#027: Có những thứ ta dễ nghiện nhưng khó bỏ
(Tiếp)
Sau khi mua xong đống đồ, cậu cầm ra treo lên xe rồi để tôi ngồi lên trên. Chúng tôi mau chóng lao ra phố đông người. Trời tự nhiên tối lại rồi mưa, tôi giật áo cậu và nói rằng nên tìm chỗ mà trú mưa ở đó. Cậu không thèm nghe mà cố tình phóng xe, ừm, cũng sắp về tới nhà.
Me: Lát về ốm chết, ai chăm đây?
JH: Đi chơi với tớ cậu không cần lo gì cả! Ướt cũng chẳng sao?
Me: Áo tớ ướt rồiii!
JH: Kệ đi, lâu lắm mới tắm mưa mà!
Me: Yoongi thì sao? Cậu ấy sẽ trách 2 đứa luôn ấy!
JH: Yoongi quý Hopi nên sẽ không mắng tớ đâu!
Me: Cậu tự tin quá đấy!
Chúng tôi vừa mở cửa bước vào thì đã cảm thấy không khí u ám nặng nền bao quanh căn nhà. Con người áo đen đang ngồi xem báo, vẻ trầm ngâm. Nghe tiếng bước chân cậu quay ra hỏi làm cả tôi và Hope giật mình.
SG: Về rồi à? Vui chứ?
Me: Khá vui! Cậu xem tôi cố nói Hope tìm chỗ nào đó trú mưa mà không chịu. Dù sao cũng gần về tới nhà nên mới cố đi!
SG: Tôi thấy hết rồi! Vô trong tráng nước đi! Tôi sẽ làm gì đó cho bữa trưa!
JH: Anh đang cáu à? Cáu thì em xin lỗi!
SG: Quái gì có! Anh quý chú mà! Hơn nữa thì dù sao cũng là chị dâu tương lai nên tập gọi là chị đi nhé!
JH: Em biết rồi ạ!
SG: Chú mày gọi RM đi!
JH: Làm gì ạ?
SG: Bảo tối sang nhậu với anh!
JH: Cả em nữa nhé!
SG: Ừ!
Tôi lên tắm rồi diện bộ này đi xuống dưới nhà, không thấy Yoongi đâu cũng chẳng thấy Hope. Căn nhà tự nhiên lại yên đến lại, chán thật chẳng ai khen mình mặc đồ mới mua cả nhỉ? Cánh cửa bỗng bật mở, cái con người mặc áo đen thui đi vào bếp.
Me: Để tôi làm cho cậu nghỉ đi! Dù sao mới đi họp rapper về mà!
SG: È hèm! Mới mua đồ à?
Me: Ừ! Đẹp không?
SG: Lộ da thịt nhiêu quá nhé!
Tôi bĩu môi, lộ có chút xíu ở vai mà kêu nhiều.
SG: Này, muốn phụ giúp ko?
Me: Muốn chứ!
SG: Nhào bột đi!
Me: Where?
SG: Trên bàn ấy!
Me: Cậu không thể khen tôi mặc bộ này thế nào sao? Đẹp thì nói đẹp mà không đẹp thì thôi để tôi thay đồ khác chứ?
SG:😑 Đang tức lắm phải không?
Me: Phải đó!
SG: Được rồi cô nương, cậu đẹp lắm, lắm lắm ấy!
Me : Hơi quá rồi! Nhưng tôi thích lắm lắm ấy!
SG:*nói nhỏ*Haizz! Con nhỏ này! Đau ❤ chết đi được!
Sau bữa trưa tôi lên phòng nghỉ ngơi. Sau bữa cơm cậu Hope đi đâu mất tăm , kể ra thì cũng lo vl, đi không bảo câu nào. Định lấy máy gọi xem cậu đang ở đâu thì Yoongi ập vào.
SG: Đường muốn ngủ cùng cậu!
Me: Kì lắm!
SG: Kì quái gì! Ngủ thôi mà!
Me: Đấy nằm đi!
SG: Đang gọi cho ai thế? * ánh mắt nghi ngờ*
Me: Tôi gọi cho Hope! Chẳng biết đi đâu nữa, không nói năng gì! Lo quá!
SG: Thằng bé lớn rồi, nói tự biết lo cho bản thân nó!
Me: Nhưng mà tôi lo!
SG: Lo gì kệ cậu tôi ngủ!
Me: Cái tên chết bằm này! Lúc méo nào cũng ngủ cho được!
Trong lời nói, cử chỉ ánh mắt cậu khi ấy nổi rõ lên đó là sự tức giận. Cậu có quyền chiếm hữu cao vãi hồn. Kiểu như cậu chỉ được quan tâm tôi, không quan tâm ai khác ấy. Đó có phải là biểu hiện của thằng con trai khi ghen không? Chắc thế! Cuối cùng thì Hope cũng chịu về, cậu xách về 1 đống đồ đạc nói là dùng trong chuyến đi chơi sắp tới này. Yoongi cũng đã ngủ say. Tôi không dám đánh thức cậu ấy dậy, tôi đang ngồi giúp Hope bỏ đồ đóng gói vào thùng cotton.
JH: Đồ khô chị bỏ vào cái thùng này! Đồ ướt bỏ vào 1 thùng riêng! Chẳng biết đám người kia chuẩn bị thế nào rồi!
Me: Gọi thử xem!
JH: Em gọi ngay đây!
Hope chạy đi gọi điện thoại giờ còn 1 mình tôi với đống đồ chất lên như núi. Hình như tiếng kéo băng dính 1 mặt là Yoongi tỉnh giấc. Cậu mò ra ngoài.
SG: Nhóc đó về rồi sao? Thì ra là mua đồ!
Me: Yoongi, giúp tôi nhé!
SG: Yoongi sẽ giúp, vì Yoongi là người đàn ông ga lăng!
Me: Đồ khô 1 thùng, đồ ướt 1 thùng nhá!
SG: Nhóc mua nhiều đồ ghê ha!
Me: Có đứa ăn nhiều mà!
SG: Kook!
JH: Nhóc đó ăn nhiều lắm!
Me: Thế nào rồi, xong chưa?
JH: Sắp xong rồi! Đứa lo lều ngủ đứa lo tiền, mình lo đồ ăn!
Me:Tốt rồi!
SG: Bảo Mon chưa? Vụ mà anh nói chú ấy!
JH: Tối nay sẽ tới!
Nói rồi anh bỏ vào phòng làm việc và không ló mặt ra ngoài. Hope cùng tôi dọn đồ đạc. Ở Seoul tối khá nhanh, tôi vội vàng chuẩn bị bữa tối, lúc này cậu mới chịu ló đầu ra ngoài
Cậu diện bộ đồ này đi ra rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khá dị, cậu lôi tay tôi đi trước sự bất ngời của cậu Hope.
Me: Cậu làm cái quái gì thế hả?
SG: Tôi ko cần biết cậu mau đi với tôi 1 chuyến!
Me: Đâu, Hope cũng có đi ko?
SG: Lại Hope, lúc nào cũng Hope. Cậu coi tình cảm của tôi là trò đùa đúng ko? Sao cậu lại làm lơ nó và lúc nào cũng nhắc tên Hope thế?
Me: Bỏ ra cậu làm gì thế? Tên quái dị!
SG: Cậu bỏ ngỏ tình cảm của tôi! Có phải cậu thích cậu ta đúng ko?
Me: Cậu điên à?
SG: Đúng, tôi đang điên đây!
Me: Nếu như vậy thì cậu thương tôi đúng ko? Thương tôi thì hãy chiều theo ý tôi! Cho Hope đi!
SG: Được rồi! Cậu rất muốn thế phải không? Ok!
Cậu hậm hực đi ra ngoài, hình như hai người cũng có chút to tiếng với nhau.
SG: Cậu thay đồ đi! Hope đồng ý đi rồi đó!
Me: Đồ đâu thay?
SG: Trong tủ!
Me: Ra ngoài tôi mới thay được!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com