5
Yoongi có thói quen dậy sớm. Anh đã dậy được hơn 1 tiếng, cũng đã nấu bữa sáng xong rồi. Vậy mà con mèo lười kia vẫn còn làm ổ trong chăn chưa chịu dậy. Anh vào phòng, ngồi lên giường, khẽ gọi.
- Subi, dậy thôi.
- Ba, cho con ngủ chút nữa.
Yoongi buồn cười, vỗ nhẹ lên mông cô.
- Con gái, đến giờ đi học rồi. Dậy thôi.
- Ứ, con ngủ thêm một chút, chút chút nữa thôi.
- Đồ ăn sáng nguội hết rồi. Ba dậy sớm nấu cho con đấy.
Subi nghe câu vừa xong liền ngọ nguậy người. Quái, ba cô đâu có biết nấu ăn, làm sao có chuyện dậy sớm nấu bữa sáng được. Cô bật dậy, ngơ ngác. Khi thấy anh đang ngồi nhìn mình cười.
- Ba tôi đâu?
- Tôi?
- Ba em đâu?
- Em nghĩ đây là đâu mà có ba em ở đây?
- Nhưng vừa nãy......th.......thầy trêu em.
Yoongi sốt ruột, hất chiếc chăn đang đắp trên người Subi, cúi người, bế bổng cô lên. Hốt hoảng, tay cô bám chặt vào cổ anh, rồi hét toáng lên.
- Thầy làm gì vậy? Thả em xuống.
- Trật tự. Tôi ném em xuống cầu thang đấy.
- Đồ độc ác.
- Hửm?
- Kh....không.....
Đặt cô xuống trước gương bên trong nhà tắm, anh nói bằng giọng ra lệnh.
- Mau vscn đi. Muộn học thì đừng trách tôi.
Subi lí nhí trong mồm. Anh bước đến cửa thì quay đầu.
- Em nói gì tôi đều nghe được đấy.
- Biết rồi.
- Kính ngữ.
- Em biết rồi ạ.......
Chữ "ạ" co cố tình kéo dài. Ông thầy này bị ngộ kính ngữ hay sao vậy. Hứ.
Subi sau khi vscn cũng chải tóc, mặc đồng phục luôn rồi. Khoác cặp rồi nhanh chóng chạy xuống tầng. Thấy anh đang chậm rãi ăn sáng, liền vội vàng đi đến bàn ăn, ngồi phịch xuống vế, không mời ai. Yoongi phía đối diện khẽ hắng giọng, cô liền nhớ ra điều cấm kị của anh.
- Mời thầy ăn sáng.
- Ai mời?
- Em mời thấy ăn sáng ạ.......
- Được rồi, mau ăn đi.
Ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong lòng cô đang nhảy mua loạn xạ. Đối với cô, đồ ăn là niềm hạnh phúc. Mà đồ ăn ngon thì lại là thiên đường.
- Ngon chứ?
- Dạ? À, cũng tạm được.
- Lần sau tôi sẽ nấu ngon hơn. Vì là lần đầu nên có hơi không đúng vị.
Subi sốc thính. Gì? Lần đầu? Cô sốc đến độ đánh rơi cả chiếc dĩa trên tay. Yoongi thì lại tưởng đồ ăn dở quá, cô không ăn nổi.
- Đổ đi.
Cùng với câu nói, anh nhổm người dậy, với đĩa mì của cô. Nhưng vốn là thực thần, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Tay cô giữ lại được đĩa mì, lườm lườm anh.
- Sao thầy lại lấy đòi ăn của em?
- Không ngon thì đổ. Không phải cố.
- Ai nói không ngon?
- Vậy không phải.......
- Tại em hơi sốc thôi. Lần đầu đã ngon được như vậy?
- Thật sao?
- Ưm..... Thầy, hôm nào thầy cũng nấu được không?
- Nếu em ngoan.
- Em ngoan mà. Nên thầy nấu nhé.
- Mau ăn đi. Sắp muộn rồi.
- Dạ.
Subi cúi xuống, tiếp tục với công việc dang dở. Anh bắt cô uống hết cả một cốc sữa to nữa. Ôi mẹ ơi, cô no căng rồi.
Giờ Subi đã yên vị trên xe. Anh đưa cô đi học bằng ô tô. Quào, xe anh đẹp thật nha. Vậy mà cứ giấu.
- Thầy, tại sao thầy toàn đi làm bằng xe đạp vậy?
- Tôi thích xe đạp.
Subi nhăn mặt nhìn anh, đúng là người kì lạ mà.
- Nhưng đi xe đạp mệt lắm đó.
- Thân thiện với môi trường.
Thôi thôi, cô cạn lời rồi.
Nhưng nào có yên lặng được lâu. Chỉ được vài phút, Subi lại bắt đầu quay sang phía anh.
- Thật, vậy sao hôm nay thầy không đi xe đạp?
Anh lười biếng, còn không thèm nhìn cô, chớp mắt một cái, chép miệng.
- Em muốn đi xe đạp?
Subi lập tức bắt chéo tay thành hình chữ X. Anh liếc nhìn.
- Nên đó là lí do.
- À.......
- Còn gì thắc mắc nữa?
- Ưm....... Tạm thời thì hết rồi.
- Hết rồi thì xuống xe.
- Ơ, thầy bỏ em giữa đường hả?
Cô nói với anh bằng giọng mếu máo.
- Đến trường rồi.
Nghe anh nói, lúc này cô mới ngó mắt ra bên ngoài. Đúng là đến trường rồi. Cô quay lại, nhìn cái con người đang bình thản kia. Thật đúng là quá đáng mà.
- Thầy thích trêu chọc em lắm sao?
- Em biết vậy là tốt. Giờ vào lớp đi.
- Em ghét thầy.
Nói xong cô lập tức bỏ đi, vùng vằng đi vào sân trường. Yoongi từ trong xe nhìn ra. Thấy bộ dáng giận dỗi của cô liền buồn cười. Lúc giận dỗi cũng đáng yêu đấy chứ.
Chiếc xe của anh tiến vào khu để xe của giáo viên khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Cũng không lấy gì làm lạ, Koenigsegg CCXR Trevita. Đừng hỏi vì sao lại có nhiều người ngoái nhìn như vậy. Dù có là người không sành sỏi cũng có thể biết, xe của anh là siêu xe.
Chiếc xe cũng quá sức bóng bẩy đi. Xung quanh thắc mắc, vì mọi người biết giáo viên trong trường, làm gì có ai đủ giàu để mua được chiếc xe này. Rồi một lần nữa, người trong xe khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Kia không phải là Min Yoongi sao? Nhưng sao......? Mọi lần toàn thấy anh đạp xe đạp, nên mọi người không hề ngờ đến tình huống bất ngờ như bây giờ.
Anh xuống xe, xách cặp đi về lớp mình. Cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, anh ngẩng đầu. Cái gì mà lại nhìn nhìn anh như muốn ăn thịt đến nơi vậy? Hình như Yoongi chưa ý thức được việc mình đi xe hơi đến trường gây chấn động đến nhường nào. Ngư bình thường, anh hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, mà cúi đầu, chào mọi người rồi đi thẳng lên lớp.
Ngay lập tức, hình ảnh chiếc siêu xe cùng chủ nhân của nó được bàn luận sôi nổi trên diễn đàn trường. Hàng nghìn bình luận được gửi đến. Trên đó thì như vậy, ở ngoài còn bùng nổ hơn.
"Trời ơi, thấy tôi nói đúng chưa? Thầy ấy là con nhà tài phiệt đấy? Giơ thì tin chưa?"
"Thật sự sốc thấy đấy"
"Người đàn ông lí tưởng là đây chứ đâu"
"Tài giỏi, đẹp trai, cao ráo, giờ còn giàu có. Cuộc đời thật quá đỗi bất công"
"Lớp 12 Anh sướng thật đấy"
..........
Úi zời, xem kìa, xem kìa. Subi bĩu môi nhìn xung quanh. Có cái quái gì đâu là cứ sồn sồn lên vậy. Cũng chỉ là một cái xe hơi thôi mà. Muốn có, bỏ tiền ra mua là được rồi. Nhưng vốn tính tò mò, cô liền lôi di động tra thử giá của chiếc xe đó. Sau một hồi loay hoay, cô cũng tìm ra. Hửm? Subi nhăn nhó mặt mũi, cái dãy số này là gì vậy? 4,8M USD=5.144.704.389,17KRW. Ai đó thông não giúp cô, chứ bảo cô đọc chính xác cái dãy số này, cô chịu (học sinh giỏi toán nhé 😂).
Đang nghĩ xem dãy số đó đọc thế nào thì Yoongi đi vào. Subi đành gác lại. Từ ngày anh là chủ nhiệm lớp, cô đều không dám lơ là việc học, nhất là môn toán. Phía dưới lớp, dường như ai cũng tò mò về giá chiếc siêu xe của anh. Một học sinh bên dưới đánh bạo hỏi.
- Thưa thầy, thầy có thể nói cho chúng em biết giá của chiếc xe Koenigsegg CCXR Trevita được không ạ?
Yoongi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn học sinh đó. Mỉm cười, chậm rãi nói.
- Các em có vẻ rất hứng thú với nó nhỉ?
- VÂNG Ạ.
Bên dưới, cả lớp đồng thanh. Bỗng anh đưa mắt nhìn Subi. Cô giật thót. Gì? Cô không có nghịch ngợm gì mà. Đứng phắt dậy khi nghe anh gọi tên mình
- Em Han Subi.
- Ah......dạ...
- Viết lên bảng mức giá đã được quy đổi.
- Dạ????? À, vâng.
Subi đi lên bảng. May quá, vừa nãy cô có tra rồi. Thầy độc ác này mà bắt cô đọc chắc cô chỉ còn nước đi chết.
Dãy số 5.144.704.389,17KRW chễm trệ trên bảng.
- Bài tập về nhà, đọc đúng dãy số? Ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Giờ bắt đầu vào bài học.
Subi ngồi trên xe nhíu mày, thỉnh thỉnh cái miệng lại hơi cong lên. Cô đã nghĩ cả buổi rồi, giờ về cô cũng tiếp tục nghĩ, nhưng vẫn không có đáp án.
- Thầy, đọc dãy số đó thế nào?
- Đó là bài tập của em.
- Em thật sự không biết. Thầy nói đi.
- Như thế này đi, em nói đúng. Tôi sẽ có một phần thưởng cho em.
Và như vậy, một cô gái nhỏ bị hấp dẫn với lời mời gọi, lại ngoan ngoãn ngồi về chỗ ngồi của mình, tập trung tìm ra cách đọc dãy số dài dằng dặc đó. Yoongi đương nhiên hài lòng với biểu hiện của cô. Thôi không nhìn cô nữa, tập trung lái xe. Giờ phải đau đầu mà nghĩ ra cái thứ gọi là phần thưởng kia.
------------------------------------------------------
Đoán cùng Subi nào? Cũng dễ mà nhỉ.
Nhớ vote cho fic mới này của mị nha 😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com