" Cạch " tiếng cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Trong đêm tối, một chàng trai ngồi trên giường thẩn thờ chờ đợi điều gì đó. Ánh sáng từ cửa tràn vào phòng, soi lên bóng lưng rộng lớn của anh. Anh quay lại ngước nhìn, thì ra là cô đã về. Gương mặt anh lộ lên vẻ vui mừng, nở nụ cười sau đấy đi đến trước mặt cô.
" Em về rồi à. Để anh ra dọn cơm, em tắm trước đi, nước anh chỉnh sẵn rồi. "
Nói rồi anh bước vội ra cửa để đi hâm đồ ăn cho cô.
" Khỏi đi. Em ăn rồi "
Bước chân của anh khựng lại. Tâm trạng trùng xuống chỉ vì câu nói của cô. Nói rồi cô quay người bước vào phòng tấm, còn anh lại tiếp tục ngồi trên giường rồi tự nở nụ cười giễu bản thân mình. Cô bước ra, bước đến giường và nằm xuống. Cả hai tuy ngủ cùng một chiếc giường nhưng lại chẳng có chút hơi ấm nào. Cũng đúng thôi, dù gì quan hệ của họ mãi chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.
Anh là con trai của tập đoàn Kim Thị lớn còn cô là tiểu thư danh giá của Min Gia. Vì để đổi lấy các mỏ kim cương mà Min Gia đang nắm giữ, ba của SeokJin đã quyết định hứa hôn con mình cho Min Gia. Còn Min Gia, chỉ vì muốn đổi lấy quyền lực từ Kim Thị mà cũng đồng ý cho cuộc hôn nhân này. Hiện nay, SeokJin đang tiếp quản công ty của ba mình, với tài năng và sự quyết đoán, trong vòng 1 năm đã khẳng định vị thế vững chắc của Kim Thị trong ngành đá quý trên toàn thế giới. Còn cô, con gái độc nhất của Min Gia thì đang trở thành một minh tinh hạng A trong ngành giải trí. Thời gian trôi qua, anh và cô đã thương nhau tự bao giờ. Nhưng dường như bốn chữ " Hôn Nhân Chính Trị " bao giờ cũng như một bức tường vô hình cản trở quan hệ của họ. Anh yêu cô, cô không biết. Cô yêu anh, anh cũng chẳng hay. Có một lần, hai người xuất hiện trên một cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi cô rằng cô có thể thổ lộ với SeokJin vài lời được không? Lúc đó, cô nhìn anh, ánh mắt đầy chân thành.
" Anh ấy là chồng tôi đương nhiên tôi yêu anh ấy rất nhiều. Nếu như anh ấy là ánh dương, tôi nguyện là đoá hướng dương mãi mãi dõi theo. Nếu như anh ấy là gió, tôi nguyện là hạt cát cùng anh bay đến tận chân trời góc bể "
Nghe cô nói, anh nhìn cô, lòng như đoá hoa nở bừng trong sương sớm. Nhưng rồi lại nhớ rằng cô đã bao giờ yêu anh, quan hệ của họ chỉ vì lợi ích. Lời nói đó chẳng qua chỉ là nói đùa.
Còn ngài thì sao Kim tổng
" Chỉ cần là cô ấy, tôi nguyện dâng hiến cả sinh mạng này. Tôi yêu cô ấy, cô ấy chính là chốn bình yên mà tôi luôn muốn quay về. "
Có biết bao lời thật lòng nhưng lại bị xem là dối trá.
Đêm khuya tĩnh mịch, anh ngắm nhìn cô lúc ngủ. Chỉ có lúc này anh mới có thể cảm nhận được cô đang ở cạnh mình. Anh hôn nhẹ lên trán cô, tham lam hít mùi hương dịu nhẹ trên tóc. Giọng nói mớ của cô chợt vang lên.
" Tôi chưa bao giờ yêu anh. Chúng ta chỉ là vì lợi ích của đôi bên "
Trái tim anh như ngừng đập, phải rồi có lẽ cô đã quá mệt mỏi với tình yêu này rồi. Phải chăng đã đến lúc anh nên buông bỏ cô, để cô đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Ừ thì có lẽ điều đó sẽ khiến cô hạnh phúc nhưng còn anh thì sao? Chẳng lẽ tại anh không đủ tốt, không đủ quan tâm cô, anh thật muốn moi móc tim cô ra xem trong đó có gì. Rõ ràng anh đã yêu thương cô đến vậy nhưng sao cô lại chẳng quay đầu nhìn. Thôi được rồi, anh không muốn dày vò đôi bên nữa, đến lúc anh buông tay rồi.
" Giám đốc luật sư Jung tới rồi ạ "
" Cho vào "
Từ cửa, một chàng trai cao ráo và điển trai bước vào. Đó là Jung Hoseok cũng chính là cố vấn pháp luật của Kim Thị.
" Đơn li hôn của cậu tôi đã chuẩn bị rồi. Cậu thật sự muốn buông tay ư? "
" Ừ, có lẽ điều đó sẽ tốt cho cô ấy. Điều tôi dặn trong hợp đồng cậu đã làm chưa? "
" Rồi. 70% tài sản hiện tại của cậu sẽ chuyển qua quyền sở hữu của cô ấy. Các biệt thự lớn ở Seoul, Bussan, hay các biệt thự ở nước ngoài đại đa số đều sẽ là của cô ấy. 10% trong tổng số 50% cổ phần của cậu tại Kim Thị cũng là dành cho cô ấy. Liệu có nhiều quá không? Nếu như 10% trên tổng 50% cổ phần của cậu thì hơi nhiều đó. Còn cả 70% tài sản hiện tại nữa. "
" Tôi muốn cô ấy có cuộc sống tốt nhất "
" Tuỳ cậu thôi. Giờ còn thiếu mỗi chữ kí của đôi bên thôi "
" Ừ tôi biết rồi, cậu về trước đi "
Chiều hôm ấy, cô đang ở nhà đọc kịch bản, đột nhiên điện thoại vang lên. Là số điện thoại của anh. Cô vội bắt máy, nhưng bên kia chẳng phải là giọng nói của anh.
" Cô là người nhà của chủ điện thoại này đúng không? "
" Phải "
" Anh ấy đang bị tai nạn rất nghiêm trọng nên cô hãy đến bệnh viện Seoul gấp. "
Trước mắt cô dường như tối sầm lại. Vội vàng khoát chiếc áo mỏng sau đấy chạy đến chỗ anh. Nước mắt không hiểu sao cứ rơi lã chả. Cầu xin anh đừng có chuyện gì, chỉ cần anh bình yên cô nhất định sẽ nắm chặt lấy anh, không dày vò bản thân mình nữa mặc cho anh có yêu cô hay không. Đến bệnh viện, anh vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Một cô y tá đến và đưa điện thoại của anh cho cô. Cô nắm chặt nó trong tay, ngước nhìn vào phòng phẫu thuật lòng vẫn luôn cầu nguyện cho anh.
Một cuộc điện thoại gọi đến máy anh. Tên người gọi là: MinHo. Cô bắt máy lên, truyền vào tay cô là giọng nói ấm áp mà cô hằng đêm mong nhớ.
" Alo, MinHo à, cậu mau đến nhận điện thoại coi, trả điện thoại tôi lại. "
Cô gần như vỡ oà, thì ra là anh không sao.
" SeokJin. Là anh sao? Người cầm nhầm điện thoại của anh đang gặp tai nạn ở bệnh viện Seoul "
Nghe vậy anh vội cúp điện thoại rồi chạy đến bệnh viện. Nhìn thấy anh, cô vội chạy đến ôm chặt anh. Mùi hương gỗ nhè nhẹ của anh tràn vài mũi cô. Nước mắt cô thấm đẫm một mảng áo của anh. Anh thấy vậy vội ôm cô dỗ dành.
" May quá anh không sao cả. Thật may quá! "
" Sao em ra đường ăn mặc mỏng vậy? Khoác áo của anh vào. "
Chưa kịp làm gì, cô vội kéo anh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Lúc đầu anh hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó lại cùng cô hoà quyện vào sự ngọt ngào này.
Sau khi lo xong mọi chuyện, anh cùng cô nắm tay trở về. Về đến nhà, họ cùng nhau nằm trên chiếc giường cũ, nhưng lần này lại ấm áp vô cùng. Anh ghé vào tai cô, giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật.
" Anh yêu em! Yêu em hơn 3 năm rồi "
" Trùng hợp thật, em cũng yêu anh 3 năm rồi "
Nói rồi cả hai cùng nhau chìm vào sự ngọt ngào bất tận. Đêm đó là một đêm đầy ấp sự ngọt ngào mà cả hai bù đấp cho nhau sau những tháng ngày dày vò đôi bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com