đây?
Dường như...bạch sư ta mới là người ngốc nhất. Nếu ngay từ lúc bắt đầu, thế cục đã thiên vị cho nàng đến thế...thì hãy cứ mặc kệ nó vậy. Ta còn có thể đi đâu được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com