Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Bỏ Trốn

10giờ thì Park JiHoon đã kêu cô dậy, hai người làm giấy xuất viện định rời khỏi thì Bác sĩ đưa cho cô một tấm giấy đó là kết quả siêu âm của cô,cô nhìn đến mà thật muốn khóc con cô là con trai.

Park JiHoon đưa cô đến biệt thự của các anh,trước khi đi anh nói

Park JiHoon:Hai ngày sau tao sẽ đến cứu mày ra khỏi đây.

Cậu nắm chặt hai vai cô,giọng nói chắc nịch vang lên.

AMi:Mày làm sao cứu tao được đây JiHoonie

Park JiHoon:Mày nghe lời tao đi con bạn ngu ngốc nhớ đừng để họ biết nhớ chưa.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán của cô.Cô cũng đã quá quen với hành động thân mật này của cậu,đứng yên để cho cậu hôn,cô nói.

AMi:Tao nghe mày,tao sẽ chờ mày.

Park JiHoon:Vô đi,nhớ cẩn thận

AMi:Ừ,tao vô mày về đi

Đợi cậu đi khuất cô mở cửa đi vào nhưng cô đâu biết mọi hành động của cô bị các anh nhìn thấy nhưng không nghe cô nói gì.Cô đi vào nhà thì thấy các anh đang ngồi trên ghế còn ả thì không thấy đâu,cô cuối đầu coi như đã chào họ,cô quay đi muốn lên phòng.

Min YoonGi:Đứng lại!!!

Giọng nói khiến cô ám ảnh vang lên.Cô mệt mỏi xoay qua nhìn các anh,sự mệt mỏi của cô không thể che dấu qua đôi mắt của các anh.

AMi:Có chuyện gì ạ?

Kim NamJoon:Cô mới vừa đi đâu về?

AMi:Đi...đi học

*Chát*

Jeon JungKook đột nhiên xông đến tát thẳng vào khuôn mặt đang nhợt nhạt của cô.

Jeon JungKook:Nói dối...mau nói hôm nay cô đã đi đâu...HẢ!!!!

Cô nghiêng đầu sang một bên,cô không khóc vì quá quen rồi.Chạm vào bên má rồi quay lại nhìn anh.

AMi:Tôi đi học

*Chát*

Lại thêm một cái tát từ người khác giáng lên khuôn mặt ấy.Kim TaeHyung không hề nương tay chứng tỏ là một bên khoé môi cô đã chảy máu rồi.

Kim TaeHyung:Con mẹ nó...cô...còn dám nói dối,không phải cô đi hẹn hò với trai sao?Còn thân mật trước cổng.

AMi:Tôi không hẹn hò với ai hết

*Choảng*

Park JiMin:Loại như cô chúng tôi điều thấy qua,luôn chứng tỏ mình thanh cao trong sạch nhưng bên trong là một con đàn bà dâm đãng,lẳng lơ dụ dỗ trai,đồ điếm.

Anh tức giận,cầm chiếc bình sứ nhỏ ném về phía cô,cô không tránh,hứng trộn chiếc bình ấy, máu từ đầu cô chảy xuốnv nhưng cô không hề thấy đau,Park JiMin thì giật mình với hành động của mình nhưng một chút rồi xoẹt qua.

AMi:Tôi...tôi không hẹn hò với bất kì ai và tôi cũng không ...dâm đãng lẳng lơ dụ dỗ trai nhưng ....dù có thế thì cũng chả liên quan gì tới...các anh...các anh không có quyền la mắng tôi.

Môi cô nhợt nhạt,khuôn mặt đã không còn hồng hào như trước do mất máu.Giọng nói yếu ớt biệt bao mỗi lần phát ra điều dùng sức,thân thể không thể trụ được lâu liền muốn ngã,Kim TaeHyung muốn đến đỡ nhưng nhanh chóng cô né sang một bên.Dù biết mình không trụ được thêm lâu nhưng cũng không nhờ sự giúp đỡ của các anh.

Kim SeokJin:TỐNG NÓ VÀO TẦNG HẦM KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TAO KHÔNG AI ĐƯỢC THẢ NÓ RA AI LÀM TRÁI LỆNH GIẾT KHÔNG THA.

Cô bị lôi xuống tầng hầm,trong đây chỉ có một chiếc đèn nhỏ,cô co rút ngồi một chỗ không quan tâm tới vết thương trên đầu mình đang chảy máu không ngừng.

AMi:JiHoon mau tới cứu tao.

Cô ôm chân mình rồi ngủ đi lúc nào không hay

-Sáng hôm sau-

Quản gia:Nấm...nấm con dậy ăn chút gì đi này

AMi:Bác Choi

Quản gia:Ta mang đồ ăn cho con này con mau dậy ăn đi

AMi:Con không đói đâu bác,bác đem đi đi

Quản gia:Con không ăn thì hai đứa nhỏ phải ăn chứ

AMi:Sao...sao bác

Quản gia:Suỵt...con nói nhỏ thôi,tối nay bác sẽ mở cửa cho con thoát

AMi:Thật sao....nhưng....

Quản gia:Không nhưng gì hết con ăn đi để tối có sức mà chạy,con không ăn thì nghĩ cho hai đứa nhỏ đấy,bác đi đây

Quản gia bỏ đi,cô nhìn theo bóng ông mà suy nghĩ tại sao bác ấy lại biết,tại sao bác ấy muốn cứu mình..rất nhiều câu hỏi trong đầu cô,cô nhìn vào khay thức ăn mà bác đem tới cho mình,canh kim chi,trứng cuộn,gà,vịt quay,rất ngon cô cậm cụi ăn

——Tua——

Đến tối

*Cạch*

Cô nghe tiếng mở cửa hầm thì mở mắt không lẽ ác ma tới sao

Quản gia:AMi...AMi

Giọng nói quen thuộc vang lên.

AMi:Bác Choi

Quản gia:Suỵt...con nói nhỏ thôi,nào ta đi thôi xe đang chờ bên ngoài

AMi:Xe???

Quản gia:Con đừng nói nữa nhanh nào không tổng tài dậy là chúng ta chết đấy.

Nói rồi ông dìu cô ra khỏi tầng hầm,tầng hầm phía sau nên rất thuận lợi cho việc chạy trốn,ông đưa cô ra cửa sau thì thấy một chiếc taxi và

AMi:JiHoon???

Park JiHoon:Đi thôi nhanh lên

AMi:Sao...sao?

Quản gia:Đây...đồ của con...con đi nhanh đi,đi càng xa càng tốt đừng để họ bắt con lại nha chưa,cậu JiHoon đưa con bé đi nhanh đi.

Park JiHoon:Vâng,chúng con đi,bác vào trong đi

AMi và Park JiHoon đi xa khuất tầm nhìn,ông vẫn còn ở đấy.

Quản gia:Cầu mong con bé đi đường bình an

Ông đi vào nhà

Quản gia:Sắp có bão rồi đây

-Bên JiHoon-

AMi:Sao mày với bác Choi lại...

Park JiHoon:Chuyện dài lắm rảnh tao kể cho nghe giờ mau đến sân bay

AMi:Sân bay???

Park JiHoon:Ùm,tao sẽ đưa mày đến chổ khác nhưng tao không thể đi chung với mày được nếu đi chung họ sẽ tra ra.

AMi:Tại sao???

Park JiHoon:Rảnh tao nói cho nghe,hiện giờ mày không thể xuất cảnh được nên tao sẽ đưa mày đi bằng máy bay riêng nhà tao.

AMi:Máy bay riêng???

Park JiHoon:Mày quên gia đình tao là ai rồi à

AMi:Park JiHoon con trai thứ nhà Park gia...không lẽ mày....

Park JiHoon:Ừ,tao là em trai cùng cha khác mẹ của Park JiMin nhưng tao không được công nhận,ba tao chỉ gửi tiền hàng tháng cho tao thôi,anh tao rất ghét tao...có lẽ mày chơi với tao nên bị hắn đánh....tao thật xin lỗi

AMi:Không phải lỗi của mày đâu JiHoon mà mày định đưa tao đi đâu?

Park JiHoon:Qua nơi mẹ tao từng sống,chỉ có mình tao biết thôi .

AMi:Ở đâu đấy???

Park JiHoon:Đi rồi biết giờ xuống xe nào,lên máy bay thôi

——MaSan——8h sáng

Park JiHoon:Đây là quê của tao là nơi mẹ tao từng sống.

AMi:MaSan??

Park JiHoon:Ừ,tao sẽ đưa mày đến nơi mày sẽ ở

AMi:Ừ...

Park JiHoon đưa AMi lên núi,bao phủ toàn cây với cây.

AMi:Đưa tao lên núi chi vậy cha nội

Park JiHoon:Đi rồi biết

Đi sâu vào bên trong một đoạn nữa thì thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng.

Park JiHoon:Đây là ngôi nhà mà tao với mẹ tao từng sống chỉ có hai mẹ con tao biết thôi nhưng mẹ tao mất rồi giờ chỉ con mình tao biết.

AMi:Thật đẹp nhưng tại sao mày lại đưa tao đến đây

Park JiHoon:Mày sẽ sống ở đây

AMi:Hả???ở đây???trong rừng

Park JiHoon:Ùm,mày yên tâm đi đây không có sói hay động vật nguy hiểm đâu đây chỉ có chim và cây thôi.

AMi:Nhưng tao muốn biết sao tao lại ở đây mà không ở chỗ khác như ở thành phố MaSan kìa..ui da...đau sao mày ký đầu tao

Park JiHoon:Mày ngu vừa thôi,mày muốn họ biết mày ở đây à mày quên họ là ai sao,tao đưa mày lên núi gọi mẹ là rừng đi bởi vì trên đây không có sóng hay tín hiệu có người sống,ví dụ như mày bị cài định vị đi thì người ta muốn kiếm mày nhưng trên đây không có sóng thì họ không tìm mày được hiểu chưa

AMi:Chưa

Park JiHoon:Haizzz...mày ngu quá,nói tóm lại mày không được xuống dưới kia mà có xuống thì đừng có gọi điện hay bất cứ thứ gì liên quan đến mày là được và cũng đừng rút tiền hay tính tiền bằng thẻ ATM nha

AMi:Ùa tao biết rồi

Park JiHoon:Đây mày cầm lấy

AMi:Gì vậy

Park JiHoon:Đây là tiền đủ một tháng cho mày dùng

AMi:Thôi tao không cần đâu

Park JiHoon;Tao ký đầu mày bây giờ,mày lấy đi,mày biết mày không sử dụng thẻ mà,muốn mua gì mua,hiện tại mày đang mang thai không hoạt động nhiều biết chưa,đi lại thì được để mốt sinh dễ ,mỗi tháng...à không mỗi tuần tao sẽ qua thường xuyên...à còn đây

AMi:Gì vậy?

Park JiHoon:Đây là cái laptop của tao mới mua nó không có tín hiệu hay định dị quần què gì đâu yên tâm,ở đây sẽ rất chán nên tao mua cho mày dùng lên mạng coi phim hay gì đó,này dùng 3G không sao đâu cưng.

AMi:Cưng ông nội mày

Park JiHoon:Thôi mày vào trong nhà đi hôm qua tao kêu người dọn sạch rồi yên tâm,tao còn mua đồ ăn đầy đủ bổ dưỡng và sữa bầu cho mày còn mua cho mày vài bộ đâm bầu,lần sau tao mua cho cháu tao,thiếu gì nói tao qua mạng nha.

AMi:Ùm,tao cảm ơn mày nhen Hoonie

Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu,cô thật may mắn khi có một người bạn như thế này.

Park JiHoon:Mày không cần cảm ơn tao đâu,tao rất thương mày đấy con ngốc

Cậu nhẹ nhàng buông cô ra

Park JiHoon:Nhớ nè...có chuyện gì phải nói tao nha chưa,thiếu cái gì cần cái gì phải nói cho tao nha
,tao sẽ mua cho mày,phải ăn thật đầy đủ đấy biết chưa không được nhịn,tuần sau tao qua tiếp.

AMi:Ùm,tao biết rồi

Park JiHoon:Tao về nhen

Cậu đi lại xe taxi thì quay đầu nhìn cô,cô nhìn cậu vẫy tay,cậu thật không muốn đi nhưng vì an toàn cho cả ba nên cậu không thể,cậu lên xe nhìn cô vẫy tay đi xuống núi,cô nhìn chiếc xe khuất bóng,mở cửa đi vào,nhà mẶc dù bé nhưng đầy đủ tiện nghi,rất thoải mái

AMi:Ba mẹ  con ta sẽ ở đây nhé bé Bo,bé Bu

Cô không biết đặt tên như thế nào nên đành kêu con cô như thế,bé Bo là anh,bé Bu là em.Bên đây cô thoải mái thì bên Seoul nổi bão.

——Seoul——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com