#023: Nỗi sợ 2.
Anh đi ra khỏi phòng bệnh thở phào nhẹ nhõm. Anh đã lo cho bạn lo đến mệt người. Anh lái xe về trong lòng giăng đầy những suy nghĩ. Anh không thể hiểu tự nhiên lại quan tâm bạn đến thế.
Hôm nay anh tận tay vào bếp nấu ăn đem tới cho bạn, bản thân là thầy nhưng anh chẳng thể chối bỏ được cái ý nghĩ mình thích bạnn trong đầu. Anh còn trẻ, còn công việc. Nồi cháo đủ nhuộm để anh có thể đổ vào cặp lồng mang tới. Anh lại cóc cách chạy xe tới bệnh viện.
JM: Em mau ăn đi!
You: Cảm ơn thầy nhé! Vì em thầy khổ nhiều!
JM: Không sao? Sắp tới có kiểm tra 45' văn đấy! Lo mà học.
You: Phiền thầy lần nữa rồi!
JM: Chuyện gì?
You: Thầy về lấy hộ em đống sách lên đây nhé!
JM: Được rồi! Mà đang thế này em không sợ nó ảnh hưởng tới em sao?
You: Ừm! Không đâu!
JM: Gan thật!
You: Tên thầy là gì nhỉ?
JM: Park Jimin!
You: Em bắt đầu thích thầy rồi đấy!
JM: Bố mẹ còng lưng ra nuôi ăn học yêu với đương cái gì?
You: Em bỏ học!
JM: Sao lại bỏ?- Anh tròn mắt.
You: Có thầy nuôi em rồi em sợ gì nữa! 😁😁😁
JM: Em có điên không vậy?
You: Em điên sẵn rồi bây giờ thầy mới biết!
.....................
...........
* tối đó khi màn đêm buông xuống. Bệnh viện giờ còn rất ít người qua lại. Hầu như toàn là nhân viên bệnh viện cả. Anh ngồi trong phòng khẽ vuốt tóc bạn rồi cười.
" Còn bé này lại làm mình đau tim nữa rồi. "
Anh ngồi cạnh lặng ngắm gương mặt bạn. Có vẻ bạn đang ngủ rất ngon. Anh cúi xuống gần hơn để quan sát. Bỗng bạn vùng dậy, vòng tay sau gáy rồi ấn mạnh anh xuống. Môi chạm môi. Anh tròn mắt vì bị bất ngờ, anh đang hôn bạn. Thực sự khoảng khắc đó cũng làm anh giật mình đôi chút.
You: Thầy thấy thế nào hả?
JM: Nham hiểm! Em lại dám cưỡng hôn tôi sao hả?
You: Thích thì cưỡng hôn thôi mà có gì gắt vậy!
----------------------
----------------
* 2 tháng sau,...... *
Đám cưới được diễn ra nhỏ bé ngay trong lớp học. Đôi đũa lệch nhau không nhiều về tuổi có thể bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com