Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Kwon Hyuk (1)

Bảy giờ mười chín phút, em đã về đến căn hộ nhỏ của mình, à không là của chúng ta.
"Em về rồi"
Cánh cửa màu đen nhám chỉ vừa hé ra một tí đã có thể nghe được giai điệu bài hát Born to die của Lana Del Ray. Vì anh không thích để người lạ nhìn thấy những vật dụng cá nhân của em và anh nên lúc mua căn hộ anh đã đề nghị gắn cửa ở khắp các phòng, kể cả phòng bếp (thật may vì phòng bếp rộng và có một ô cửa sổ khá to nên em mới đồng ý với anh) và phòng khách bị anh chiếm dụng thành studio nhỏ tại nhà, trừ khi là hợp tác với nghệ sĩ mới ở công ty, còn các cậu bạn thân quen hầu như đa số anh đều đưa về studio ở nhà vì anh rất lười di chuyển và cũng nhờ thế mà bọn họ ai cũng nhớ mặt em mặc dù anh đã cố chôn vùi em trong mớ khăn choàng cổ cùng beanie. Tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ anh vẫn ngồi lười nhát trên cái ghế xoay lớn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không hề có ý định sẽ để ý đến em. Nhưng lần này là người yêu của em dỗi.
  Em cũng không vội vã mà chạy đến vì em biết người yêu em muốn gì mà. Em vòng tay qua cổ anh, mặt kề sát bên khuôn mặt không chút biểu cảm của anh. Lần này thì anh đã chịu nhìn em, khẽ lườm em một cái rồi nắm hai bàn tay của em , tay em được bàn tay to lớn của anh bao bọc, nhẹ nhàng thổi từng đợt hơi ấm vào chúng rồi chà xát chúng lại với nhau.
"Lúc sáng ra khỏi nhà anh đã dặn em phải mang găng tay"
"Em cảm thấy rất phiền phức"
"Đúng rồi lúc nào anh cũng toàn làm những điều phiền phức cho em không thôi"
Vừa dứt câu đã buông tay em ra như thể thật sự giận dỗi vậy đó. Rõ ràng là lớn hơn em tận hai tuổi tại sao người yêu của em lại trẻ con thế này.
"Em không biết tại sao anh giận em?"
"Em biết, biết rất rõ là khác"
"Em thật sự không biết"
"Vậy khi nào em biết thì tìm anh, anh ở trong phòng"
Nè ông người yêu của em ơi chúng ta dùng chung một phòng mà tại sao cứ giận dỗi là anh lại độc chiếm phòng ngủ như vậy chứ. Em thật sự không biết vì sao anh giận nên cũng không có ý định đi theo anh.
Để tự tìm câu trả lời cho bản thân mình, em đã vào bếp nấu vài món đơn giản cho bữa tối, giặt hết đống quần áo bẩn trong giỏ.
Tuy em và anh không có nhiều điểm chung, nhưng điểm chung lớn nhất và là thứ khiến hai kẻ tưởng chừng như không thể nào gặp được nhau lại yêu nhau đó chính là âm nhạc. Anh và em là những kẻ cuồng si, si mê theo những giai điệu đẹp đẻ của âm nhạc. Nên cũng chắc vì thế mà làm gì em cũng cần có âm nhạc để thoải mái một tí và âm nhạc của HONNE là thứ em cần vào lúc này để suy nghĩ về lỗi lầm mình gây ra. Playlist lúc này đã phát đến bài hát "day1", ta có thể hiểu nó là tình đầu. Khoan đã là tình đầu?
Vội vã chạy về phía phòng ngủ. Mở cửa phòng liền nhìn thấy anh ngồi trên giường, ngắm nhìn thứ gì đó với vẻ mặt cau có.
"Hyuk ..."
Anh thoáng giật mình một tí, cất vội cái thứ bí mật kia.
"Anh... sinh nhật của em"
"Sinh nhật em đã qua"
"Quà ?"
"Anh đã tặng quà cho em"
"Tình đầu ?"
"Em không hiểu tại sao anh lại giận em bây giờ lại còn nói nhăng nói cuội cái gì?"
Em đi về phía giường ngủ, ngồi lên đùi anh. Gác tạm cái đầu đau inh ỏi của mình lên vai anh. Anh cũng hợp tác mà ôm hờ eo của em.
"Anh ta gửi quà gì cho em hả"
"Ai?"
"Tình đầu"
"Anh mới là tình đầu của em"
"Được rồi, là tên cặn bã kia hả?"
"Không có"
"Vậy vừa nãy anh xem cái gì?"
Anh ôm chặt em hơn lúc nãy. Em khẽ cười một tí nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Anh nhẹ nhàng đẩy em ra để mặt đối mặt với anh.
"Ảnh em với hắn"
"Em từng cho anh xem rất nhiều mà tại sao lại còn bày bộ mặt cau có đó ra?"
"Vì lúc đó em cười rất tươi, ăn mặc rất ấm áp mà còn toàn là đồ tên đó tặng"
"Anh ghen?"
"Không có"
"Em xin lỗi"
"Tại sao?"
"Vì em cho hắn biết địa chỉ nhà chúng ta để hắn có thể gửi những thứ khiến anh không vui"
Anh trầm ngâm một chút, vẻ mặt lộ rõ vẻ không vui. Em hôn nhẹ lên trán anh một cái
"Anh không vui, em cũng không vui"
Anh vẫn không trả lời, em lại hôn tiếp lên mắt anh
"Trả lời em đi, được không?"
"Hôn anh"
Lần này thì em hôn lên môi anh, lúc đầu em chỉ muốn hôn nhẹ lên môi anh thôi , sau lại bị anh biến bị động thành chủ động, môi lưỡi day dưa khá lâu thì anh mới buông em ra.
"Đã hết giận em chưa?"
"Vốn đã hết giận em lâu rồi nhưng vẫn muốn em xin lỗi"
"Đây là bắt nạt em hả?"
"Đúng anh là đang bắt nạt em"
"Tha cho anh hôm nay"
Hôm nay em tạm tha cho anh vậy, vì em chẳng có tí sức lực nào để giận hờn anh nữa. Em hiện tại vừa đói vừa mệt, chỉ muốn đi tắm thật sạch rồi leo lên giường ngủ.
"Anh đói"
"Em cũng đói nữa"
"Hay chúng ta cùng nhau ăn đêm đi"
Thời gian trôi nhanh thật, cũng tại vì anh giận dỗi vu vơ nên em mới mất hết cả thời gian buổi tối như thế này nè. Và ý tưởng ăn đêm là điều hết sức tuyệt vời.
"Đợi em tắm, rồi chúng ta cùng đi ăn nha"
Em vừa đứng dậy , có ý muốn tiến tới tủ quần áo lấy đồ thì anh lại vội vàng kéo em lại.
"Không chúng ta ăn ở nhà"
"Được, em cũng đã nấu cơm rồi, anh đi làm đồ ăn kèm đi"
"Chúng ta ăn trên giường"
"Anh..."
Em cứng đờ người, có hơi chút buồn cười một tí, từ khi nào người yêu của em lại như thế nhỉ ?
"Em rất mệt, thật sự rất mệt"
"Anh giúp em"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #image