115. Yoongi ( SE )
Bạn thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Nâng mí mắt nặng trĩu nhìn vòng căn phòng, đây không phải là phòng của anh và bạn. Bạn choàng người tỉnh dậy.
- " YOONGI " bạn bắt đầu vò lấy tóc mình, đôi mắt nhuốm đầy nước mắt của sự đau thương tan vỡ.
- " Không...Yoongi...không thể...Min Yoongi anh đâu rồi ? YOONGI ANH ĐÂU RỒI !!! " bạn ngồi trên giường hét toáng lên. Cánh cửa bỗng bật ra, là Jungkook. Bạn vì kích động mà choàng người tới. Jungkook chạy lại đỡ bạn nếu không bạn sẽ té từ trên giường xuống.
Bạn bấu lấy cánh tay Jungkook khóc lóc hỏi.
- " Jungkook...hức...cậu nói đi ! Cậu nói đi ! Yoongi đâu ? Yoongi anh ấy đâu rồi ? Min Yoongi của tôi đâu rồi ? CẬU NÓI ĐI !!! " đôi mắt đỏ ngầu của bạn như xoáy thẳng vào tâm hồn người thanh niên ấy. Jungkook cúi đầu xuống im lặng. Cậu mím môi đỡ bạn lên giường.
- " Đại tẩu..chị bình tĩnh trước đã "
- " Yoongi đâu..hic...Min Yoongi...Min Yoongi anh đâu rồi...hức..." bạn ôm mặt khóc, Jungkook im lặng, vậy là sự thật rồi. Bạn thức dậy ở một nơi lạ, khóc lóc la hét tên anh nhưng hình dáng ấy vẫn không thấy. Vậy là, anh ấy đã mất thật rồi.
- " Đại tẩu, từ lúc xuất ngoại chị hôn mê hơn một tuần rồi. Đại ca...anh ấy mất rồi ạ. Chúng em đã an táng xong xuôi rồi "
Bạn bật dậy lần nữa vồ lấy Jungkook.
- " Cậu...vừa nói gì ? "
Jungkook cúi đầu né tránh ánh mắt đỏ ngầu đầy bi thương của bạn. Thấy cậu ấy né tránh, bạn buông thõng hai cánh tay. Nằm xuống giường bạn nhìn chăm chăm trần nhà.
- " Anh ấy mất rồi, vậy...tôi sống làm gì nữa ? "
Jungkook nắm lấy bàn tay bạn xoa nhẹ an ủi.
- " Đại tẩu, chị đừng nghĩ quẩn. Chị...đang mang trong mình giọt máu của đại ca ! " Jungkook nhìn bạn, ánh mắt cầu khẩn mọi điều. Bạn quay đầu lại nhìn Jungkook.
- " Tôi...có thai ? "
- " Tôi có thai ư !? " đồng tử bạn giãn to sau khi nghe Jungkook nói ràng bạn đang mang thai. Bạn ngồi dậy đưa tay lên bụng. Nơi này đang có một sinh linh bé nhỏ. Khóe mắt lại tràn ngập nước mắt, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mu bàn tay dang sờ trên bụng.
- " Đứa bé...là trai...hay gái ? " bạn đưa tay lên bụng sờ nhẹ, cảm xúc trong bạn bây giờ thật khó nói.
- " Dạ, là một bé gái " Jungkook nhìn bạn , cười nhẹ.
Bạn nhìn ra hướng cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh ngát không có một gợn mây.
- " Yoongi anh xem này, nơi đây đang có một đứa bé. Là con của chúng ta, anh đã từng nói...kiếp này anh không cho em được hạnh phúc...nhưng...em đang rất là hạnh phúc Yoongi à...em đang..hức...rất là hạnh...phúc..."
Jungkook đứng dậy vươn tay ôm bạn vào lòng vỗ về. Tìm được một bờ vai để dựa, bạn khóc cho thỏa nỗi nhớ anh. Khóc cho hết nước mắt. Nỗi đau mất anh và niềm hạnh phúc khi mang thai. Hai thứ cảm xúc này đang bù trừ cho nhau.
---------------------------------------------------------------------------
*quay về hiện tại*
- " Mẹ ơi trà của mẹ nè ! " bé con vừa đi vừa khéo léo bê tách trà nhỏ đến trước mặt bạn. Đứng trước bạn, hai tai bé nâng tách trà lên. Bạn cúi xuống nhìn con, mỉm cười một cái rồi đón lấy tách trà.
- " Cám mơn con gái "
Bạn đưa tách trà lên uống một ngụm.
- " Trà con gái pha thật ngon ! " bạn cười híp mắt khen bé con. Bé con được khen liền cười đến híp mắt. Nhìn vào nụ cười ấy, bạn lại nhớ anh nữa rồi.
- " Mẹ ơi, vậy khi nào con mới được gặp ba ạ ? " bé con leo lên xích đu, bé xích xích lại ngồi gần bạn, đôi môi bé nhỏ mấp máy hỏi. Đuôi mắt bạn cụp xuống.
- " Sẽ sớm thôi con gái "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com