55
Dạo gần đây, Subi cảm thấy liên tục mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn nằm. Yoongi thấy lại nghĩ cô muốn làm nũng anh, cũng không có nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về.
- Em mệt lắm.
- Không có ốm. Người mệt lắm sao?
- Ưm.......
Subi rúc vào lòng anh, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Yoongi thấy thé nào cũng không yên tâm. Với lấy di động, bấm gọi ai đó.
Khoảng 20p sau, một người đàn ông đi vào, tay xách theo một hộp thuốc to.
- Cô nhóc của anh lại nghịch ngợm sao?
- Cô ấy vài ngày nay chỉ nằm, còn kêu rất mệt. Tôi có xem rồi, không phải sốt. Cô ấy như vậy, không tiện đến bệnh viện. Đành gọi cậu.
- Anh không phải quá sức lợi dụng đứa em này sao?
- Tôi có trả tiền khám, là cậu không nhận. Giờ còn kêu ca. Mau khám cho cô ấy đi.
- Được rồi. Người gì đanh đá thấy gớm.
Hoseok theo lời Yoongi, rằng phải khám thật kĩ. Cậu nghe lời, lấy hết sức lực của một vị bác sĩ với tấm bằng thạc sĩ mà khám cho Subi.
Chân mày của Hoseok liên tục co lại rồi giãn ra. Yoongi đứng ở bên cạnh cũng để ý, càng sốt ruột. Không phải là cô nhóc của anh mắc bệnh lạ gì đấy chứ. Hoseok rút ống nghe, quay ra nhìn Yoongi.
- Hyung, Subi như thế này lâu chưa?
- Một tuần trở lại đây.
- Có ăn uống như trước không?
- Mấy ngày nay ăn rất ít.
- Có hay đi tiểu không? Nhiều hơn bình thường ấy?
- Có.
- Điều cuối cùng. Anh biết chu kì kinh nguyệt của nhóc này chứ?
- Đương nhiên, là vào đầu tháng. Hôm nay là mùng 10, chưa thấy.
Hoseok thở dài, cất hết đồ nghề trở lại túi của mình. Yoongi nhíu mày, này thật sự là cô nhóc mắc bệnh nan y không chữa được đấy à?
- Này, Subi......
- Anh phải hết sức bình tĩnh.
- Mau nói. Subi bị sao?
- Cô ấy....haizz...
- Thằng khỉ này....
Hoseok nhìn vẻ mặt lúc này của Yoongi liền không thể nhịn được nữa phá ra cười. Cả cuộc đời gần 30 năm, Hoseok lần đầu tiên thấy được vẻ mặt lo lắng cực độ này, lại là Yoongi. Còn anh ở bên cạnh thì tức điên. Thẳng chân đạp vào mông Hoseok.
- Nói.....
- Aish, bình tĩnh. Trêu một chút cũng không được sao?
- Có tin tôi xử cậu luôn ngay tại đây không?
- Ok ok. Cô nhóc của anh không sao.
- Vậy....
- Subi có thai.
- Có thai?
- Hơn 2 tuần rồi.
- Là có.....
- Vâng, có em bé. Anh tôi sắp làm ba rồi.
Yoongi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trong lúc đang bối sôi, bàn tay anh đã nắm lấy cổ áo Hoseok. Còn gì nữa, là Hoseok bị đuổi về đấy.
- Ơ này....hyung...tiền........ Hyung...
- Về ngủ đi. Muộn rồi.
Không để Hoseok nói thêm câu nào. Anh đóng sập cửa, khóa luôn.
Hoseok ở bên ngoài, giương mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, tự than thân trách phận. Thật đúng là một người bác sĩ có đầy ắp sự nhân hậu đi. Được rồi, mai đòi tiền sau vậy.
Yoongi bây giờ mới kịp suy nghĩ kĩ. Subi, có thai. Tức là, là có một đứa bé bên trong cơ thể cô. Nên là, anh sắp được làm ba. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, anh liền nắm chặt hai bàn tay vào nhau. Anh tự lẩm nhẩm trong miệng không được hét. Subi đang rất mệt, cô cần nghỉ ngơi. Anh thật muốn phi lên giường mà ôm chặt cô. Nhưng trước mắt hãy cứ nhịn lại đã. Mai cũng không muộn.
Bước chân trở nên nhẹ nhàng, anh rời khỏi phòng, cẩn thẩn đóng cửa. Dù cho lúc này bên Hàn mới là sáng sớm, có thể phụ huynh vẫn đang ngủ, nhưng anh vãn phải gọi thôi. Anh không thể kìm sự sung sướng này đến tận 100% được. Anh phải chia sẻ.
Tiếng tút cứ kéo dài dằng dặc, anh sốt ruột dậm dậm chân. Cuối cùng cũng có người bắt máy.
- Mẹ.
- Thằng nhóc này, gọi gì vào cái giờ này?
- Mẹ phải bình tĩnh.
- Làm sao?
- Phải bình tĩnh đấy mẹ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Subi, cô ấy......
- Con bé làm sao?
Bà Min ở đầu giây bên kia bật dậy, giọng nói trở nên lo lắng. Yoongi nhịn cười.
- Mẹ....
- Cái thằng, mau nói.
- Subi, cô ấy......cô ấy....
- Trời ơi. Làm sao? Con bé xảy ra chuyện gì?
- Cô ấy có thai, hơn hai tuần rồi.
1s, 2s, 3s......
- Ông, ông. Mau dậy. Chuyện lớn rồi.
Ông Min mơ màng, ti hí đôi mắt vì buồn ngủ mà vẫn không mở nổi.
- Con bé....con bé.... Subi....
- Ừ.
- Con bé có thai rồi. Chúng ta sắp có cháu rồi.
- Ừ.... Hả????
••••
Phía bên nhà ông bà Han, cũng tương tự.
- Bà nó, mẹ Subi..... Dậy nào, có tin vui....
- Sao vậy ông?
- Con gái chúng ta có tin vui rồi.
- Hả?
- Con bé có thai rồi.
- Có thai....
Bà Hàn có chút mông lung. Qua vài giây, trên gương mặt liền rạng rỡ ý cười.
- Để tôi gọi con bé.
- Này bà, bên đó bà biết là mấy giờ không? Yoongi vừa gọi thông báo cho tôi. Con bé mệt, đang ngủ rồi. Để mai rồi gọi.
- Tôi vui quá nên quên mất.
••••
Yoongi sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền ngay lập tức trở lại phòng ngủ. Trèo lên giường thật nhẹ nhàng, rồi lại nhẹ nhàng mà ôm lấy Subi. Cô hình như trước đó đã tỉnh giấc. Vừa được anh kéo vào lòng, cô liền xoay người ôm lấy anh.
- Anh chưa ngủ sao?
- Anh vui quá, không ngủ được.
- Đêm rồi còn chuyện gì vui nữa?
- Sáng mai em sẽ biết. Giờ ngoan, ngủ đi.
Subi gật gật đầu, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trở lại. Tiếng thở đều dần tràn ngập cả căn phòng ngủ của hai người. Anh xoa lưng cô, giúp cô dễ ngủ hơn. Trong đầu anh bắt đầu hiện lên một loạt các kế hoạch. Và một trong số đó chính là cưới Subi. Đường đường chính chính biến cô thật sự trở thành vợ anh.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com