YoonGi
Bạn là cô gái vô cùng ham chơi , tuy anh đã rất nhiều lần nhắc nhở bạn nhưng mèo cũng hoàn mèo thôi . Bình thường bạn rất hay trốn anh đi chơi nhưng hai hôm nay thì không cần trốn nữa . Bởi vì anh xã của bạn bận đi công tác rồi .
Hôm nay cũng vậy , đám bạn rũ rê đủ điều mà một phần là muốn , nên đã gần 12 giờ đêm bạn mới lết xác về nhà .
Vừa vào nhà bạn đã nghĩ đến anh . Vui miệng nói vài câu .
"- Nếu để YoonGi biết mình đi đến giờ này thì toi mất ! Cũng may ảnh đi công tác rồi nên mình mới tự do thế này...hí hí "
Tưởng như không ai ở nhà , ai ngờ bạn vừa nói xong đã có ai đó mở công tác đèn lên . Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"- Em còn biết sợ tôi sao ? "
Đúng rồi , cái giọng này là của YoonGi chứ không ai khác nữa . Bạn nuốt nước bọt qua sang thì đã thấy anh đang đứng trước mắt bạn . Trong lòng đột nhiên hiện lên một nỗi lo sợ . Bạn gượng cười nhìn anh.
"- Oppa ah ! Anh về khi nào vậy ? Sao không báo cho em hay "- bạn
"- Báo cho em thì có thấy cảnh này không ? " - YoonGi lạnh giọng nói
"- Em...em..."- bạn ấp úng vì câu nói lúc nãy của anh
"- Em cái gì ? Kim Ami tôi đã nói với bao nhiêu lần về chuyện này hả ? Em có biết buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm không ? Em lại đi đến giờ này ! Rốt cuộc em có xem lời nói của tôi ra gì không hả ? " - anh tức giận la bạn một tràn .
Bạn cúi mặt , thật sự anh nói không sai . Là bạn không nghe lời anh . Anh la bạn cũng đúng thôi .
"- Em xin lỗi ! "- bạn
"- Xin lỗi ? Em xin lỗi sao ? Chẳng phải em đang vui vì tôi đi nên em được tự do sao ? "- YoonGi
"- Không có ! Cái đó...chỉ là em lỡ miệng thôi "- bạn lắc đầu nói
"- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ? Tôi không nghĩ em lại lì lợm đến thế ? "- YoonGi
"- Anh ah , em xin lỗi ! Em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu "- bạn nắm lấy tay anh
"- Chia tay đi "- anh hất tay bạn ra , nhìn bạn bằng ánh mắt khôn khan lạnh lẽo
"- Anh ah ,...."- Bạn cố níu kéo anh nhưng chẳng được.
Anh đi thật rồi , anh rời xa bạn rồi . Phải ! Ai có thể chịu nổi một đứa như bạn chứ ? Vừa cứng đầu vừa ham chơi . Anh bỏ đi cũng phải thôi nhưng sau tim bạn đau quá . Cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng .
Sau đó hai tuần , anh không hề liên lạc với bạn . Cũng chẳng thèm về nhà . Cũng phải , về làm gì khi cả hai đã không còn là gì của nhau nữa rồi .
Bạn lang thang đến Bighit , nhìn ngắm nơi anh làm việc một hồi lâu rồi lại rời đi sau khi gửi món cừu nướng cho anh . Hai tuần nay , ngày nào bạn cũng đến đây gửi thịt cừu cho anh . Nhưng không để lại tên , nếu anh biết là của bạn thì chắc chắn sẽ quăng đi . Nên bạn đành giấu tên .
Tối hôm đó , khi bạn đang mơ màn ngủ thì có ai đó ôm lấy bạn . Hôn lên chiếc cổ trắng kia . Bạn khó chịu mở mắt thì thấy đó là anh . Là anh đúng là anh rồi .
"- Là anh thật sao YoonGi ? "- bạn khinh ngạc lên tiếng
"- Ừ anh đây "- anh nói
Bạn nhào vào người anh , ôm anh thật chặt . Bạn sợ khi buông ra anh lại sẽ đi mất . Bất giác nước mắt rơi , bạn thủ thỉ vào ngực anh .
"- Em xin lỗi . Là em không ngoan , em không nên cãi lời anh . Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh mà . Đừng bỏ em được không ? " - bạn
Nhìn thấy bạn như vậy anh rất đau lòng . Thực ra , anh cũng không nỡ làm bạn buồn nhưng NamJoon nói nếu không làm bạn sợ thì bạn lại như cũ lại thôi . Vì thế , anh đã kiên quyết nói lời chia tay để bạn nhận ra cái sai của mình . Nhưng làm sao đây ? Khi nhìn bạn khóc , anh chẳng thể làm được gì nữa . Anh yêu bạn mất rồi !
Anh ôn nhu ôm lấy mèo nhỏ trong tay , xoa nhẹ mái tóc mềm với hương hoa hồng của bạn . Dịu dàng nói .
"- Ngoan ! Đừng khóc ! Em biết anh không thể chịh nổi khi em khóc mà ?! Níu đi , anh thương "- anh
Bạn ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt cún con , nghi hoặc hỏi lại .
"- Còn chuyện chia tay thì sao ? "- bạn
"- Chúng ta chia tay khi nào , sao anh không nhớ ? "- anh swag nói
Bạn vui vẻ ôm lấy anh , dụi dụi mặt vào lòng ngực anh để lau nước mắt . Vui vẻ nói .
"- Vậy là không chia tay gì nữa nhé ! Anh lại là của em rồi ! "- bạn
"- Nhưng anh bắt đền em đấy "- anh
"- Hả ? Bắt đền chuyện gì ? "- bạn
"- Hai tuần nay , anh bị em dụ dỗ ăn cừu nướng nên lên cân rồi . Bắt đền em đấy !!!"- anh
"- Sao anh biết cái đó là của em ? "- bạn
"- Nếu không phải là em thì sao lại ngon đến thế ? "- anh
"- Lỡ chỗ khác ngon hơn thì sao ? "- bạn
"- Đối với Min YoonGi này thì thịt cừu Kim Ami nấu là ngon nhất "- anh
"- Đồ dẻo miệng "- bạn mắng yêu anh một cái
"- Nhưng em phải đền cho anh !"- anh
"- Rồi rồi anh muốn đền thế nào ? "- bạn
Nghe đến đây , khuôn mặt và cơ thể anh bỗng trở nên tà mị bất thường . Anh vật bạn xuống , thủ thỉ vào tai bạn
"- Đền bằng cơ thể của em !"
Sau đó , à không sau đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com