Min YoonGi
Dạo này YoonGi thay đổi rất nhiều, anh không còn ngọt ngào như trước, không còn dịu dàng yêu thương chăm sóc bạn như trước. Ngày nào bạn cũng chờ đợi anh đến tận khuya để rồi chỉ đổi lại được ánh mắt anh nhìn bạn một cách lạnh nhạt đến không ngờ. Chỉ mới kết hôn với nhau có 3 tháng mà anh đã thay đổi chóng mặt, anh không còn là YoonGi của ngày xưa nữa. Ngày nào anh về nhà trên người cũng nồng nặc mùi bia rượu, còn cả những vết son và mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ trên áo anh nữa. Nhưng biết làm sao đây, bạn vẫn còn yêu anh rất nhiều, đã nhiều đêm bạn khóc vì anh nhưng anh cũng chẳng hề quan tâm. Cả tuần nay bạn và anh chẳng hề nói câu nào cả. Bạn thực sự rất đau lòng vì không nghĩ Min YoonGi là loại người như vậy.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Bạn vội bước ra cửa dìu anh vào, nhưng chưa kịp tới cửa thì bạn như chết lặng bởi vì Min YoonGi hôm nay ôm theo cả người tình về nhà. Nước mắt không kiềm lại được mà rơi xuống, bạn cứ đứng đó nhìn anh hôn cô ta một cách say đắm.
Sau khi dứt khỏi nụ hôn ấy, anh nhìn bạn bằng cặp mắt lạnh nhạt hơn bao giờ hết.
- Cô vẫn còn ở đây à, mau đi ra khỏi đây đi, tôi chỉ sợ đêm nay cô sẽ nghe những âm thanh không được hay lắm thôi.
Sau đó anh quay sang nói với cô gái mà anh dắt về.
- Bảo bối à chúng ta mau vào phòng đi, đêm nay anh sẽ phạt em thật nặng mới được.
Nói rồi anh hiên ngang dắt ả ta vào phòng của anh và bạn mà bỏ qua sự tồn tại của bạn. Bảo bối sao? chẳng phải anh đã từng nói cả đời này chỉ có bạn là bảo bối của anh sao. Bạn cười nhạt, hoá ra đàn ông trên đời này đều như vậy, cuối cùng bạn cũng nhìn thấu lòng anh rồi. Anh cũng chẳng khác gì những tên đàn ông bội bạc ngoài kia cả. Đều là một lũ khốn nạn không hơn không kém. Nước mắt bạn cạn dần, bạn thực sự không thể chịu đựng được nữa, vội khoác một cái áo khoác mỏng rồi đóng sầm cửa lại ra ngoài. Bạn cứ đi lang thang trong đêm, trời bắt đầu đổ mưa rồi, hình như ông trời cũng đang khóc thay cho bạn rồi. Trời mưa làm nỗi buồn của con người càng thêm đau đớn. Bạn cứ đi mãi cho đến một nơi, là một quán rượu nơi lần đầu bạn gặp YoonGi. Bạn ngồi đó gọi hết chai rượu này đến chai rượu khác. Bạn muốn uống cho say biết đâu chừng sau cơn say bạn tỉnh lại thì mọi thứ chỉ là giấc mơ và YoonGi vẫn còn yêu bạn như ngày đầu thì sao. Bạn cứ uống mãi cho đến khi anh bạn thân của bạn đến ngăn bạn lại không cho bạn tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Gương mặt anh vô cùng lo lắng.
- Ami à em đừng như vậy nữa tên YoonGi khốn nạn kia đã thực sự thay đổi rồi, hắn không còn yêu em nữa thì việc gì em phải hành hạ bản thân như vậy.
Bạn nghe những lời anh nói xong lại cười nhạt. Đúng anh không còn yêu bạn nữa. Anh đã có một bảo bối khác rồi, có lẽ bây giờ họ đang ân ái trên chính chiếc giường của anh và bạn. Bạn nhìn anh có chút kì lạ hỏi.
- Sao anh lại đến đây, sao anh biết em không ở nhà mà đến đây.
Anh không nói, anh không thể nào nói với bạn rằng YoonGi đã gọi cho anh và nói một câu khiến anh vô cùng tức giận.
- Nè tôi nhường cô ta lại cho anh đấy, hàng tôi không thèm nữa, anh hãy mau đến bảo vệ cô thiên thần của anh đi.
Phải, anh đã yêu thầm bạn từ hồi cấp ba, khi biết bạn kết hôn với YoonGi thì anh đã thật tâm chúc mừng vì anh biết YoonGi thực sự rất tốt với bạn. Nhưng rồi anh không ngờ hôm nay mọi chuyện lại thành ra như vầy.
Bạn thấy anh không trả lời trong lòng cũng đã hiểu ít nhiều. Bạn lại cầm chai rượu và ực hết. Anh cố ngăn bạn lại nhưng không được, bây giờ có lẽ rượu là thứ khiến trái tim bạn bớt đau đớn hơn. Anh tính tiền sau đó dìu bạn ra khỏi quán, anh không thể đưa bạn về nhà của bạn và YoonGi nên đành đưa bạn về căn hộ bạn từng ở trước khi cưới YoonGi. Anh nấu cho bạn một chén canh giải rượu rồi sau đó chăm sóc bạn cả đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu bạn đau như búa bổ nhưng vết thương trong lòng lại còn đau hơn gấp bội, bạn thực sự không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Bạn bước vào nhà tắm, dòng nước lạnh khiến bạn tỉnh ra phần nào. Bước ra khỏi nhà tắm, bạn nằm lại trên giường, những kí ức về YoonGi cứ thế hiện về, bạn nhớ trước đây YoonGi từng bất chấp cơn mưa để đến đây chăm sóc bạn khi nghe bạn nói bạn không được khỏe lắm. Nhớ những lúc YoonGi mua đồ ăn khuya đem đến trước cửa nhà cho bạn. Nhớ những lúc bạn và YoonGi chỉ đơn giản cùng nhau nằm xem một bộ phim tình cảm, nhưng rồi bạn lại ngủ quên trên vai anh. Dường như cuộc sống của bạn đâu đâu cũng có hình bóng của YoonGi. Cảm thấy quá ngột ngạt bạn vội mặc áo khoác vào định đi ra ngoài thì anh bạn thân lại vào, anh hỏi bạn đã ổn chưa, bạn không trả lời chỉ gật đầu cho qua.
- Mới sáng em định đi đâu?
Bạn không quay lại nhìn anh chỉ đứng cúi xuống mang giày, vừa mang vừa trả lời.
- Em ổn mà anh không phải lo đâu.
Bạn biết anh rất thích bạn nhưng bạn lại chỉ xem anh là anh trai trong lòng bạn vĩnh viễn chỉ có chỗ cho Min YoonGi.
Mở cửa bước ra ngoài bạn cứ đi mãi mà chẳng biết phải đi đâu, rồi chợt bạn dừng chân trước một quán cafe nhỏ, đây là nơi đầu tiên bạn và anh hẹn hò. Đẩy cửa bước vào, bạn gọi cho mình một cốc Espresso nhiều sữa. Bạn rất thích Espresso bởi vì bạn thấy nó rất nồng nàn nhưng lại sợ đắng vị đắng của cafe nên lúc nào cũng phải thêm nhiều sữa. Bạn bưng cốc cafe lại nơi mà bạn và anh từng ngồi. Bạn cứ nhìn cốc cafe đấy, rồi trong đầu lại hiện lên những kí ức về anh. Anh từng nói bạn là cô gái kì lạ nhất vì thích uống espresso nhưng lại để nó quá ngọt làm mất đi mùi vị thực sự của nó. Nơi đây anh đã ngỏ lời cầu hôn bạn. Anh cũng thật kì lạ, ai đời lại cầu hôn bạn gái trong quán cafe chứ. Bạn nhớ anh, nhớ muốn điên lên được nhưng bạn biết anh bây giờ đối với bạn đã là một thứ gì đó rất xa vời. Bạn ngồi đó được một lúc thì nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, có lẽ anh đã đi làm rồi. Bạn bước ra khỏi quán và trở về nhà của bạn và anh. Trên đường đi cảnh vật vẫn như thế nhưng người thì đã không còn.
Về tới nhà bạn khẽ mở cửa, liếc nhìn kệ giày đã không còn giày của cô ta nữa, chắc cô ta đã về. Bạn bước lên lầu và mở cửa vào phòng ngủ của bạn và anh. Bạn thấy anh đang mặc áo sơ mi chuẩn bị đi làm. Bạn có chút bất ngờ vì mọi ngày anh đã đi làm từ lúc 8 giờ 30 phút rồi sao bây giờ vẫn còn ở đây. Anh nhìn thấy bạn ánh mắt cũng có chút bất ngờ nhưng lại khôi phục lại vẻ bạn đầu trong chớp mắt. Anh nhếch miệng cười.
- Sao cô còn quay lại làm gì? Đồ của cô tôi đã dọn sẵn rồi, bây giờ mau đi đi kẻo bảo bối của tôi về lại không vui. Đêm qua chúng tôi có chút cuồng nhiệt nên hại tôi hôm nay lại dậy trễ.
Bạn cũng chỉ cười nhạt rồi lấy vali kéo đi, vừa mới ra tới cửa phòng anh đã cất tiếng.
- Ngày mai tôi gặp cô ở chỗ cũ, chúng ta li dị đi
Bạn nghe mà ngẫng người. Li dị? Kể từ lúc lấy anh bạn chưa bao giờ nghĩ mình phải li dị với anh cả. Hoá ra những tháng ngày dài giữa anh và bạn cũng chỉ có thế. Cuối cùng cũng chỉ có bạn là cố chấp tin rằng rồi sớm muộn anh sẽ quay về với bạn. Bạn không nói gì vội kéo Vali ra khỏi cửa và quay về căn hộ cũ trước kia.
Ngày hôm sau bạn gặp anh ở quán cafe ấy, nếu trước kia mỗi lần đến đây bạn đều cảm thấy hạnh phúc thì bây giờ cũng chỉ còn lại sự đau thương. Bạn kéo ghế ra và ngồi đối diện anh, anh nhìn bạn một cách lạnh nhạt rồi đưa ra tờ giấy li dị mà anh đã kí sẵn. Bạn chỉ nhìn anh rồi sau đó kí vào tờ giấy. Khoảng khắc bạn kí tên vào tờ giấy đấy cũng là lúc tim bạn chết trong đau đớn. Bạn cố kiềm chế nước mắt lại, bạn không cho phép mình khóc trước mặt anh, tuyệt đối không được. Anh thấy bạn đã kí thì chìa một cái bao thư về phía bạn.
- Coi như đó là những gì cô đáng nhận.
Bạn còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cầm theo đơn li dị và bước ra khỏi quán, khi anh bước ra khỏi quán cũng là lúc nước mắt bạn không kiềm lại được mà rơi xuống. Bạn thực sự chịu không được mỗi đau này. Hoá ra 5 năm bên nhau có thể chấm dứt chưa đầy một phút. Bạn cầm theo phong thư về nhà. Khi mở ra bạn mới cảm thấy bất ngờ vì trong đó là chi phiếu hơn 50 triệu. Bạn lại cười nhạt, thì ra làm người yêu anh 5 năm và làm vợ anh 3 tháng cũng không đến nỗi tệ. Bạn cất tờ chi phiếu ấy và thề với lòng dù có khó khăn cỡ nào cũng không đụng đến. Trong phong bì còn có một mảnh giấy.
"Rồi em sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi. Quên tôi đi, sau này tôi với em sẽ coi như không quen biết nhau"
Bạn nhìn dòng chữ anh viết, vội lấy hột quẹt gần đấy đốt tờ giấy đó đi. Bạn thật sự đã nhìn thấu anh rồi. Được, xem như đời này bạn gặp phải anh coi như mở rộng tầm mắt.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã nửa năm kể từ lúc bạn và YoonGi li hôn. Hôm nay đi trên phố, đột nhiên bạn gặp lại ả tình nhân của anh. Cô ta vô tình va vào bạn, ngước nhìn thấy bạn mặt cô ta có chút bất ngờ.
- Chúng ta vào kia nói chuyện chút được không?
Bạn định từ chối vì không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng nhìn gương mặt cô ta có vẻ gì đó quan trọng lắm nên cũng gật đầu đồng ý. Vào quán cafe vẫn như thói quen cũ bạn gọi một cốc espresso. Cô ta nhìn bạn chẳng nói gì sau đó bạn mở lời trước hỏi:
- Sao rồi cô và YoonGi chắc vẫn còn đang nồng ấm lắm đúng không ?
Cô ta nhìn bạn sau đó lại nhìn xuống cốc cafe ánh mắt có chút phức tạp.
- YoonGi đã... đã không còn nữa rồi
Bạn chấn động. Gì chứ YoonGi không còn nghĩa là sao. Bạn vội hỏi lại cô ta.
- Ý...ý cô là sao? YoonGi có chuyện gì?
- 3 tháng trước YoonGi đã... đã qua đời rồi.
Trước đó anh ấy nhờ tôi đóng một vở kịch với anh ấy. Anh ấy nói làm như vậy để cô hận anh, để cô bớt đau khổ. Tôi... tôi xin lỗi thật ra tôi đã muốn nói với cô ngay lúc đó nhưng anh ấy lại quỳ xuống cầu xin tôi, anh ấy bảo thời gian của anh ấy không còn nhiều chỉ mong cô có thể quên anh càng nhanh càng tốt.
Bạn cảm thấy như cả thế giới vừa sụp xuống. YoonGi đã thực sự rời xa bạn rồi sao? Bạn thực sự không muốn tin, ngàn vạn lần đều không muốn tin. Bạn thà chấp nhận anh đã phản bội bạn còn hơn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh bạn hỏi cô ta câu cuối cùng.
- Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?
- Anh ấy đang ở một khu mộ gần một bãi biển ở đây.
Cố kiềm giọt nước mắt lại, bạn cố gắng không được khóc. Nhấp một ngụm cafe, cafe hôm nay rõ ràng đã bỏ rất nhiều sữa nhưng sao lại đắng thế, chẳng ngon bằng ly cafe mà YoonGi hay pha cho bạn. Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, bạn vội đặt ly cafe xuống rồi chạy như một người điên ra bãi biển.
- Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, anh trốn em hay thật đấy. Từ khi nào lại biết bắt đầu nói dối em vậy hả?
Bạn như ngã quỵ xuống trước mộ YoonGi, bạn cứ ôm tấm bia ấy mà khóc, khóc đến sưng cả mắt. Ngày ấy bạn cứ ngỡ đã nhìn thấu được tâm tư của anh nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Lúc đó rõ ràng trên tờ phong bì anh nói rất kì lạ, chỉ có bạn lại tưởng rằng đã hiểu hết lòng anh. Cuối cùng tất cả đều do bạn.
- YoonGi, em sai rồi. Anh mau quay trở về bên em đi. Em hứa sẽ nghe lời anh mà, không cãi lời anh nữa. Mau quay về với em đi. Em thật sự nhớ anh lắm YoonGi à.
Bạn cứ nói nhưng không một tiếng phản hồi. YoonGi đã thực sự rời xa bạn rồi, đến cuối cùng bạn cũng chẳng thể ở bên anh vào những phút cuối đời. Chợt bạn nhớ đến việc anh từng nói anh rất thích biển anh đã từng nói với bạn một câu khiến bạn cứ nhớ mãi:
- Em biết không trên đời này anh rất thích đi biển, biển rất kì diệu, nó có thể bao dung tất cả những đau khổ và bất hạnh của con người.
Nếu sau này có cơ hội anh sẽ cùng em đi biển
Bạn chợt mỉm cười chua xót rồi nhìn tấm hình trên bia mộ.
- Anh đúng là đồ lừa gạt mà, anh còn chưa dẫn em đi biển nữa. Chằng phải anh đã hứa rồi sao?
Bạn nhìn tấm hình trên bia, trong hình anh cười rất tươi. Bình thường anh rất lạnh lùng nhưng khi cười lên lại dễ thương không chịu nỗi. Anh chỉ cười với mỗi mình bạn và chỉ cười khi ở bên bạn. Đưa tay sờ lên tấm hình, sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền đến tim bạn làm bạn đau nhói. Cảm giác ấm áp của YoonGi đã không còn nữa, cả đời này bạn cũng sẽ chẳng cảm thấy sự ấm áp đấy một lần nào nữa. Bạn cứ thẩn thờ ngồi đấy cho đến khi người quản lí khu mộ đến và bảo bạn đã tới giờ đóng cửa, nếu muốn thăm mộ thì sáng mai lại đến. Bạn đứng dậy nhưng sức lực không còn nữa, người quản lí thấy bạn sắp ngã liền đỡ bạn rồi thở dài nói:
- Thật ra sinh, lão, bệnh, tử đều do ông trời quyết định. Chúng ta không cách nào ngăn cản chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu thương rời xa mình. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải sống tốt bởi lẽ tôi tin người ấy không muốn chúng ta phải đau buồn như vậy. Cô gái trẻ à, tôi hi vọng cô đừng quá đau buồn, hãy cố gắng sống thật tốt thay cả phần của anh ấy.
Nói rồi ông ấy quay người rời đi. Phải, trên đời này có một loại sức mạnh mà ta không thể chống cự, chỉ có thể đau đớn chấp nhận tuân theo, đó là định mệnh. Có lẽ định mệnh đã ăn bài bạn và YoonGi không thể ở cạnh nhau cho đến cuối đời. Bạn bước đi trở về căn nhà của anh và bạn, căn nhà vốn rất ấm áp ấy bây giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Bước lên phòng ngủ, bạn nhìn một lượt xung quanh những gì anh để lại. Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ mà anh hay dùng để ghi chép linh tinh. Lật cuốn sổ ra bạn đọc từng dòng nhật kí mà anh viết.
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay cuối cùng mình cũng gặp lại cô gái ấy, cô gái mà mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thì ra cô ấy học chung khối với mình, phải tìm cách tiếp cận mới được.
Ngày ... tháng ... năm ...
Cuối cùng mình đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đã đồng ý, mình thật sự vui đến phát điên lên được. Giáng sinh năm nay nhất định phải tặng cho cô ấy một món quà đặc biệt. Nhất định phải làm cho cô ấy bất ngờ.
Đọc tới đây bạn lại bật cười. Hôm đấy là một ngày mùa đông rất lạnh, đột nhiên có một anh chàng chặn đường bạn, sau đó bước lại gần và đưa ra một hộp quà cúi gầm mặt nói thích bạn. Lúc đỏ mặt anh đỏ như một trái cà chua, không hiểu sao bạn thấy anh dễ thương quá nên đồng ý. Bạn tiếp tục lật những trang nhật kí.
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm mình quen Ami. Càng ngày mình càng phát hiện mình yêu cô ấy không chịu nổi nên mình đã cầu hôn cô ấy. Mình đã đặt mua một chiếc nhẫn mà mình tin chắc sẽ rất hợp với cô. Nhưng nghĩ mãi chẳng biết nên cầu hôn ở đâu nên thôi đành ngỏ lời ở nơi mà hai đứa hay đến. Mình thật kì lạ nhỉ? ai đời lại cầu hôn bạn gái ở quán cafe chứ. Nhưng cô ấy đã rất cảm động và đồng ý. Mình sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho cô ấy suốt cả đời.
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay là ngày mà hai đứa mình kết hôn, cô ấy hôm nay rất đẹp, đẹp như một thiên sứ giáng trần vậy. Mình thực sự may mắn khi cưới được cô ấy. Sau này, đợi khi nào mình có tiền sẽ dẫn cô ấy đi biển bởi vì cô ấy cũng rất thích biển. Mình phải cố gắng vì hạnh phúc của mình và cô ấy, phải cố gắng thật nhiều.
Ngày ... tháng ... năm ...
Ông trời hoá ra lại biết trêu người đến vậy. Hôm nay mình đi xét nghiệm thì phát hiện đã bị ung thư. Thời gian cũng không còn nhiều. Phải làm sao đây? Ami phải làm sao? Em ấy sẽ rất đau buồn cho mà xem. Không được không được để em ấy đau buồn như vậy, mình phải tìm cách làm cho cô ấy hận mình. Có lẽ như vậy mới làm cô ấy mới không đau lòng.
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay mình đã nhờ chị họ của mình đóng cùng mình vở kịch này. Khi thấy cô ấy đau lòng như vậy mình thật sự muốn bay vào ôm cô ấy, dỗ dành cô ấy. Thấy cô ấy khóc mình thật sự muốn điên lên đi được. Nhưng thôi thà bây giờ cô như vậy còn đỡ hơn sau này phải đau khổ gấp bội. Mình đã điện thoại cho anh bạn thân của cô ấy, mình hi vọng anh ta có thể chăm sóc tốt cho em ấy. Hi vọng em sẽ được hạnh phúc Ami à.
Bạn bật khóc, Min YoonGi đúng là đồ ngốc, sao lại có thể như vậy chứ. Hoá ra ngày ấy tất cả chỉ là một vở kịch. Hoá ra anh đã đau lòng đến như vậy. Mà đúng là anh ngốc hơn bạn nghĩ, trên đời này ngoài anh ra không còn ai có thể chịu đựng được tính trẻ con của bạn cả. Và cũng chỉ có anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho bạn.
Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay mình phải li dị cùng cô ấy. Mình đã rất đau đớn khi thấy em ấy kí tên vào tờ đơn ấy. Khoảng khắc ấy cả bầu trời như bị xé tan thành từng mảnh trước mắt mình. Nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì mình có ra sao cũng được. Bây giờ mình lại trách bản thân mình sao lúc trước không cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, ít ra có một số tiền đủ lớn để cô không phải gặp nhiều khó khăn.
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay mình đã ngất xỉu và phải nhập viện. Bác sĩ nói phải tiến hành xạ trị để kéo dài sự sống. Phải làm sao đây? Mình nhớ Ami quá rồi, nhớ đến phát điên lên được. Đúng là thiếu cô ấy thì mình thực sự chịu không nổi mà.
Ngày ... tháng ... năm ...
Ami à, xin lỗi em. Có lẽ anh thực sự không thể chăm sóc cho em như lời anh đã hứa. Nếu một ngày nào đó em thấy quyển sổ này thì hãy nhớ rằng em chính là người mà cả đời này anh dùng sinh mạng để yêu. Nếu kiếp sau có cơ hội gặp lại anh nhất định sẽ lại lấy em, sẽ lại nghe em cằn nhằn và sẽ lại yêu em một lần nữa. Ami anh yêu em.
Trang cuối cùng anh không viết ngày tháng năm hay gì cả chỉ có vỏn vẹn một bài thơ của Puskin kèm một tấm hình.
Tôi Yêu Em
Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.
Tấm hình kia chính là hình cưới của anh và bạn, phía sau có một dòng chữ
" Anh yêu em. Nếu có kiếp sau anh nhất định vẫn sẽ chờ em, nhất định sẽ gặp em sớm hơn hết và nhất định sẽ lại yêu em"
Bạn bật khóc. Hoá ra Min YoonGi đã làm nhiều chuyện cho bạn như vậy mà bạn lại chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ rằng mình hiểu anh để rồi đổi lại cũng chỉ có tổn thương. Giá như anh không làm những chuyện như vậy thì có lẽ bạn cũng sẽ chỉ nhớ anh đến hết kiếp này. Nhưng anh làm như vậy khiến bạn phải nhớ anh muôn đời muôn kiếp. Min YoonGi, kiếp sau của em nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau và sẽ lại yêu nhau, nếu anh không đợi em thì em sẽ đi tìm anh cho đến khi gặp được anh. Cả một đời này em sẽ chỉ yêu mình anh và cũng sẽ chỉ có mình anh là chồng. Min YoonGi, em cũng yêu anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com