#10: Người Yêu Cũ ( p1)
Trước hết, mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ bộ Imagine này của mình. Hơn 1k lượt xem rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ cố gắng hơn trong các phần truyện tiếp theo! Mong mọi người ủng hộ! Đừng quên bấm bình chọn nha! <3
------
Tôi ( hãy tưởng tượng như bạn là người kể câu chuyện này) và anh ấy là bạn học cùng năm cấp 3. Tuy nhiên, anh ấy hơn tôi 2 tuổi vì lí do nhập học muộn. Vì thế so với các bạn cùng lớp, anh lúc nào cũng chính chắn hơn, trưởng thành hơn.
Mùa thu năm 2008, tại trường THPT XX. Tôi và anh vô tình gặp nhau ở cổng trường, lí do là tôi chạy quá nhanh đụng phải anh mà ngã xuống đất. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, năm đó tôi 17 tuổi.
Năm 18 tuổi, chúng tôi thích nhau, à không, là tôi thích anh ấy mới phải. Tôi đã định tỏ tình, ấy ra nghĩ lại thấy mình ngu ngốc nên thôi. Nhưng rồi cơ hội cũng đến với tôi. Hôm đó, trời mưa rất to, tôi đã cố gắng chạy thật nhanh để tránh khỏi cơn giông tố khắc nghiệt đó và khi đến chổ trú mưa thì gặp anh.
- Taehyung? Chúng ta lại gặp nhau rồi..
Taehyung mắt hướng về cơn mưa:
- Trời mưa lớn như vậy, e là không về được rồi.
Bạn thở dài:
- Làm sao đây? Chúng ta không thế đứng mãi ở đây được.
Taehyung đột nhiên nhìn bạn với ánh mắt khác lạ:
- Ami, nếu về nhà em thì mất tận 5 cây số nhưng nhà anh chỉ cách chổ này không tới 1 cây đâu.
Bạn trợn mắt nhìn anh:
- Ý cậu kêu tôi về nhà cậu?
Taehyung cười:
- Đó là ý quá hay luôn đấy chứ, em nhìn xem, mưa như này em lội về tới nhà cũng hơi cực đấy, xe buýt giờ cũng hết rồi.
Quả thật, trời cũng đã muộn. Bạn cũng đành nghe theo anh mà đến nhà anh.
-- Nhà Taehyung --
Trong khi bạn đi tắm, thì bên ngoài nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại.
- Alo, cháu là Taehyung, bạn của Ami thưa bác.
- Vâng, vì mưa lớn nên tối nay xin phép bác cho Ami ở lại nhà cháu.
- Sẽ không có gì xảy ra đâu ạ, cháu sẽ chăm sóc bạn ấy thật tốt!
- Vâng, chào bác!
Tôi ở trong vừa mặc quần áo vừa suy nghĩ lung tung, cũng may là tôi có đem theo quần áo thể dục đến trường nên có đồ thay, nếu không thì chả biết làm thế nào.
Lần đầu tiên đến nhà crush, được crush gọi điện xin mẹ mình cho mình ở lại nhà cậu ấy. Tim tôi lúc đấy cứ loạn xạ cả lên.
Bước ra ngoài, tôi không thấy Taehyung đâu, hoá ra anh ấy đi tìm gối cho tôi, vì anh ở một mình nên cũng chỉ có một cái gối.
Trời cũng đã tạnh mưa, anh ra ban công đứng. Tôi cũng đi theo anh.
- Cậu định tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ làm gì hả Taehyung?
- Anh định du học Nhật. Bố mẹ anh cũng đã sắp xếp rồi. Xong năm nay anh sẽ đi.
Bạn nghe câu trả lời của anh cũng nhói nhói, vì bạn thích anh mà.
Đột nhiên anh lên tiếng:
- Ami...
- Hả?
- Anh có một điều muốn nói với em.
- Cậu cứ nói đi!
- Anh lớn hơn em tận hai tuổi đó nhóc! _ Anh nhìn bạn mắng yêu.
- Vâng, anh cứ nói đi. _ trong lòng bạn đang nghĩ cái tên này thật là khó ưa mà.
- Thật không biết làm sao... Hình như là.. Anh thích em mất rồi.
Bạn cứng mặt, trong lòng gào thét mừng muốn rụng rời, crush chủ động tỏ tình mình, nói thích mình. Đúng là chuyện cả đời tôi cũng chả dám mơ.
- Em trả lời đi chứ? Không phải anh đang tỏ tình đâu, anh đang hỏi em có thích anh không đó
Bạn bị câu nói của anh làm cho giật mình.
- À em... thật ra..
- Cũng thích anh.. đúng chứ?
- V.. vâ.. vâng!
Taehyung nở nụ cười xoa đầu bạn, mặt bạn đỏ bừng cả lên.
- Đi ngủ thôi! _ bạn lãng sang việc khác
- Thế Ami kể từ hôm nay là bạn gái của anh! _ anh bẹo má bạn.
- Vâng!
Đêm đó chúng tôi ngủ cùng nhau, nhưng thật ra thì chẳng xảy ra chuyện gì đâu! Chỉ là ôm nhau đánh một giấc đến sáng. Cũng may sáng hôm đó là chủ nhật nên không phải đến trường.
Rồi quãng thời gian đó bọn tôi lúc nào cũng bên nhau, giúp đỡ nhau trong việc học tập, rồi thỉnh thoảng anh lại sang đón tôi đi xem phim, đến sông Hàn, hay cùng nhau đi những nơi mà tôi thích.
Có một hôm, khi đang ở sông Hàn, anh nói với tôi:
- Anh ước gì sau này sang Nhật, chúng ta vẫn có thể ở gần nhau như bây giờ, cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, cùng nhau bước đi trên con đường đầy cánh hoa anh đào. Anh với em sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất luôn!
Tôi nghe anh nói mà lòng cũng nhói nhói, tôi yêu anh, và biết rằng kì thi tốt nghiệp không còn xa nữa. Lúc đó, tôi chỉ sợ mất anh.
Nhiều đêm ôn thi đến tận 2h sáng tôi mới ngủ nhưng vì chuyện của tôi và Taehyung nên thỉnh thoảng tôi lại suy nghĩ nhiều hơn rồi tận 3 4 giờ sáng mới chợp mắt được.
Rồi chuyện gì cũng sẽ xảy ra, lễ tốt nghiệp cũng đã xong. Anh đến tìm tôi, nhưng lần này, không phải là vì đến đón tôi đi chơi hay đến đón tôi đến sông Hàn. Mà là để.. nói chia tay!
- Chúng ta đến đây được rồi... Anh xin lỗi...
- Anh... đùa với em?
- Không phải, anh nghĩ rằng chúng ta không thể bên nhau, anh sắp sang Nhật và đó chính là rào cản lớn nhất của chúng ta! Em nên lo cho mà đậu đại học đi! Nếu cứ nghĩ tới anh em sẽ trượt đó!
- Đủ rồi Taehyung! Anh muốn em thi đậu đại học nên mới chia tay? Hay là vì anh hết yêu em?
Tôi đã khóc. Tôi đã cố kìm nén cảm xúc mấy ngày qua, và hôm nay, tôi không còn kìm chế được nữa rồi...
Taehyung cắn môi chịu đựng.. thốt ra một câu nói tổn thương:
- Anh đã hết yêu em từ rất lâu rồi!
Sau đó, anh bỏ đi. Anh chạy thật nhanh, và anh đã khóc.
Tôi buồn đến nổi không còn khóc được nữa, bây giờ, chỉ cần nhìn đến những gì liên quan đến tôi và anh, là tôi không thể kìm nén được mình, bạn bè đến an ủi tôi, cũng chả giúp được gì.
Ngày anh đi Nhật cũng là ngày tôi đi thi Đại Học. Tôi quyết tâm thi đậu ngành tiếng Nhật, tôi làm như vậy là để làm gì? Là vì ai? Biết rõ người ta đã bỏ tôi, vậy tại sao tôi lại mong chờ để làm gì?
Anh đứng giữa sân bay, cứ nhìn về phía ngoài, chắc chắn anh đang chờ ai đó, đúng, anh đang chờ tôi, anh chờ tôi đến tiễn anh. Nhưng không, hôm đó tôi đã không đến.
Và rồi, cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com