JHope[SE]
Một câu chuyện tình không đẹp như mơ ước của 1 cô gái ở tuổi 22 như tôi. Tình cảm bắt đầu chỉ 1 phía, luôn ảo tưởng và tin rằng tình cảm đó sẽ được chấp nhận... Vào ngày đó... Cậu 18 tôi cũng 18, tôi và cậu được mọi người coi là cặp bạn thân lâu nhất, luôn vui vẻ, đùa giỡn, bên cạnh nhau bất cứ đâu. Tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho cậu là quá mức tình bạn, tôi rất muốn nói ra nhưng khi chuẩn bị phát ra thì lại lúng túng không biết nói gì. Cậu vẫn vậy, vẫn vô tư, vẫn không biết được là tôi đã yêu thầm cậu suốt 2 năm đại học. Vào năm cuối cấp, tôi đã định bụng tổng kết xong sẽ bày tỏ cảm xúc của mình với cậu. Nhưng vào ngày đó...
____________Năm cuối cấp của học viên trường Seoul____________
-Hosoek à!!!
Tôi tất tả chạy ngay đến người con trai mái tóc óng đỏ rực, gương mặt sáng sủa đang nở nụ cười
-Ớ, Han T/b cậu đến sớm ghê nhỉ, cậu hứa đến đúng giờ mà sao giờ mói ra? Kết thúc lễ lâu rồi đó
Hoseok nhìn tôi cằn nhằn, nhưng gương mặt cậu có vẻ trái ngược với câu trách móc khi nhìn thấy tôi
-Xin lỗi tại tớ làm trực nhật nên ra trễ ấy mà... Mình đi thôi
Tôi và cậu cùng nhau đi trên phố anh đào nở những bông hoa hồng hồng xinh xắn bay lặng lẽ dưới mặt hồ. Ngày nào cũng thế tôi và cậu đều men theo con đường này để đến trường, cười nói rôm rả. Nhưng hôm hay lại khác, chúng tôi nhìn ngắm khắp con đường, nó như đẹp hơn ngày thường rất nhiều, giống như cuộc sống tôi đẹp hơn khi có cậu
-Hoseok này...
-Sao?
Tôi vừa hỏi 1 câu cậu đã nhìn tôi rồi trả lời, hôm nay cậu lại đẹp như vậy, gương mặt cậu tỏa sáng làm mắt tôi có phần dịu lại. Tôi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng
-Giả xử như bây giờ tớ tỏ tình với người mà tớ thích thì cậu nghĩ người đó có đồng ý không?
-Ủa? Cậu đã có đối tượng rồi sao?
Cậu nghiêng người nhìn tôi, khóe miệng cậu lại hiện lên 1 đường cong hoàn hảo
-Ừ... Tớ...
-Tớ cũng định nói tớ có người yêu rồi
Tôi đơ người một hồi? Sao? Cậu ấy có người yêu rồi? Đùa thôi đúng không? Trái tim tôi chợt nhói lên một hồi, tôi cố cắng răng chịu đựng sự cay xé ở đầu mũi. Cậu vẫn vô tư kể với tôi về cô bạn ấy. Ra là Min HaMei, cô bé hoa khôi năm 2 của trường, cô bé ấy xinh lại học rất giỏi. Tôi thì còn chưa bằng 1 góc của cô bé đó, đang mãi suy nghĩ thì cậu lôi tôi ra khỏi dòng suy tư đó
-Mà cậu nói tiếp đi
-... Thôi tớ quên rồi, mình về thôi
Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, nước mắt tôi ướt đẫm cả một mảng gối. Tối đó mẹ tôi cũng thông báo sẽ cho tôi đi du học bên Hoa Kì, tôi liền đồng ý... Vì sao à? Vì tôi muốn quên cậu. Tối hôm đó tôi đã rời khỏi Hàn Quốc để đến Hoa Kì, cậu không hề biết cho đến khi mẹ tôi nói
-Bác nói sao? Cậu ấy đi rồi?
-Ừ con bé đi rồi, mới tối hôm qua thôi. Trước khi đi nó có nói bác đưa cháu cái này
Trên tay cầm 1 lá thư của tôi, cậu mở ra đọc, giờ thì cậu đã biết chuyện hôm đó tôi định nói là gì
*Hoseok ah...
Chắc đến khi cậu đọc được lá thư này thì tớ đã ở 1 nơi rất xa lạ và mới mẻ. Xin lỗi vì đã không báo cho cậu về việc này, nhưng Hoseok à chuyện hôm trước tớ định nói với cậu là TỚ YÊU CẬU. Nhưng có lẽ là không được rồi, người cậu yêu không phải là tớ. Nhưng mà chúng ta vẫn mãi là bạn tốt nhé, tớ cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ suốt ngày tháng qua, chịu những cái tính trẻ con của tớ chắc cậu khó chịu lắm. Nhưng giờ tớ đi rồi, cố giữ gìn sức khỏe nhé, cảm ơn cậu*
Han T/b
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com