Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Detention

"Câm mồm vào Draco!" Y/n mắng.

"Mày là cái thá gì? Mày nghĩ mày nói cái gì là tao cũng phải nghe theo à?" Draco đáp lại.

"Mẹ mày! Đang học đấy, mày có muốn bị kỉ luật không thằng điên này?"

"Ờ, còn hơn là phải nhìn thấy cái bản mặt chán ngắt của mày Williams!"

"Tao ghét mày!"

"Mày nghĩ tao ưa mày chắc?"

Hai con người này cãi nhau to đến nỗi khiến tất cả học sinh trong lớp của giáo sư Severus phải chú ý, bao gồm cả ông.

Snape bước đến chỗ cả hai, đập quyển sách trên tay ông xuống, "Cậu Malfoy và cô Williams, tôi sẽ kỉ luật hai cô cậu trong vòng ba ngày, vì tội không chú ý nghe giảng trong tiết của tôi." Ông dứt lời quay lại tập trung học sinh để lớp học được tiếp tục, "Và giờ chúng ta sẽ..."

Đúng là chủ nhiệm của Slytherin, không bao giờ trừ điểm của trò nhà mình, nhưng luôn luôn dùng biện pháp mạnh khác.

Cả Draco và Y/n ngồi đấy nhăn mặt. Đã ghét nhau đến chết rồi mà giờ còn phải đi kỉ luật với người ta nữa, tức không chịu nổi.


Tối. Kí túc xá nữ.

"Tao có lẽ là đứa con bất hạnh nhất rồi. Lúc nào ông Snape cũng bắt tao bắt cặp với thằng Draco, đã thế lại còn bị kỉ luật ba ngày." Y/n than thở.

"Ừ kể ra cũng tội mày, lúc nào cũng bị thầy Snape với Malfoy bắt nạt, chả hiểu sao." Helena cố gắng an ủi.

Cô thở dài chán nản, "Chắc tao chết, tý lại phải đi kỉ luật nữa rồi."

"Đây đâu phải lần đầu, kệ đi Y/n. Mày cứ đi đi, chấp hết mẹ luôn đi."

"Tao biết, đây không phải lần đầu tao bị kỉ luật. Nhưng là lần đầu tao phải đi cùng Draco, tên nhà giàu khó ưa ấy. Nghĩ đến đã muốn đấm cho bõ tức rồi."

Smith ậm ừ, "Hay mày trốn đi..."

Y/n nhìn lên, nhướn mắt khó hiểu, "Trốn?"

"Ừ chứ sao. Lần trước mày cũng trốn rồi nói dối là bị đau bụng, có ai nói gì mày đâu."

"Ừ nhỉ? Sao tao không nghĩ ra ta?" Y/n khoái chí nói, "Thôi sắp tới giờ giới nghiêm rồi, tao đi sang bên Harry mượn áo choàng tàng hình. Nhớ đừng nói với ai đấy."

"Yên tâm, chúc may mắn." Helena cười vẫy tay.


Williams đưa đôi chân nhanh nhảu của mình bước về phía toà tháp Gryffindor được che đậy sau tấm chân dung Bà Béo. Đọc mật khẩu do Harry nói rồi bước vào.

"Y/n!" Fred và George đồng thanh nói.

"Fred, George!" Y/n đáp lại.

"Em đi đâu vào đây muộn vậy Williams?" Fred hỏi.

"À... em, em mượn Harry chút đồ."

"Harry sao? Em mượn nó cái gì vậy? Để anh vào lấy cho." Fred hỏi.

"Em... em lấy á-áo choàng tà-" Y/n lúng túng.

"Tàng hình???" George bất ngờ chen vào, "Em định đi đâu giờ này thế? Trốn đi chơi hả?" Anh hỏi đùa.

"Không, ý em... là... thôi để e-" Bị George nói trúng tim đen nên cô ngập ngừng.

"Để anh lấy cho." Fred nói rồi lập tức xông vào phòng kí túc xá nam.

"Ê Y/n, em định đi trốn à? À mà anh nhớ là Ron có nói với tụi anh là em bị Snape cho kỉ luật hai ba ngày gì đó tính từ hôm nay, khổ thân em... À anh biết rồi nhá, trốn kỉ luật hả?" George cười lớn.

"Suỵt! Anh nói nhỏ thôi... em cũng đâu có muốn, nhưng thôi kệ. Trốn còn hơn là phải đi kỉ luật." Y/n cười trừ đáp lại.

"Em giống bọn anh đấy. Bọn anh toàn trốn thôi hehehe. Goodluck nhé!" George cổ vũ.

"Hì... em cảm ơn!"

"Hai anh em nói gì đó? Nè Y/n, áo của em." Fred đưa, "Harry gửi lời hỏi thăm tới em vì bị Snape cho kỉ luật với Malfoy!"

Cả ba đều cười rồi tạm biệt cô gái nhà Slytherin.


Y/n bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, nơi cô vừa nói chuyện với anh em nhà Weasley.

Giờ này thì trốn ở đâu được đây ta? Y/n nghĩ ngợi một lúc, vừa rảo chân vừa choàng cái áo của Harry kín mít người.

Cô lê bàn chân của mình đi khắp hành lang, đáng nhẽ giơ này cô phải đi dọn phòng cất chổi hoặc chép phạt hay gì đó rồi cơ, nhưng Y/n Williams, máu liều hơn máu não, thì không gì là không thể làm. Nên mới quyết định trốn lão Snape chứ.

Y/n cứ đi cho đến khi cô đụng trúng một ai đó. Thôi rồi, đừng nói là có giáo sư nào vẫn còn lảng vảng ở đây nhé...

Chiếc áo choàng của cô bị hất xuống đất, người cô cũng thế mà văng theo ra đằng sau.

Cả cô và người lạ mặt kia theo phản xạ đều nhìn lên, "Draco?/Y/n?"

"Định trốn kỉ luật à Williams?" Malfoy đứng dậy phủi tay vào áo của mình kênh kiệu hỏi.

"Tao... thế giờ mày đang đi đâu? Như nhau cả thôi Malfoy." Y/n đứng dậy nói với giọng điệu không kém.

"Pfsss, đồ kiếm chuyện nhà mày, phiền phức. Tránh ra đi!"

Anh nói rồi định đi về phía Y/n nhưng bất chợt, có tiếng chân và giọng nói của... LÃO FILCH! Cả hai hoảng loạn hốt hoảng nhận ra lão đang đến gần do tiếng động của hai người. Khi anh sắp sửa kéo cô về một phía góc tường, cô trở về thế bị động nhưng cũng nhanh chóng cúi xuống đất với lấy cái áo choàng tàng hình mà mình đang mượn của Potter.

Draco cầm tay cô áp sát người cô vào người mình khi anh đang đứng ngay sát tường. Y/n nhìn xuống lập tức lấy cái áo ra, đúng là chỉ những trường hợp như thế này mới thấy đồ của Harry quan trọng tới mức nào. Cô vòng cái áo quanh đầu mình rồi giơ hai tay lên để che cho anh, nhân từ quá.

Y/n chới với mãi để vòng tay lên đầu anh để bao phủ lớp áo lên nhưng anh cao vãi cứt. Nên cô đéo thể nào với được.

Cứ như này là bị bắt chốt ngay. Ôi thôi, tiếng bước chân ngày càng gần.

Malfoy ngó ra đằng sau Y/n thấy lão đang bước đôi chân của mình rõ nhanh, lần này tiêu cả hai bạn trẻ rồi.

Nhưng không, Draco cầm đôi vai thanh mảnh của Y/n ép cô về phía tường, đồng thời giựt lấy một bên mảnh áo để choàng qua đầu anh, ghì hai tay lên tường đủ để che qua đầu cô.

Y/n bị kéo về sát tường. Cô nhìn lên, lúc này mới thấy được khuôn mặt tỉ lệ vàng của anh, nó hoàn hảo một cách chết tiệt. Đôi mắt ghi xanh hút hồn cô còn hơn cả bọn Giám Ngục. Sóng mũi cao tuyệt vời. Mái tóc màu bạc đặc trưng của Malfoy, mượt thật.

Cô thầm nghĩ cho đến lúc nhìn thấy Filch đứng ngay trước mặt. Nhìn lão có một vẻ nghi ngờ không hề nhẹ.

"Cạch." Tiếng gõ đũa của lão lên tường để xem xét.

Đáng nhẽ nó đã đập trúng đầu của Draco khốn nạn kia kìa. Nhưng vì lợi ích chung, Y/n lấy hai tay mình giựt lấy đầu anh kéo xuống để tránh tiếng động ấy. Cả hai chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét. Mặt của hai người nóng hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh. Ôi Draco định giết con nhà người ta à?

"Có chuyện gì à Filch?"

Tiếng Snape vang lên đằng xa. Cả hai đều cố nín thở nhất định.

"À không thưa Snape, tôi chỉ muốn kiểm tra bức tường này một tý thôi." Filch đáp lại.

Chủ nhiệm nhà Slytherin giương ánh mắt hoài nghi bước đến nhìn bức tường. Một lúc sau, ông rời mắt khỏi nó rồi quay lưng bước đi, chắp tay sau lưng rồi ậm ừ.

Sau khi tiếng chân của Snape và Filch đã khuất dần, cả hai người tách nhau ra sau cuộc ẩn trốn đầy gian nan và có phần liều lĩnh.

"Tại mày đó đồ điên. Tự nhiên nói to làm gì xong giờ phải đứng cạnh mày, tởm quá đi!"

"Mà- Địt mẹ mày nhé Draco. Nếu không có cái áo này thì giờ mày đã lên ăn kẹo với cụ Dumbledore rồi, không cảm ơn tao còn chưa đả động đến đấy thằng chó!"

"Mày nói ai chó cơ?" Draco nhăn mặt nhướn mày.

"Mày chó ý Draco! Có giỏi ra đây mặc váy nói chuyện như hai con đàn bà xem nào?" Y/n đồng thời hỏi và trả lời.

"À mày được! Thế mày bước ra đây cởi áo nói chuyện như hai thằng đàn ông xem sao?" Draco cười thỏa mãn khi nhận lại biểu hiện của Y/n.

"THẰNG KHỐN NẠN! TAO SẼ GIẾT MÀY!" Y/n hét lên rồi nhanh chóng bước chuyển sang chạy đến chỗ anh.

Draco mặt hoang mang các kiểu rồi cũng trở về thực tại mà ra sức chạy. Đúng là những lúc đàn bà con gái tức giận là đáng sợ nhất.

Cả hai cứ lôi nhau ra đuổi bắt giữa đêm khuya vắng lặng. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tâm thần, nhưng bầu không khí giữa hai người trong cuộc ai biết là đang diễn biến căng thẳng như thế nào đâu.

Draco chạy ra ngoài đến gần Hồ Đen thì không thấy tiếng chạy rượt nữa. Anh khó hiểu quay lại.

"Phập."

Cô chạy quá nhanh dẫn đến việc đập cả mặt và thân trước xuống đất, may là chỉ là nền cỏ mềm chứ không đã gãy mẹ xương rồi.

Anh đứng đấy ôm bụng cười mà suýt ngã ngửa.

"Ai bảo đuổi cho lắm vào, rồi chết mẹ mày chưa? Chờ đến khi bố tao nghe tới chuyện này mà xem!"

Anh vẫn đứng đấy cười khi cô đang cố chống hai tay lên cỏ để ngồi dậy, "Draco! Thằng khốn!" Cô chửi rủa.

Anh cười nhỏ lại rồi dừng hẳn, bước chân dài ra chỗ của cô vừa ngã.

"Sao, đứng dậy đi!" Anh đứng đấy khoanh tay ra lệnh.

"Mày bị điên à? Chảy mẹ máu rồi! Nói lắm!" Cô rên rỉ.

"Ui dồi, có tý tẹo mà làm như sắp chết. Nào, đâu?" Anh ngồi xổm xuống, một chân tỳ xuống đất.

Malfoy đưa tay lên cằm cô, xoay bên này bên nọ dò xét, "Có cái gì đâu mà cứ làm quá lên?"

"Nhìn đây này!" Cô kéo tay anh đặt lên chỗ môi đang chảy máu.

Anh im lặng nhìn cô một lúc rồi đưa tay lên lau vết máu, tay kia đỡ đằng sau gáy. Những ngón tay của anh mềm mại di chuyển trên đôi môi sắp được thấm máu của cô.

Williams cứ ngẩn người ra tự hỏi, "Đây có phải tên Malfoy chết tiệt thường ngày không?"

Khuôn mặt của Y/n không phải quá là mĩ miều như nhiều người khác, nhưng nó lại rất đẹp. Làn da trắng hồng, miệng đỏ đỏ xinh xinh. Đôi mắt xanh đen cuốn hút và quyến rũ người nhìn. Mái tóc ngắn hơi xoăn ở cuối đuôi màu than chì, đơn giản hơn là đen pha lẫn với một chút ánh xám khói bạc. Nhìn thoáng qua thì khó nhận ra vẻ đẹp thực sự này.

Cả hai chợt nhận ra mình đã nhìn đối phương quá lâu. Liền dừng lại mà nhìn xung quanh mọi thư khi kiểu ngây thơ lắm.

Cả hai đã ngồi quá lâu để không nói gì cho đến khi đôi mắt của cô do quá buồn ngủ mà nhắm lại, gục trên đùi anh.

Draco từ từ nâng đầu cô lên, bế ngang người cô như kiểu bế của cô dâu. Đi về nhà sinh hoạt chung Slytherin.

Trước khi đó, anh đã cho thấy một đường cong hoàn hảo ở trên miệng khi bế cô, nghiện lại còn ngại.

Đã có ai tự hỏi tại sao hai kẻ thù nổi tiếng đả kích và chán ghét nhau như vậy lại có hôm đối xử nhẹ nhàng như thế được không nhỉ?

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com