Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jung HoSeok

Ngày ... tháng ... năm ...
Ami à, hôm nay là ngày em mà em sẽ cùng chàng trai ấy về chung một nhà. Nực cười nhỉ, tôi và em đã cùng nhau đi qua cấp ba, đại học, tôi dành cả tuổi trẻ của mình cho em nhưng cuối cùng thì em lại về bên người khác. Tôi thực sự không biết mình đang đóng vai gì trong cuộc đời em cả, chỉ biết giả vờ mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối. Nhìn em nắm tay anh ta trong lòng vô cùng mất mát thế nhưng không cách nào nói thành lời. Tôi ao ước biết bao có thể nói cho em biết nỗi lòng của mình rằng tôi vẫn còn yêu em rất nhiều. Tôi luôn tự hỏi mình tại sao tôi không khống chế được trái tim của mình. Tôi đã cố kiềm chế nhưng làm sao mới có thể khiến tôi ngừng yêu em đây. Hơi ấm của em vẫn còn bên tôi, sự ngọt ngào của em vẫn còn vương lại trên môi, cảm giác như mọi thứ chỉ mới là hôm qua. Tôi cố lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên má mình, xin lỗi em vì đã kiềm nén giọt nước mắt ấy mà lạnh lùng đến cùng. Tôi không thể cứ mãi níu kéo bóng hình của em nên tôi đành phải chọn cách ra đi để em đến bên một người khác. Khi nhìn thấy em nắm tay anh ta bước trên lễ đường, tôi thật sự muốn kéo em ra khỏi nơi đấy, nhưng mà làm sao tôi nỡ nhẫn tâm ngăn cản giấc mơ mà em muốn. Chẳng lẽ thực sự không thể quay lại như trước kia? Tôi ước gì mình có thể nói với em những lời yêu thương như lúc trước. Có lẽ tôi và em đã xuất hiện sai thời điểm, chỉ có thể như vậy mà bỏ lỡ nhau. Tôi không trách em, chỉ biết trách bản thân mình không thể đem đến hạnh phúc mà em mong muốn. Giá như chúng ta có thể quay về những ngày đầu hạ năm đó. Mọi thứ thật đơn thuần, tôi và em cùng nhau nắm tay ngồi dưới gốc cây tận hưởng thời gian trôi, có em rồi thì bình dị cũng trở nên thật ý nghĩa biết bao. Tôi đau lòng nhất không phải là sự hờ hững của em dành cho tôi mà là lời hứa chúng ta trao nhau, cuối cùng lại chẳng ai thực hiện. Em biết không, mỗi một ngày trôi đi tôi đều tự nói với mình sẽ không yêu em nữa, không cần em nữa, ấy vậy mà cuối cùng tôi vẫn thua em. Em là tuổi trẻ của tôi, là những kí ức đẹp đẽ nhất mà tôi có, mọi thứ của em tôi điều ghi nhớ, từ ánh mắt, nụ cười, tôi yêu em lâu như vậy, chờ em lâu như vậy, rõ ràng người hiểu em nhất là tôi, ấy vậy mà lại chẳng thể nào bên em. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ lại tiếp tục đi tìm em, sẽ lại tiếp tục yêu thương em, và kiếp sau tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ em.
                                    Jung Hoseok"
Tôi gấp lá thư lại kẹp dưới một quyển sổ nhỏ. Bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi. Đến tủ lấy ra một chai rượu, tôi chẳng thèm rót nó ra rất mà cứ cầm như vậy uống. Tôi muốn uống cho say để có thể quên đi nỗi đau này. Bất chợt tôi nhớ đến em, có lẽ bây giờ em đang rất hạnh phúc bên chồng của mình. Tôi thực sự khâm phục bản thân mình vì đủ can đảm đến dự lễ cưới của em. Tôi muốn tận mắt thấy em mặc váy cưới dù biết rằng chú rể chẳng phải là tôi.
Hôm nay em thực sự rất đẹp, chiếc váy cũng rất hợp với em. Mái tóc của em vẫn được xả ngang như thường ngày, trên đấy được đính những viên ngọc trai sáng lấp lánh. Bộ váy đấy thực sự rất hợp với em, em mặc vào chẳng khác gì một nàng công chúa. Chiếc váy đuôi cá màu pastel bên ngoài là vải voan mỏng được phủ ren, làm tôn lên dáng vẻ thanh thoát của em. Trên người em phản phất mùi hoa hồng Đan Mạch, có lẽ là từ chai nước hoa mà em hay dùng. Em cười rất tươi, có lẽ em thực sự rất hạnh phúc, nhưng ước gì nụ cười đấy là dành cho tôi.
Tôi đi đến bên kệ sách, lấy cuốn sách mà tôi hay đọc, vừa lật ra thì một tấm hình rơi xuống. Tôi cất lại cuốn sách lên kệ sau đấy khom xuống lượm tấm hình. Thì ra là hình của tôi và em, đây là tấm hình duy nhất có đủ cả hai chúng ta mà tôi có. Trong hình là em của năm 17 tuổi, tôi và em đang đứng giữa một cánh đồng hướng dương rất đẹp. Em nói em rất thích hướng dương nên tôi đã đưa em đến đó. Trong hình em nắm tay tôi cười rất tươi, gương mặt không giấu được sự hạnh phúc. Ước gì thời gian có thể ngừng lại mãi mãi vào giây phút ấy, để tôi được ở bên em. Tôi đưa tay lên vuốt gương mặt em, sự lạnh lẽo từ tấm hình truyền đến đầu ngón tay tôi, nó truyền thẳng vào tim tôi, đây không phải là sự ấm áp từ gương mặt em mà tôi hằng mong nhớ. Tôi nhìn tấm hình một lúc, sau đấy đưa tấm hình đặt lên tim mình, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.
Cầm tấm hình, tôi đi lấy một hủ thuốc, là thuốc ngủ. Tôi trút hết thuốc trong lọ ra tay và cho vào miệng. Tôi lên giường nằm, đặt tấm hình của em lên tim. Tôi buồn ngủ rồi, có lẽ tôi sẽ không còn chịu bất kì một đau khổ nào nữa. Tạm biệt em Ami, nếu có kiếp sau tôi sẽ lại tiếp tục yêu em. Tôi nhất định sẽ gặp em sớm hơn tất cả những người khác, nhất định sẽ cùng em dắt tay nhau vào lễ đường.
Ngày X tháng Y, một chàng trai tự tử trong nhà mình, trên tay anh vẫn nắm chặt tấm hình chụp cùng một cô gái, cùng với đó là một lá thư và một tờ giấy xét nghiệm, kết quả xét nghiệm bị ung thư máu thời kì cuối và tên bệnh nhân là Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com