16
Yoongi vốn là học sinh cũ, mà hiệu trưởng chính là giáo viên chủ nhiệm của anh năm xưa. Lại quen thân với ba anh. Thành ra, anh chẳng bao giờ gọi ông là thầy, trừ khi ở trên lớp. Ông hỏi tại sao thì hồi đó anh vừa nhai chóp chép vừa nói, gọi thầy không có chút thân thiết nào. Hiệu trưởng đương nhiên biết anh ở trường này với mục đích gì. Vốn anh cũng có ước mơ làm giáo viên, giống như người thầy của mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh đi dạy học thì ai giúp ba anh. Vậy nên mới có cái thỏa thuận, năm 30t anh sẽ trở về phụ giúp ba. Nhưng hình như cái ý niệm này, không thực hiện được nữa rồi.
Tuy đi dạy nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian, thỉnh thoảng cũng có giúp ba mình đi kí vài cái hợp đồng. Dù gì cũng đường đường là Tổng giám đốc, phải làm chút việc gì đó. Một trong lần kí gần đây nhất, chính là kí với ông Lee, giám đốc của một công ty mới phất lên. Ai mà ngờ, con trai qúy hóa của ông ta dám động đến cô gái nhỏ của anh. Chủ tịch quyết ư? Làm quái gì có cái chuyện đấy. Ừ, là anh giận cá chém thớt, lấy việc công trả tbù riêng đấy. Thì đã sao? Quýt làm cam chịu. Có trách thì cũng nên trách thằng con trai của ông ta đụng nhầm người, chưa kể, bà vợ già của ông ta còn dám ngang nhiên tát vợ nhỏ của anh. Thử hỏi làm sao anh chịu? Nước này mà còn hợp tác với cái công ty ấy, không bằng nói anh là đồ cục đá đi. Đến anh còn không dám làm đau cô, vậy mà cái bà thím đó dám.
- Cứ cái gì liên quan đến em đều đau đầu hết, Min Yoongi.
- Vậy chú mau nói rõ cho mấy cái đầu chậm hiểu ở đây đi. Cháu khô miệng quá rồi.
Sau một hồi như trình bày cả một bài sớ dài của hiệu trưởng. Tất cả như muốn rơu con mắt ra ngoài. Này, không phải nhân vật lớn sao? Cả nhà ông Lee kia xem ra thảm rồi. Bà Lee lúc này mới vỡ lẽ, vội chạy đến gần nơi Yoongi cùng Subi đứng.
- Tôi xin lỗi, hai người.....
- Kìa bà Lee, tôi đã nói đó là quyết định của Chủ tịch mà. Điều bà nên làm bây giờ là nhận lấy một cái tát đi.
Subi tuy rất tức giận, nhưng cũng biết kính trên nhường dưới. Liên ôm lấy cánh tay anh, lay nhẹ.
- Yoongi, em muốn về nhà.
Anh xoa đầu, nhẹ nhàng nói.
- Đợi tôi một chút.
Lại đến trước mặt Donghan, làm vẻ mặt đầy sự tiếc nuối.
- Haizz, vốn là muốn cùng Subi trải qua nốt mấy tháng học sinh. Mà hình như không thành công rồi. Vậy xin phép cậu.....
Ngắt ngang câu nói, Yoongi bất ngờ vung tay. Donghan lãnh trọn đấm của anh. Lực quá mạnh, lại không có sự chủ động, Donghan ngay lập tức ngã xuống.
- Bỗng dưng thấy mỏi tay, muốn giãn gân cốt một chút. Không nghĩ lại đụng trúng cậu. Xin lỗi nhé.
Vừa đứng dậy, tiếp tục. Một cú đấm nữa lại rơi xuống gương mặt Donghan.
- Cái giá còn rất nhẹ so với những gì cậu và người mẹ đáng kính của cậu đã làm với Subi. Hiểu chưa?
- Thử nghĩ xem. Hai người đã đính hôn, hôn nhau thật sự rất trướng mắt sao? Đi chơi cuối tuần, không ở khách sạn, không lẽ ngủ bờ ngủ bụi. Trước khi làm gì, thì nên suy xét cho kĩ. Đừng vì cái sự ghen tị mà làm hại đến người khác. Nhất là với nhân phẩm của một người con gái. Thứ hèn hạ.
Ánh mắt lạnh băng, Yoongi một lần nữa lướt mắt qua Donghan và hai vợ chồng ông bà Lee, trừng mắt. Không nói không rằng nắm lấy tay cô kéo đi. Biết anh đang tức giận, cô liền ngoan ngoãn, yên lặng đi theo anh ra xe.
- Yoon....Yoongi à..
- Ừ...
- Giận sao?
- Ừ...
- Đừng như thế. Em cũng không có sao mà. Nhìn x......ưm....
Cô túm chặt lấy áo anh. Giờ bị anh hôn cô cũng không có phản kháng, nhưng nói không giật mình thì không phải. Anh lúc nào cũng như vậy. Cứ bất ngờ mà hôn cô như vậy.
Thấy cô không cự tuyệt. Anh liền không dè dặt mà đè chặt cô tựa lên ghế. Bàn tay từ má di chuyển đến sau gáy, ấn cô vào nụ hôn sâu hơn. Subi cố gắng theo kịp, nhưng hình như không thành công rồi. Ngực bắt đầu phập phồng, thở dốc. Nhưng lại không dám cắt ngang anh, tay vẫn chỉ biết nắm áo anh chặt hơn. Cảm nhận được cô cả người đã không còn sức lực dựa vào mình, Yoongi luyến tiếc day môi cô một lần nữa rồi buông ra.
Hai bàn tay ôm lấy cả gương mặt ửng hồng của cô, phì cười.
- Khó chịu phải nói chứ.
- Không....không phải..
- Vậy là thích sao?
- Không có...
- Không khó chịu thì là thích còn gì. Rất thích được tôi hôn đúng không?
- Đã nói không phải. Về nhà, em muốn về nhà.
- Nhìn kià, nhìn xem. Nôn nóng như vậy. Muôna về nhà chỉ có hai người, sẽ thoải mái hơn. Được được, chiều ý em.
Yoongi nhăn nhở, kiên trì trêu chọc cô gái nhỏ. Subi thì cả mặt mũi đỏ bừng, không nói lại được anh. Vừa tức vừa xấu hổ, quay mặt nhìn ra bên ngoài, không thèm nói chuyện với anh.
Về đến nhà, không để cô thay quần áo. Yoongi đã ngay lập tức bế cô lên. Lưng cô áp lên tường. Tư thế của hai người có chút mập mờ. Cô vì sợ mà hai chân tự nhiên, cứ thế quặp lấy hông anh. Còn anh, bế cô lên rồi áp cô lên bức tường gần đó. Gạt phần tóc xõa xuống che một bên mặt ra sau tai cô. Ánh mắt dịu dàng chiếu lên gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt. Không nghĩ người như anh lại phải lòng một cô gái nhỏ như vậy. Anh như thế, nhưng Subi thì sao?
- Subi....
- Dạ?
- Em....đối với tôi, là thế nào vậy?
-----------------------------------------------------------
Dạo này tôi muốn ngọt quá.
Kiểu thiếu thốn tình cảm nên phải tìm hạnh phúc nơi đây vậy =))
Ngọt chớt tuôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com