Shortfic 2:
Sorry đã troll!!! 😋😋😋
Vô truyện nha:
___________________
- A~ Min~nie~ a~ Cậu~ cũng~ đến~ sinh ~ nhật ~ Yoonie sao??_ Mina kín đáo nhếch mép, khinh bỉ nhìn cô
- Tôi có thể không đến sao?_ Min Yoon khẽ nhếch môi khinh bỉ, không kín đáo như Mina cũng không nổi bật như Yoongi, chỉ đơn giản là rất nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện khiến Yoongi chạnh lòng... Dù sao, đó cũng là một người ĐÃ TỪNG rất quan trọng với hắn. Haha.. Dù gì cũng là một mình hắn nghĩ như vậy. Hắn chỉ mong, lúc đó, mình sai để hắn sẽ không phải tạm biệt cô, không phải xa lánh cô, không phải khinh rẻ cô, không phải rời xa cô..
- Unnie a~~ Qua đây ăn với em nè... Món này ngon lắm đ.... MYOU MINA ĐẠI TIỂU THƯ?_ Eun Ji định kéo Min Yoon qua phía Taehyung và mấy người ở bên kia thì bắt gặp khuôn mặt đến ngủ cô cũng không muốn thấy.
- Aaaa!! Yoonie~ Bốn năm trước, cô.. Cô ấy cùng Minnie đánh em, còn vũ nhục em!!_ Mina sợ sệt ôm tay Yoongi
- Hảảảảảả?!?_ Eun Ji thật bất ngờ với trình diễn xuất của Mina.. Đài truyền hình sao không nhận cô ta làm diễn viên chứ? Phí 1 nhân tài..
- Han tiểu thư.. Chị em cô đừng khiến người ta GHÊ TỞM hơn nữa.._ Yoongi lạnh lùng nhìn Min Yoon
- Myou tiểu thư, Min thiếu.. Xin giữ tự trọng đi! Eun Ji, Yoonie, chúng ta VỀ!!_ Taehyung tức tối kéo Eun Ji và Min Yoon ra tận garage làm Rin Hye, Seok Jin, Min Na và Jungkook chạy theo muốn hụt hơi.... Khi TaeTae nổi giận thì rất phi thường nhaaa. Min Na chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, hỏi:
- Chuyện gì vậy Tae?
- Ọ w Ọ !! Min Na a~~ Min Yoongi dám bảo Eun Ji ghê tởm.._ Tae mặt biểu cảm mách lẻo tội của Yoongi với chị đại Min Na
- Còn mắng unnie em nữa cơ.. Là do Mina cả đấy _Eun Ji biết điều, thêm dầu vào lửa
- Hảảảảảảả?!?_ Everybody cùng đồng thanh và đứa nào đứa nấy hừng hực khí thế, bẻ tay răng rắc muốn đập chết Myou Mina... Con ả này, không trị không được.
- Khụ khụ.. Haha_ Min Yoon không nhịn được khi nghĩ lại những lời nói của Yoongi, bất giác ho. Những cánh anh đào xen lẫn vài cánh hồng màu kem bị nhuốm máu, từ họng Min Yoon tuôn ra làm Min Na đau lòng... Cô gái luôn thường trực nụ cười trên môi vào 4 năm trước đã biếm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com