Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Ngươi, mau mua cho ta cái quạt kia.
- Vâng, tiểu thư.
- Ta muốn kẹo bông.
- Nô tài mua ngay.
- Con thỏ đó, ta muốn.
..........

- Ta muốn ăn cơm.
- Nô tài sẽ đưa tiểu thư đi.

Jinri vui vẻ, đi theo Kim tướng quân. À không, là nô tài. Kim tướng quân hiện tại chỉ là nô tài thôi.
- Ah.....ta không đi nữa..
Nàng công chúa nhõng nhẽo, không quen đi bộ. Quán ăn mà Jin muốn đến lại ở khá xa.

Xoay người, anh nhìn đến công chúa đang nhăn nhó đấm chân.
- Mời tiểu thư lên kiệu.
- Ta không muốn.....nóng chết.
- Vậy......
Đôi mắt sáng lên, nhìn về phía con ngựa trắng đang được anh dắt.
- Ta muốn cưỡi ngựa.
- Không thể. Hoàng th...... Lão gia có lệnh, không được để tiểu thư cưỡi ngựa.
- Ta mặc kệ.......
- Tiểu thư.

Gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mặt dọa người của Jin. Khiến công chúa giật thót. Rồi bỗng nhiên, ở giữa phố đông người, ngồi thụp xuống đất òa khóc.

Jin lúc này sực tỉnh. Mới nhớ ra người ở trước mặt mình là công chúa chứ không phải quân lính. Chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, anh hoàn toàn không biết phải xử trí sao với tình huống này.
- Ta.....ta....sẽ nói với.....với phụ ho....cha ta.....cách chức người..... Tên nô tài xấu xa.....to gan........
Cung nữ cùng thái giám đi theo luôn miệng dỗ dành công chúa, ánh mắt ái ngại nhìn Kim tướng quân.

- Tiểu thư mau đứng dậy đi.
- Ta mặc kệ ngươi.......nô tài to gan....ta sẽ chém đầu ngươi....
Đã được nuông chiều từ nhỏ. Nên ngoài Hoàng thượng, không một ai có thể. Nói đúng hơn là có gan mắng công chúa. Tính tình lại ương bướng, ai nói cũng không nghe. Nhưng hình như, ngài tướng quân kia chẳng hề có chút nào là muốn dỗ dành công chúa cả.

Jin quả thực không phải là người mềm yếu. Mềm yếu thì có thể làm đại tướng quân, chinh chiến ngoài sa trường, lập nhiều đại công sao?
- Tiểu thư mau đứng lên.
- Ta không đứng......ngươi bắt nạt ta...😭
- Không phải tiểu thư muốn cưỡi ngựa sao?
Tiếng khóc "ai oán" sau câu nói kia liền nhỏ lại rồi niến mất.

Jinri đứng dậy, tay quệt nước mắt trên mặt, nhìn anh.
- Thật không?
- Thật.
- Tướng qu...... Chuyện này...không được đâu ạ..
Anh giơ tay ra hiệu. Đỡ lấy công chúa ngồi yên ổn trên ngựa. Chính mình tiếp đó cũng nhảy lên, ngồi ngay phía sau cô. Hai tay nắm lấy dây cương.

Đám cung nữ, thái giám thấy vậy liền hốt hoảng. Trời ạ, nam nữ thụ thụ bất thân. Tiểu thư của họ còn là công chúa, con gái của Hoàng thượng. Dù là tướng quân cũng không phép động chạm như vậy chứ.
- Ngươi........
- Xin tiểu thư ngồi vững. Nô tài sẽ đích thân đưa tiểu thư đi.
- Nhưng m......
Ghé sát đến tai cô, anh nhỏ giọng.
- Công chúa, người còn muốn cưỡi ngựa không?
- Đương nhiên là muốn, nhưng m.....
- Vậy thì để thần ngồi phía sau. Người muốn từ trên cao ngã xuống, rồi bị móng ngựa dẫm lên mà gãy chân không?
- Ah..........

Mặt công chúa tái mét, ngó lên nhìn anh. Biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt cũng nghiêm túc. Chẳng có chút nào là nói đùa cả.
- Đ....được rồi... Nhưng mà...ngươi...ngươi không được lời dụng....
- Thần không dám.
- Còn không mau đi. Ngươi muốn để ta đói chết đúng không?
Jin phất dây cương, cả người cả ngựa cùng đi. Chẳng mấy chốc đã đến quán ăn.

Kim tướng quân xuống trước. Sau đó cẩn thận, đỡ Jinri xuống. Cô vốn nhát gan, dù có người đỡ vẫn sợ. Nếu chưa bao giờ đi ngựa, nhìn từ trên cao xuống sẽ rất đáng sợ. Hai tay liền bám vào người anh, bám rất chặt.
- Ta không đi ngựa nữa.
- Vậy.....
- Ta sẽ ngồi kiệu.
Đám nô tài nhìn công chúa, nhìn nhau, cuối cùng là nhìn Kim tướng quân. Đúng là người biết dùng đầu óc. Có thể khuyên bảo công chúa mà không mất một chút sức nào. Khâm phục, thật đáng khâm phục.

°°°°

Trở lại hoàng cung khi trời nhá nhem tối. Jinri luyến tiếc nhìn cánh cổng dần khép lại. Ngồi bên trong kiệu, cô thở dài. Không biết bao lâu nữa mới được ra ngoài đó.

Vén tầm rèm lên, hai mắt ngó ra phía ngoài. Jinri nhìn thấy Jin. Cái tên đầu gỗ, cả người cứng nhắc. Chẳng có nửa điểm tốt. Ấy thế mà, lúc ở bên ngoài. Cô nghe thấy rất nhiều nữ nhân ngưỡng mộ, tôn sùng. Nào là Kim tướng quân tài giỏi, nào là Kim tướng quân dũng mãnh....... Hứ, với cô, Kim tướng quân kia chỉ là một đầu gỗ, vô cảm, không máu, không nước mắt.

Cảm giác có người đang nhìn mình. Jin quay lại, liền nhận được cái lườm sắc lẹm của công chúa điện hạ. Sau đó liền là một cái lè lưỡi. Tấm rèm được buông xuống.

Jin không quá quan tâm. Tiếp tục nhìn về phía trước. Rèm lại được vén lên, Jinri tiếp tục lườm Kim tướng quân.
- Đầu gỗ, khó ưa. Hứ.....
Không thèm có lấy một chút phản ứng nào. Công chúa điện hạ chưa từng thấy tên nô tài nào lại to gan như tên này. Đáng ghét.

Câu mắng ngươi kia lọt vài tai Jin. Khóe miệng hơi dâng lên, anh khẽ lắc đầu. Hoàng thượng nói đúng, công chúa điện hạ quả thật trẻ con. Tính tình cũng giống hệt một đứa trẻ con vậy. Nhưng đó cũng là một cái lợi. Nếu biết cách, sẽ có thể khắc chế được. Mà nhiệm vụ "uốn nắn" công chúa, Hoàng thượng đã giao cho Kim tướng quân.
- Công chúa, đã đến điện của người. Thần xin cáo lui.
- Đi đi. Đi mau. Ta không muốn thấy tên nô tài nhà ngươi một chút nào hết.

--------------------------------------------------
Ỏ? Công chúa không thích thì nhường nô tài kia cho tui nha nha 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com