Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min Yoongi

Anh và cô quen nhau được hơn một năm và chưa từng có lần nào cãi nhau, nhưng hôm trước anh và cô đã cãi nhau rất to về một lí do chả đáng để cãi. Cô tức giận vừa khóc vừa soạn đồ vào vali và bắt taxi về nhà của ba mẹ cô. Từ hôm cãi nhau đến nay đã được 1 tuần, ngày nào t/b cũng kéo cô bạn thân đến quán rượu để giải sầu, cô bạn thân lúc nào cũng đưa cô về. Hôm nay cô bạn thân của cô bận việc không đi với cô được, thế là cô đành đi một mình. Hôm đó cô uống nhiều hơn mọi ngày, cô uống đến mức ngã lăn ra trên bàn, cô chủ quán lay mãi nhưng t/b chả dậy, cô chủ quán đành lấy đt và ấn và số gọi gần nhất.

-Gọi làm gì ? - Min Yoongi hỏi.

-Có vẻ như anh và bạn gái đã cãi nhau đúng không ? Hiện tại cô ấy đang ở quán rượu ABC ở đường XYZ, cháu đến đón cô ấy hộ cô nhé !

Anh nhanh chóng tắt máy và lái nhanh đến chỗ địa chỉ mà cô chủ quán đã cho anh. Đến nơi anh đã chạy vào trong và nhanh chóng thanh toán tiền rượu và đưa cô lên xe chạy một mạch về nhà anh. Đến nhà, anh bế cô lên giường, cởi giày của cô ra và lấy khăn ấm lau cho cô, mặt anh nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng anh đang rất xót vì một phần cũng là lỗi của anh. Cô mơ màng nhưng vẫn biết là anh, cô gạt tay anh ra và tỏ vẻ khó chịu, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh và nôn hết đống rượu ra, anh vuốt ngược lưng cô cho t/b dễ nôn ra, sau đó anh lau miệng cô rồi lại dìu đến giường ngủ.

Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Khi mặt trời đã lọt vào khe cửa, cô bỗng giật mình tỉnh giấc, mặt của cô đang kề vào bờ ngực chắc chắn và quyến rũ của anh, tay anh vẫn ôm chặt lấy cô, cô vùng ra khỏi vòng tay đấy và xoa xoa thái dương, đâu cô đau như búa bổ. Cô vùng ra làm Yoongi cũng thức giấc.

-Sao em thức sớm thế ?

-Tại sao em lại ở đây ? - T/b trưng ra bộ mặt lo lắng hỏi.

-Hôm qua anh đã đưa em từ quán rượu về đấy.

Cô như đã nhớ ra mọi chuyện và đứng phắt dậy, cúi đầu xuống xin lỗi.

-Cảm ơn anh đã đưa em về, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Em về đây, xin lỗi anh nhiều.

T/b vừa mới bước được vài bước thì đã có một lực mạnh kéo lại ôm vào lòng.

-Anh xin lỗi nhưng em đừng vậy nữa được không, anh rất buồn khi em giận anh đấy T/b, hằng ngày anh rất nhớ em, anh muốn được ôm em, hôn em, ăn những món em nấu, ôm em ngủ mỗi tối v.v... xa em anh chả còn tâm trạng để làm gì cả. Đừng giận anh nữa nhé T/b !

Cô bật khóc, cô vòng tay nắm lấy vạt áo anh rồi đấm vào đó mấy cái như trách móc.

-Tại sao anh không nói như thế sớm hơn ? Hã ? - Cô nấc lên vài tiếng.

-Anh xin lỗi. Tha cho anh nhé !

-Vâng - cô nín khóc và nở một nụ cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com