Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon JungKook

" Kookie à em đói bụng "

" Kookie à em thèm trà sữa "

" Kookie à hôm nay anh dẫn em đi xem phim đi "

" Kookie à em yêu anh "

Ngày nào cũng vậy, cô vợ nhỏ của JungKook lúc nào cũng đi theo nhõng nhẽo với anh. Thật chả hiểu nổi bản thân anh nữa. Rõ ràng lúc trước rất ghét những cô gái nào hay nhõng nhẽo nhưng bây giờ lại say cô như điếu đổ. Nhớ lúc trước, lúc cô mới vào công ty thì anh luôn xem cô như là một chân sai vặt, ai biết được rằng có ngày cô gái ấy lại thành bà xã đại nhân của anh.

" JungKook à, cái áo hôm bữa của anh mới mua đâu "

" Em hỏi làm gì? "

" Đương nhiên là để mặc. Em hết đồ để mặc rồi "

" Hết đồ gì chứ, rõ ràng cả một tủ quần áo anh mua cho em, em còn chưa mặc được mấy cái. Bây giờ còn than không có đồ mặc gì chứ "

" Bây giờ anh có lấy cho em mặc không? Nếu không thì tối nay cút ra sofa "

" Được được, lời của bà xã thì anh không thể không tuân theo "

Anh thật hết nói nổi cô, lúc nào cô cũng như con nít vậy. Nhưng mà anh đành phải nghe theo thôi, kẻo cô cho anh ra sofa thì Jeon gia lại không có cháu nối giỏi, như vậy thì anh thật tội nghiệp. Nhớ có lần anh không cho cô ăn bánh ngọt, cô rất giận anh, đuổi anh ra cả sofa. Anh cứ nghĩ cô giận một lúc rồi thôi, ai dè hôm sau lại đồn ầm với cả công ty rằng anh bị yếu sinh lí. Làm cho cả tháng hôm ấy các nhân viên cứ nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, anh còn vô tình nghe được các nhân viên nói chuyện.
" Hình như Jeon Tổng của chúng ta bị yếu sinh lí à?! Đúng là tin sốc nhất năm nha "

" Haizz thật tiếc cho anh ấy. Đẹp trai, giàu có, tài giỏi nhưng lại... "

Lần ấy anh phải đặc biệt cảnh cáo nặng các nhân viên thì tin đồn mới ngừng lan toả. Còn nhớ lúc cô mới vô công ty, lúc nào gặp mặt anh cũng sợ sệt, nhưng bây giờ lại dám như vậy. Có trách thì cũng chỉ trách JungKook anh đã nuông chiều cô quá rồi.

Còn nhớ lần đầu anh và cô gặp mặt...

" Chào tổng giám đốc, từ... từ giờ em sẽ thay thư kí Kim làm trợ lí của anh. Em sẽ cố gắng hết sức có thể. "

Anh nhìn cô bằng con mắt lạnh nhạt, một cô gái nhỏ nhắn như vậy sao có thể giúp anh quản lí công việc bận rộn của công ty chứ. Nhưng mà nếu TaeHyung đã chọn cô ta thì chắc cũng không đến nổi tệ, phải thử cô ta mới được. Và thế là từ đó cô không chỉ đảm nhận làm trợ lí mà còn làm luôn cả sai vặt của anh. Ngày nào cũng nghe anh kêu.

" Thư kí mau thắt caravat cho tôi "

" Thư kí mau đi mua đồ ăn cho tôi "

" Thư kí mau lại đến xoa bóp cho tôi "

" Thư kí mau đi pha cafe cho tôi "

Quần quật cả một ngày cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Vừa mới bước ra cổng công ty thì đã thấy anh đứng trước chiếc Land Rover màu bạc, tay hút một điếu thuốc. Làn khói mờ ảo càng làm gương mặt đẹp trai của anh thêm phần hư ảo.

" Cô kia, hôm nay giúp việc nhà tôi nghỉ. Cô mau đến nấu ăn cho tôi "

" Giám đốc à, bây giờ đã là 17 giờ 30 phút tức là đã hết giờ làm việc. Mà nếu là đã hết giờ thì tôi hoàn toàn chỉ là một người bình thường chứ không phải là thư kí của anh nên không có trách nhiệm phải nấu cho anh ăn "

" Theo điều luật của công ty, những yêu cầu của tổng giám đốc có liên quan và ảnh hưởng đến sức khỏe thì nhân viên cần phải ưu tiên thực hiện cho dù đã là sau giờ làm. Bởi vì nếu như giám đốc khỏe mạnh thì mới có thể phát triển công ty được "

" Hả?!!! Điều luật oái oăm gì vậy. Trong bảng nội quy công ty làm gì có điều này "

" Tôi vừa mới thêm vào lúc nãy "

Thế là Min Ami tội nghiệp phải thực hiện theo những gì anh nói, mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Bởi lẽ tập đoàn Jeon Thị là một tập đoàn có số lương hàng tháng lên đến 8 con số, nếu như cô đắc tội với anh e là sẽ không giữ được công việc này, cho nên cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận theo yêu cầu của anh ta.

Anh lái xe một mạch đến khu nhà của mình. Cô há hốc mồm khi nhìn thấy được căn nhà anh đang ở. Nhà anh ở một khu biệt thự đắt đỏ nhất Seoul. Nhà anh chỉ có một lầu nhưng lại vô cùng rộng. Phía trước còn có cả đài phun nước nữa. Cô cứ đứng ngây người ở đó nhìn nhà anh, khi nào cô mới có thể mua được một căn tương tự vậy đây?

" Cô làm gì vậy, mau vào thôi "

" Jeon tổng, đây là nhà anh sao? Anh thực sự giàu có vậy sao? Căn nhà này nếu bán tôi đi cũng chưa hẳn mua được. "

" Nếu cô bán cho tôi thì may ra còn được "

" Anh... anh nói gì vậy. Sao em có cơ hội bán cho anh chứ "

Anh cũng chỉ cười nhếch mép sau đó mở cửa cho cô vào. Rõ ràng anh nói chỉ cần nấu đơn giản chút là được nhưng cuối cùng anh lại bắt cô nấu ba món mặn và một món canh. Đây là đơn giản hả? Nếu bây giờ cô mệt mà chết không biết có được nhận tiền bảo hiểm tai nạn không nữa.

Anh ở ngoài phòng khách cứ nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô làm việc. Đột nhiên tim anh như có một cảm giác gì đó lạ lắm. Cảm giác ấm áp ấy lên lỏi vào tim anh như một đóa hoa nảy mầm trong sương sớm. Có lẽ đây là cảm giác gia đình mà người ta hay nói. Sau này khi đã cưới cô, đôi khi anh lại không hiểu tại sao mình lại thích cô vào lúc ấy. Có lẽ tình yêu đôi khi đơn thuần đến vậy, nó chỉ là uống nhầm một ánh mắt, say đắm một nụ cười hay  đơn giản là chỉ nhìn thấy bóng lưng người ấy từ đằng sau cũng có thể khiến ta ngày đêm mong nhớ. Vốn dĩ tình yêu không có lí do hay một chuẩn mực nào cả, nó là cảm giác mà đã là cảm giác thì ai lại ngờ tới được chứ.

Sau hôm ấy, anh thực sự đã rơi vào lưới tình của cô. Anh luôn quan tâm cô, chăm sóc cô từ xa. Mà cũng thật tức cười, Jeon JungKook trên thương trường uy phong lẫm liệt như vậy nhưng khi yêu lại vô cùng nhút nhát. Thật sự đã hết cách nên anh đành điện cho thằng bạn chí cốt của mình là Kim TaeHyung, cậu ta vì kết hôn nên mới từ chức kiếm một công việc ở Bussan quê vợ cậu ta.

" Kim TaeHyung, hình như tôi bị bệnh hay gì rồi "

" Cái gì? Cậu lại làm việc đến khuya nữa phải không? Đã nói đừng như vậy mà không tốt cho sức khỏe. Ami chăm sóc cậu không tốt sao? Con bé tốt lắm mà, tôi đã chọn kĩ cho cậu rồi"

" Không phải. Tôi cũng không biết tôi bị gì nữa. Khi ở bên một người, tôi muốn chăm sóc cho họ, muốn quan tâm họ, yêu thương họ. Ở bên người đó tôi cảm thấy yên bình đến lạ. Cứ như cho dù chỉ cần ở bên người đó thì ngồi ngắm thời gian trôi thôi cũng cảm thấy ý nghĩa vô cùng. Đó là bị gì chứ hả? Cậu mau nói cho tôi biết "

" Gì chứ, đừng nói với tôi là cậu yêu rồi nhá. Cô gái nào mà xấu số lọt vào mắt cậu thế? Thật là từ bé đến giờ thấy cậu chẳng yêu ai làm tôi còn tưởng cậu có vấn đề về giới tính nữa. Hoá ra Jeon JungKook cũng biết yêu nha. Nói mau là ai hả? Đừng nói là Ami nha "

" Gì chứ, yêu sao? Vậy nếu như yêu thì phải bày tỏ làm sao? Cô ấy thích được tỏ tình như thế nào? "

" Thật sự là Ami sao? Vụ này căng này. Ừm... cậu cứ nói những gì mà mình nghĩ là được. Chẳng cần quá cầu kì làm gì "

" Được tôi biết rồi, tạm biệt "

" Ây không cảm ơn một tiếng à? "

" Ngày mai tôi sẽ cho người gửi đến nhà cậu vài thùng " bao " nghe nói cậu rất muốn có con nhưng vợ lại không đồng ý phải không? Thành thật chia buồn. Yên tâm đi tôi sẽ chọn loại tốt nhất cho cậu "

" Mẹ kiếp cậu cút đi "

Sau khi TaeHyung cúp máy, anh thật sự không biết phải làm gì cả. Phải bày tỏ thế nào đây. Anh không muốn nói những câu nhàm chán như " Anh yêu em " hay " Anh thích em " phải đặc biệt một chút. Cuối cùng anh chọn mời cô đi ăn tối sau đó sẽ tạo bất ngờ cho cô.

" Giám đốc à, sao hôm nay anh có lòng tốt mời tôi đi ăn thế? "

" Tháng vừa rồi cô làm việc rất tốt nên tôi mới mời cô ăn thôi "

" Hì vậy thì tôi không khách sao đâu nhé "

Đang ăn ngon lành đèn phòng đột nhiên vụt tắt. Riêng chỗ của anh và cô được chiếu sáng. Cô còn đang bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì thì anh đã lên tiếng.

" Em đừng nói gì cả, nghe anh nói cái. Em biết không ngay từ khoảnh khắc em nấu ăn cho anh, anh phát hiện mình đã yêu rồi. Thật ra anh cũng không biết yêu là gì. Nhưng khi bên em, anh có cảm giác rất yên bình. Anh biết anh chưa chắc là người đàn ông đẹp trai nhất, giàu có nhất, nhưng anh cam đoan nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em, chăm sóc em cả đời. Anh nguyện dâng cho em những gì đẹp đẽ nhất anh có mà chẳng hề thấy hối tiếc. Có thể ngày mai sóng gió và bão tố sẽ kéo đến, nhưng chỉ cần có em anh nhất định sẽ nắm tay em đi qua, hướng tới những ngày tháng tươi đẹp nhất. Em có thể cho anh cơ hội bao dung quãng đời còn lại của em được không? "

Anh cũng chả nhớ cô đã nói những gì sau đó. Chỉ biết rằng sau hôm đó họ đã trở thành người yêu của nhau, sau này lại trở thành vợ chồng. Anh luôn nuông chiều cô, chiều đến phát hư. Nhưng có lẽ nhờ như vậy mà tình yêu của họ mới có thể kéo dài đến giờ. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Thế là đủ. Tình yêu vốn chỉ cần đơn giản là thế.

" JungKook à, sấy tóc cho em "

Tiếng nói của cô kéo anh về thực tại. Sợ cô bệnh nên liền lập tức lấy khăn lau tóc cho cô và sấy tóc. Những ngón tay thon dài của anh len lõi vào từng lọn tóc dễ chịu vô cùng. Sau khi sấy tóc xong anh liền ôm cô lên giường.

" Ami này ngày mai mình đi thăm cha mẹ anh đi, họ nói họ rất nhớ em "

" Được thôi, mai chúng ta dậy sớm mua đồ tặng cho ba mẹ ha. "

" Riết anh không biết ai mới là con họ nữa. Kể từ ngày quen em đến giờ họ chỉ toàn nhắc đến em, quên mất sự tồn tại của đứa con như anh luôn. "

" Biết sao giờ, là do em quá xuất sắc thôi "

" Phải bắt đền em mới được "

Thôi nhìn mặt anh là biết xem ra mai cô chẳng dậy sớm nổi để mua quà cho bố mẹ rồi. Lấy anh thật không biết là phúc hay họa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com