Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nơi Yoongi đưa Subi đến là một cánh đồng đầy hoa oải hương. Đỗ xe, anh quay sang ghế ngôù bên cạnh. Nhóc con này vẫn ngủ say quá chứ. Tháo dây an toàn trên người mình, anh hạ thấp người, nhìn gương mặt cô không chớp mắt. Ánh mắt anh di chuyển từ phần chân mày, lướt dần xuống hàng lông dài đang khép chặt kia, rồi đến cái mũi nhỏ nhắn, cuối cùng cố định trên môi cô. Nhịn không được, anh vươn người sang phía cô, nghiêng đầu, hôn lên đó.

Subi bị cái chạm của anh làm cho tỉnh giấc. Vừa mở mặt, đã thấy mặt anh sát rạt.
- Ah...... Aishh....
Vì giật mình, luì lại phí sau nên đầu cô cụng mạnh vào cửa kính xe. Nhăn mặt, cô ôm lấy đầu mình. Yoongi thấy vậy liền kéo cô lại gần xem xét.
- Không sao chứ?
Subi không nói gì, ngước mắt lên, lườm anh. Yoongi lấy tay dí trán cô.
- Lườm ai? Không phải tại em bất cẩn sao?
- Không dưng tự nhiên thầy sát rạt em như thế để làm gì?
- Người tôi, đến lượt em quản?
Muốn cãi lại nhưng cô á khẩu. Ôm cục tức trong lòng, khoang tay, quay ngoắt người ra phiá cửa xe.

Ấm ức chưa được bao lâu. Khi vừa quay người, choán hết tầm mắt cô là một vùng màu tím. Hai tay cùng đầu mũi áp lên cửa xe. Miệng dần biến thành vòng cùng, hai mắt cũng mở to. Rồi hình như quên luôn việc vừa rồi. Cô quay lại, bám vào cánh tay anh.
- Thầy, thầy. Hoa, tím. À không, hoa oải hương kìa. Woa......
Phấn khích quá cũng khiến người ta mất khả năng nói lưu loát. Như Subi thì chính là trường hợp này.

Vừa bám lấy cánh tay anh, nói vài từ, lại quay ra áp mặt lên cửa kính nhìn ra bên ngoài.
- Thầy ơi, em muốn ra ngoài.
- Tôi đã nói thế nào với em?
- Em muốn xem hoa.
- Không làm theo tôi, thì đừng mong xuống xe.
Cô quay lại, phụng phịu nhìn anh. Anh vẫn như cũ, mặt lạnh nhìn lại cô, khẽ nhướn mày. Subi hít một hơi thật sâu, mở miệng định nói, rồi lại ngậm chặt. Cứ như vậy đến lần thứ ba vẫn không nói được từ nào. Yoongi giả vờ, chuẩn bị khởi động xe, thì.
- Yoongi, cho em xuống.
Càng nói tiếng cô cành nhỏ. Cuối cùng chỉ duy nhất một từ lọt vào tai cuả anh. Là tên Yoongi.
- Gì? Nhỏ quá, tôi không nghe rõ.
- Em muốn xem.
- Gọi ai?
- Thầy....
- Hửm?
- Yoo.....Yoon.....Yoongi...........
- Ừ, sao?
- Cho em xuống đi.
- Ai cho em xuống? Nói cho rõ ràng.

Cái người xấu xa này, cứ suốt ngày bắt nạt cô thế. Nhưng không nói cô sẽ không được xuống. Cô muốn ngắm hoa oải hương. Ngước lên vẫn thấy anh đang nhìn mình.
- Yoongi, cho em xuống. Em muốn ng....ưm.......
5s sau.
- Được rồi, xuống nào.
Khỏi nói cũng biết Min Yoongi làm gì Subi nhé. Đồ cơ hội.

Subi sau 5s đó, thêm 5s hồi phục nữa, tổng cộng 10s, cô ngồi im như tượng.
- Còn không ra, tôi sẽ nhốt em trong đó luôn đấy.
- Kh.....không, em xuống.

- Này, kia không phải Han Subi lớp 12B. Đứa mày thích sao?
- Hả?
- Nhìn bên kia xem, phải không?
- Mắt mày bị sao vậy? Con nhỏ đó không phải quá xấu sao? Làm thế nào lại là người tao thích được.
- Gớm chưa, không phải thì thôi. Nóng thế.
Một đám học sinh cũng đang tụ tập tại nơi cô và anh vừa đến. Một cậu học sinh trong đám đó đứng lại. Chăm chú nhìn về phía hai người. Môi khẽ nhếch, rút di động trong túi quần, quay lại cảnh hai người đứng cùng nhau phí xa kia.
- Donghan, đi thôi.
- Đi ngay đây.
Nhìn lại đoạn clip vừa quay, khóe miệng càng giương cao. Han Subi, tôi xem cậu làm cách nào để tiếp tục từ chối tôi.

Subi thích thú, chạy khắp cánh đồng hoa. Lâu lâu lại quay về phiá sau, cười với anh. Yoongi chỉ đơn giản đứng phía sau, ngắm nhìn cô gái nhỏ nghịch ngợm đang chạy nhảy kia.
- Yoongi, nhìn này.
Cô cầm một cành hoa, chạy về phía anh.
- Cho thầy.
- Hửm?
- Cho Yoongi.
- Tôi là bạn em sao?
- Vậy gọi thế nào? Em đã không gọi "thầy" rồi mà.
- Anh.
- Thầy làm chú cũng được nữa đó.

Anh kéo mạnh cánh tay đang chỉ chỉ về phía mình. Subi ngã sấp lên người anh. Hai người, nằm giữa cánh đồng hoa oải hương, tràn ngập sắc tím. Tưởng tưởng thôi cũng đủ thấy lãng mạn rồi. Cứ khi nào đối mặt với anh ở khoảng cách gần, mặt cô sẽ rất tự nhiên mà đỏ ửng lên. Chống tay lên trước ngực anh. Cô phải ngồi dậy thôi, còn thế này mặt cô sẽ nổ tung mất. Nhưng eo đang bị cánh tay anh giữ chặt rồi. Kéo đầu cô, bắt cô tựa đầu lên ngực mình.
- Để tôi ôm, một chút thôi.
- Nhưng m......
- Đừng lộn xộn.

Cứ nằm như hơn 10p, Subi bắt đầu thấy mỏi. Cả người khẽ ngọ nguậy.
- Tôi nói em đừng lộn xộn mà.
- Em....em mỏi.
Yoongi anh đúng là vô ý. Bàn tay đưa kên xia đầu cô. Anh đỡ lấy cô, nghiêng người để cô nằm trên cánh tay mình, tiếp tục ôm. Subi mặt méo xệch, vẫn ôm tiếp sao? Hay anh định ngủ ở đây luôn vậy?
- Yoon.....Yoongi....
- Ừm...
Hít nhẹ mùi hương dễ chiụ trên tóc cô, anh ậm ừ trả lời.
- Mình.....mình ngồi dậy được không?
- Em không thích?
- Không phải, nhưng....
- Em muốn đi chơi?
- Nằm mãi như vậy, ch....chán lắm.
- Hôn tôi đi.
- Dạ?
- Hôn tôi rồi tôi đưa em đi chơi.
- Nh...nhưng m....
- Không muốn đi chơi?
- Muốn...
- Vậy mau làm đi.

Cô biết thể nào cái người xấu xa này cũng sẽ bắt nạt cô mà. Nhưng cô biết, nếu cô không nghe lời, anh sẽ không đi. Đằng nào cũng đã bị hôn nhiều lần rồi mà, thêm lần nữa thì cũng giống nhau thôi. Tự thôi miên mình với ý nghĩ đó, cô dịch người lên trên. Rồi cứ thế, hướng đên môi anh, hôn lên. Subi chỉ có ý định chạm môi anh rồi sẽ đứng dậy ngay. Nhưng ngay khi vừa chạm đến, gáy cô liền bị anh chế trụ. Ý định chỉ chạm môi bất thành, giờ là hôn thật luôn rồi.

Yoongi lật người, để cô phía dưới. Dứt khỏi nụ hôn trong chốc lát. Anh muốn nhìn biểu cảm lúc này của cô. Đương nhiên đúng như anh suy nghĩ, chính là đôi măt́ đang mở to nhìn anh.
- Yoon...ưm......
Không để cô lên tiếng, anh cuí xuống ngậm lấy môi cô. Lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Anh trực tiếp cạy mở hàm răng của cô, đưa lưỡi mình tiến vào.

Nụ hôn kéo dài quá lâu. Subi sắp không chịu được nữa rồi. Anh như muốn lấy hết oxi trong phổi cô ra vậy.
- Yoon....kh...khó....ưm........
Cảm thấy đã đủ lâu, cô gái nhỏ phiá dưới anh cũng không chịu được nữa rồi. Yoongi luyến tiếc, mút lấy môi cô một lần nữa rồi buông.

Ngay khi vừa được anh trả tự do, cô liền ngồi dậy hít thật sâu. Ôi mẹ ơi, chết mất. Muốn lớn tiếng quát anh, nhưng khi vừa quay ra thì đã thấy anh đứng dậy, hướng ánh mắt đến phía trước. Mặt trời chiếu lên gương mặt anh. Cô biết anh đẹp trai, nhưng mà bây giờ, đúng là đẹp trai thật.
- Tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng nếu muốn ngắm phải trả phí.
Subi giật thót khi bị anh phát hiện. Liền quay đầu đi, lúng túng.
- Ai...ai....ai..th.....thèm ngắm.
- Đi thôi.
Anh kéo tay cô đứng dậy, dắt đi.
- Mình đi đâu vậy?
- Đói chưa?
- Em muốn đi chơi.
- Ăn xong rồi tôi đưa em đi.
- Không được bắt....
- Được rồi. Tôi hứa. Xong sẽ dẫn em đi.
- Vậy đi ăn thôi.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com