30
Subi vẫn đang nướng trên trước nệm êm. Bỗng cảm thấy buồn buồn ở tay. Hơi nhíu mày, ngẩng đầu, mắt nhắm mắt mở. Liền thấy đôi mông tròn tròn đang ngúng nguẩy. Cô phì cười, dở chăn ra.
- Biết ngay là em mà. Nhóc con.
Ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng. Là chú Corgi chứ gì nữa. Lúc mới về đã béo sẵn rồi. Lại thêm được cô chủ yêu động vật chăm sóc suốt mấy năm trời. Giờ đã béo đến độ không thấy bốn chân đâu nữa rồi. Cũng đã lớn gấp đôi, nhưng lúc nào cũng được cô coi là cục bông nhỏ mà ôm lâyd.
- Corgi, em béo quá rồi này. Thừa cân, hết đẹp trai rồi.
Corgi như hiểu cô đang chê mình, vội vàng sủa lên.
- Cái gì? Trách chị cho em ăn nhiều hả?
Tiếp tục sủa, lần này không có vẻ gắt gỏng nữa mà đồng tình. Thì đúng là cô cho nó ăn lắm thật mà. Như cô và Yoongi ngày có 3 bữa, riêng nhóc này đến 5, 6 bữa một ngày. Thì đừng hỏi tại sao nữa.
Cô nhìn lên đồng hồ, 10r rồi. Cũng nên dậy thôi. Hình như lúc sáng anh có về nhà làm gì đó. Cô cũng không nhớ rõ nữa. Thôi thì cứ dậy đợi anh về xem sao. Đặt Corgi xuống, cô đi về phía nhà tắm. Vốn được cô đặt xuống ủ trong chăn nhưng không thèm nằm, Corgi chạy theo chân cô. Cô đứng trươca gương đánh răng, thì ở bên dưới có nhóc béo cứ cuốn lấy chân cô.
- Corgi, yên nào.
Vẫn không nghe lời mà cọ cọ bộ lông dày vào chân cô. Subi cũng hùa theo, giơ chân lên xuống, nghịch cùng Corgi.
Tiếng cười đùa của cô cùng tiếng sủa theo của Corgi vang xuống tận phòng khách. Yoongi từ ngoài bước vào bên trong nhà. Miệng nở nụ cười. Anh đoán chắc cô lại đang đùa nghịch với nhóc béo kia. Cởi bỏ áo vest ngoài, vắt lên sofa. Chân vừa bước lên cầu thang, vừa tiện tay tháo bỏ cúc áo nơi cổ tay, xắn lên. Từ ngày có cô ở cùng bên này, trưa nào đến giờ nghỉ anh cũng cố gắng về nhà với cô. Cũng tranh thủ nghỉ, thư giãn được một chút.
- Mông Bự, lại nghịch ngợm sao?
Mông Bự là cái tên để anh gọi Corgi. Đã quen với cả cái tên này. Nên nếu Corgi sẽ liền chạy về phía cô, Mông Bự sẽ chạy về phía anh. Nhóc này mới đầu còn bị cô mắng là đồ dễ dãi. Mông bự là để chê nhóc, vậy mà vẫn vui vẻ, ngoáy ngoáy cái mông chạy về phía anh. Yoongi cũng không phải là không thích động vật nhưng cũng không đến quá thích. Chỉ đem Corgi về với mục đích cho Subi đỡ buồn thôi. Ban đầu, Mông Bự là do anh ghen khi nhóc này chiếm hết tình cảm mà cô dành cho anh. Tình cảm bị xẻ đôi, anh đương nhiên khó chịu rồi. Nên mới dùng cái tên này để gọi thứ đáng ghét kia. Lâu dần, sự dễ thương của Corgi cũng khiến tim anh mềm xèo. Cũng giống như cô mà cưng nựng. Nhưng cái tên Mông Bự anh đã quen gọi, cũng đã đi vào nhận thức của Corgi. Anh không thay đổi mà vẫn như cũ gọi Mông Bự. Mà cũng mông bự thật chứ. Giờ béo tròn còn hơn nữa, từ phía sau thật sự chỉ thấy mông núc ních thịt thôi.
Nghe thấy tiếng anh, đang quấn quýt dưới chân cô, Corgi liền chạy đến chỗ anh, với với hai chân trước. Anh túm lấy hai chân nó kéo lên, xoay một vòng rồi ôm vào lòng. Đi đến cửa nhà tắm dựa lên đó.
- Mông Bự, tại sao không gọi Subi dậy sớm hơn? Hửm?
Corgi ngồi trên tay anh, chỉ thè cái lưỡi đỏ, hai mắt to long lanh nhìn anh. Anh xoa xoa đầu nó rồi đặt xuống đất.
- Mau xuống bếp. Tao lấy thức ăn cho mày rồi. Mau.
Lại như hiệu được, Corgi ngúng nguẩy cái mông, nặng nề chạy ra khỏi phòng.
Subi lúc này cũng đã vscn xong. Mỉm cười, đi đến ôm cổ anh, hai chân cũng theo thói quen mà quắp lên hông người đối diện.
- Yoongi, em đói.
- Biết đói rồi sao?
- Ưm....
- Mau thay quần áo đi, anh đưa đi ăn.
- Nhưng em muốn ôm Yoongi cơ.
Một bên khóe miệng anh giương cao. Bế cô thả xuống giường, chính mình đè lên người cô. Nhìn đến đôi môi hồng đang hơi hé kia, anh cúi xuống, bắt đầu một nụ hôn.
Subi lại không nghĩ, giờ anh lại muốn. Vội vàng lấy tay đẩy anh ra. Yoongi không ép cô, liếm nhẹ môi cô một cái rồi đứng dậy.
- Còn nhõng nhẽo, em sẽ bụng đói mà bị ăn thịt đấy.
- Yoongi xấu.
Cô đứng dậy, hai má đỏ bừng đi ngang qua anh, tiến về tủ quần áo. Anh biết cô sẽ xấu hổ nếu anh còn ở đây, lại thêm việc cô không bao giờ thay quần áo trước mặt anh nữa. Liền nói một câu rồi rời khỏi phòng.
- Anh ở dưới đợi em.
- Mau đi, mau đi.
Cô đi đến chống tay lên lưng anh rồi đẩy anh ra ngoài.
Qua 15p, vẫn không thấy cô xuống, anh liền đi lên. Mở cửa phòng vẫn thấy cô một thân đồ ngủ.
- Tại sao còn chưa thay đồ?
Cô giật mình, ngoái đầu ra phía sau. Gương mặt có chút mếu máo.
- Không có bộ nào đẹp hết.
Anh nhanh chóng đi đến, chọn đại lấy một cái váy cho cô. Không nói không rằng cởi quần áo của cô. Subi lùi lại phía sau, muốn cản không để anh làm thì bị cái lừ mắt kia dọa sợ. Ngoan ngoãn đứng yên.
Yoongi thuần thục cởi đồ trên người cô, rồi cẩn thẩn mặc chiếc váy mà anh chọn lên.
- Được rồi, đi thôi.
- Yoongi, váy này không đẹp.
- Em mặc gì cũng đẹp. Đi thôi.
Subi nghe vậy liền vui vẻ, chạy đến trước mặt anh.
- Thật không?
Thấy cô hỏi, anh liền gian gian, ghé xuống tai cô nói nhỏ.
- Em không mặc gì còn đẹp hơn nữa. Lồi có lõm có, rất vừa mắt.
- Anh.......
Anh cười lớn, xoa đầu rồi kéo tay cô đi. Subi phía sau lườm lườm anh. Ah, Min Yoongi đáng ghét. Lúc nào cũng trêu chọc cô hết. Cô sẽ lên kế hoạch, hạnh hạ Min Yoongi.
-----------------------------------------------------------
Nhớ ra, dường như từ đầu đến giờ vẫn ngọt =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com