Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay em thế nào?

Khi rẽ vào con hẻm nhỏ, bỏ lại sau lưng những ánh đèn lập loè của phố thị, Imayoshi bỗng thấy lòng mình trống rỗng và cô quạnh. Đầu hắn vẫn choáng váng vì rượu, và cánh tay còn đó những dấu vết của cuộc ẩu đả đã suýt trở nên nghiêm trọng, nếu không được ngăn cản kịp thời.

Đáng lẽ hắn không nên đến buổi họp lớp đó mới phải. Lời nói căm phẫn của một cuộc tình đã cũ, người mà hắn không nghĩ mình sẽ gặp lại một lần nào nữa, văng vẳng trong tâm trí hắn như một lời nguyền không cách nào xoá bỏ.

"Chơi chán rồi anh sẽ lại đá thằng nhóc ấy thôi, như cách mà anh đã đối xử với tôi vậy. Người như anh mà cũng đòi rao giảng về tình yêu đích thực, nực cười."

Phải rồi, hắn quên mất mình từng tệ đến mức nào. Không hứng thú với ai được quá ba tháng, xong lại tỏ ra lạnh nhạt dần để họ chán nản rồi tự xa. Nhưng em khác. Rất khác. Hắn dằn vặt mỗi lần thử đối diện với cảm xúc thật của mình dành cho em. Và rồi, hắn sợ mất em.

Một màu đỏ rực đập vào mắt hắn, nổi bật hẳn lên giữa màn đêm tối. Em dựa lưng vào cửa nhà hắn, hai tay đút vào trong túi áo. Hắn tưởng như mình vừa được cứu rỗi khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng ấy. Hắn chẳng biết em đã ở ngoài bao lâu trong tiết trời sương gió, vội vàng mở cửa nhà, kéo em vào trong.

"Sao em lại ở đây?"

"Anh nói sẽ nhắn tin cho em khi về đến nhà. Nửa đêm rồi không thấy anh đâu, gọi cũng chẳng bắt máy."

Bất chợt, hắn mỉm cười. Em phải lo lắng đến mức nào mới lặn lội tới đây vào giờ này chứ. Em lọt thỏm trong vòng tay hắn, tiếng thở dài của em cũng làm hắn cảm thấy nhẹ lòng.

"Anh uống nhiều quá rồi."

"Một chút thôi. Anh vẫn tự về được mà."

Một lời hời hợt như vậy sao đã đủ để trấn an em. Sắc mặt em đanh lại ngay lúc hắn bật đèn, ánh sáng như tố cáo với em những điều hắn muốn che giấu. Em cẩn thận chạm vào vết xước dài trên cánh tay hắn, vệt máu đã đông lại vẫn hằn rõ ở đó.

"Và anh đã vô ý va vào đâu đó à?"

"Xô xát nhỏ thôi, em đừng bận tâm quá."

Hắn gỡ tay em ra, rồi ngay lập tức hối hận vì đã làm thế. Phần mái dài rũ xuống làm hắn không thể nhìn rõ ánh mắt em, nhưng hắn biết mình vừa làm em buồn. Môi em mím lại, chỉ chực với lấy tay nắm cửa.

"Được rồi. Anh không cần thì em về đây."

"Anh xin lỗi," hắn cuống cuồng kéo em vào lòng, gục đầu lên tóc em, tha thiết thầm thì, "không phải như thế mà."

Em vùi mặt vào hõm cổ hắn, cảm nhận được vai hắn run lên từng hồi. Em ngập ngừng đưa tay lên, cứ sắp đặt lên lưng hắn lại hạ xuống. Em lo cho hắn nhiều, nên mới chạy tới đây, rồi thấy thất vọng khi hắn cứ tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng em không giận hắn được. Lòng em cứ mềm hẳn đi khi thấy những vết bầm tím và nghe được giọng nói như muốn vỡ vụn ra.

"Em đừng đi..."

Em chạm vào bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên cổ mình, mười ngón cứ thế siết chặt vào nhau. Em nhìn hắn không rời, khoé môi khẽ cong lên khiến cõi lòng âm u cũng bừng sáng.

"Em không đi đâu cả."

Trong một khoảnh khắc, hắn thấy em thật đẹp. Những quan tâm đong đầy trong đáy mắt, nụ cười rạng rỡ của em, và cả cách em rụt rè nắm tay hắn, tất thảy đều đẹp đến mê người. Có lẽ hắn đang say tình chứ không phải say rượu. Có lẽ hắn đã để ý đến em, thật sự là em, chứ không phải là một bộ óc thiên tài. Và có lẽ, hắn đang muốn nhiều hơn một cái ôm.

Nên hắn mặc kệ hơi men choán hết tâm trí, và hôn em. Hắn tháo kính ra, vứt bừa đâu đó trên mặt bàn. Lúc đầu chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, rồi dần trở nên quyến luyến, vồn vã. Em của hắn sững sờ lẫn bối rối, nhưng cuối cùng đã không đẩy hắn ra. Tay em mơn man trên gò má hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn bất ngờ.

Hắn thấy mình như một kẻ say quên đường về. Hắn lạc lối trong mắt môi, nụ cười em, lạc lối trong cả thứ tình cảm non nớt mà chân thành của tuổi mới lớn. Hắn ghì lấy eo em, tay còn lại luồn vào những lọn tóc đỏ thẫm. Gió đêm se lạnh ùa vào cũng chẳng thể cuốn đi những thổn thức từ tận đáy lòng.

Khi cảm xúc cồn cào kỳ lạ xâm chiếm nơi ngực trái, Imayoshi thấy mình đau đớn và nhẹ nhõm cùng một lúc. Cuối cùng, hắn cũng có thể chắc chắn mình đang yêu, yêu em rất nhiều, có khi nhiều như em vẫn luôn yêu hắn. Và hắn tự hỏi, sẽ thế nào nếu như em biết, rằng hắn đã không thật lòng đến thế khi bắt đầu.

***

Ấn tượng đầu của em về hắn chắc là không tệ lắm. Một lần gặp gỡ thật sự, chứ không phải đi lướt qua nhau, trong một trận đấu duy nhất đội của hai người đã từng chạm trán, mà em còn chẳng ra sân. Người đàn ông nọ mang dáng dấp trưởng thành, khuôn miệng luôn cười và đôi mắt ẩn sau lớp kính dày cộp, bắt chuyện với em như thể đã quen thân từ lâu lắm rồi.

"Chẳng phải Akashi-kun bên Rakuzan đó sao? Cậu có cần đi nhờ không?"

Mưa như trút nước bên ngoài giảng đường. Giờ nghĩ lại, hình như những ngày đáng nhớ nhất em từng trải qua với hắn trời đều đổ mưa. Nhưng lúc đầu, em đã lịch sự từ chối. Có lẽ nhờ Mibuchi đến đón sẽ tốt hơn là làm phiền một người lạ.

"Cảm ơn, Imayoshi-san. Tôi có thể tự về."

"Đừng khách sáo thế. Anh không phiền gì đâu. Với cả, anh cũng muốn biết một học sinh năm hai đang làm gì ở hội thảo sinh viên tại đại học Kyoto đấy?"

Em có thể thấy hắn đã dồn toàn bộ chú ý của mình vào tập tài liệu em đang cầm trên tay. Em nghĩ đầu óc của hắn cũng sắc bén như vẻ bề ngoài vậy. Akashi đổi ý, đề hắn đưa về nhà. Chẳng mấy ai có thể thảo luận với em về những điều mà em quan tâm, ngoài kiến thức sách vở và bóng rổ.

Mối quan hệ kì lạ đó cứ kéo dài cả tháng liền. Sau khi lấy được số điện thoại vào ngày mưa hôm đó, không ngày nào hắn không nhắn tin cho em, nói đủ chuyện trên trời dưới bể, mổ xẻ hết từ khoa học đến tâm lý con người. Nghe có vẻ khó tin, nhưng riêng trong tháng đó, số tin nhắn hắn đã gửi cho em phải bằng tất cả những người khác cộng lại.

Em cũng không biết gọi đó là kiểu bạn bè gì, cũng chẳng mảy may nghi ngờ hắn có ý gì với mình. Người ta tán tỉnh nhau thì tặng hoa gửi quà, ai lại chia sẻ toàn tài liệu chuyên sâu bao giờ? Nhưng dù hắn có kì lạ đi nữa, những người tiếp cận với em không vì danh tiếng, tiền tài, địa vị hay những thứ hào nhoáng bên ngoài đều đáng trân trọng.

Đặc biệt là, em thấy thoải mái mỗi khi gặp mặt hắn. Imayoshi luôn đến trước em, sớm hơn giờ hẹn vài phút, chào em bằng một nụ cười lịch thiệp nhưng không xa cách. Rồi sau vài lần, hắn chọn được đúng chỗ ngồi em thích, cũng gọi đúng loại đồ uống mà em muốn dùng. Em không nhớ có ai khác từng để ý nhiều thứ về em đến vậy, chỉ trong một thời gian ngắn. Có lẽ, hắn là một người đàn ông tinh tế nhất mà em từng gặp.

Những cuộc trò chuyện vẫn ngày một dày thêm, vẫn là những chủ đề hàn lâm chẳng biết đào đâu ra để nói, nhưng có gì đó đã thay đổi so với lúc trước. Hắn bắt đầu chúc em buổi sáng tốt lành và chúc ngủ ngon vào mỗi tối. Có đôi khi trở về sau những buổi tập bóng rổ, Akashi nhận được tin nhắn: "Hôm nay em thế nào?"

Vài câu chuyện vặt vãnh quanh đời sống hàng ngày đã chen vào giữa mớ kiến thức sâu sắc, khô khan một cách tình cờ như thế. Em kể về các tiết học, về câu lạc bộ bóng rổ, về việc chuẩn bị cho giải đấu Liên trường sắp tới. Hắn cũng nói về cuộc sống ở đại học, về chuyện Wakamatsu (đội trưởng mới của Touou) thi thoảng gọi điện phàn nàn về việc Aomine trốn tập luyện, về một quán súp đậu hũ mới mở ở gần trường mà hắn muốn dẫn em đi. Rồi em nhận ra, mình thích cả những chuyện đời thường.

Đến một ngày, em không nhận được tin nhắn vào buổi sáng. Từ trưa đến chiều vẫn cứ im hơi lặng tiếng như vậy. Em bận rộn với sách vở, với Hội học sinh, với cả đội bóng, nhưng em cứ vô thức kiểm tra điện thoại mỗi lần được rảnh rang. Sự chờ đợi cứ thế biến thành nỗi thất vọng, nhưng khi qua đi rồi chỉ còn lại lo lắng. Có thể hắn gặp chuyện gì không may, cũng có thể hắn đã chán việc bắt chuyện với một người nhạt nhẽo như em. Đó là chưa kể em chưa từng chủ động nhắn tin cho hắn một lần nào. Hôm đó, trước khi bắt đầu buổi tập bóng rổ sau giờ học, em ngập ngừng gõ một câu, hy vọng rằng đến khi xong việc, hắn sẽ trả lời: "Ngày hôm nay của anh như thế nào?"

Em nhận được cuộc gọi vào lúc chập choạng tối, khi đang trên đường về nhà. Tiếng ho khù khụ với chất giọng khàn đặc như nghẹn ứ trong cổ họng làm em thấy sốt ruột hơn cả lúc đầu.

"À, anh cũng không biết hôm nay thế nào. Anh đã ngủ mười mấy tiếng rồi mà bây giờ vẫn muốn ngủ tiếp. Mà... em đã lo cho anh à?"

"Em không có." em đã chối theo bản năng, dù không biết tại sao. Thừa nhận chuyện đó nghe có vẻ... ngượng ngùng. Dù sao thì, quan tâm đến người ốm là việc nên làm, nhất là khi người đó đã ngủ li bì gần cả một ngày, "Anh đã ăn gì chưa?"

"Chưa. Nhưng anh không muốn ăn tối một mình. Em đến đây được không?"

Em đồng ý thật. Có điều gì đó thôi thúc em nhận lời. Đó là lần đầu Akashi đến nhà hắn, nhưng không phải lần cuối. Hắn tìm cách giữ em ở lại nhiều hơn. Chơi một ván cờ, xem một trận bóng rổ hoặc cùng nấu một món gì đó từ những thứ còn sót lại trong tủ lạnh. Dần dà, em thích phòng của hắn hơn căn biệt thự toàn sự xa cách và lạnh lẽo. Em sẽ ghé chơi, rồi hắn đưa em về khi mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu.

Đến một ngày, mưa rả rích, hắn kéo tay em, thủ thỉ, "đừng về." Em không có ý định phản đối, hắn càng dạn dĩ hơn nữa. Những ngón tay đan vào nhau, từ từ siết chặt lại. Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, còn ý định về nhà của em đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu.

"Bây giờ, nếu em hỏi hôm nay anh thế nào..." hắn miết ngón cái lên mu bàn tay em, ánh mắt dịu dàng sau cặp kính chạm khẽ tim em, chầm chậm từng chút một, "thì anh hạnh phúc vì có em ở đây."

***

Imayoshi thở dài. Ý định của hắn lúc bắt đầu tiếp cận em kì lạ và chẳng chân thành chút nào. Nhưng cảm xúc dành cho em là thật. Tất cả đều là thật. Đâu phải chỉ tâm trí hắn được thỏa mãn, mỗi lần gần em, hắn đều thấy mình khấp khởi trong lòng.

Em chỉ im lặng, cả sau khi hắn đã nói xong hết. Về cuộc ẩu đả vớ vẩn tối nay, về chuyện hắn bắt chuyện với em và cả tình cảm của hắn. Hắn dè dặt cầm tay em. Hắn không biết kể chuyện này sau một nụ hôn cuồng nhiệt là đúng hay sai. Nhưng cuối cùng, em cười. Hắn tưởng mình vừa trút được một tảng đá xuống.

"Em biết thừa."

"Em..."

"Anh thích em vì em thông minh mà, đúng không?"

"Không phải vậy."

Hắn thầm thì. Em ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Hai bàn tay vẫn chồng khít lên nhau. Tay còn lại của hắn vuốt những lọn tóc đỏ thẫm lòa xòa trước mặt em, xoa trên gò má đã đỏ bừng vì ngượng. Em hồi hộp quá. Tim em đập điên cuồng như đêm mưa em nép vào lòng hắn, ngủ một giấc đến sáng.

"Anh để ý đến em vì em thông minh. Nhưng anh thích em vì em là chính em thôi."

"Seijuro yêu bóng rổ, luôn cố gắng trong mọi điều em làm. Seijuro chu đáo, tử tế, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người. Seijuro quan tâm anh, và yêu anh bằng tất cả những gì em có."

"Seijuro của anh, anh yêu em. Toàn bộ con người em. Vì chính em chứ không vì điều gì khác cả."

"Anh muốn hẹn hò với em, chân thành và nghiêm túc. Em có thể tin anh được không?"

Nụ cười em dịu dàng như ánh trăng treo ngoài cửa sổ. Một cái chạm môi nhẹ rơi trên má hắn. Rồi em đáp lời. Có lẽ, hắn là kẻ tội đồ vừa được em cứu rỗi.

"Em tin anh. Nhìn vào những gì anh làm, em không có lý do gì để không tin anh."

'Em cũng yêu anh. Rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com