Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Guanlin! Cậu đang đọc cái gì vậy? - Mary ngồi đối diện Guanlin trong thư viện trường hỏi.

Tạm dừng lại một chút, Guanlin trả lời:

- Một câu chuyện!

- Kể về gì?

- Là ngôn tình đó! Kể về một chuyện buồn.

- Buồn thế nào cơ ?

Mary sách thì đã đọc rất nhiều nhưng dường như ko động đến mấy cuốn tình cảm sến súa.

- Chuyện kể về một cô gái đem lòng yêu chàng trai cùng lớp vào đầu năm cấp 3. Chàng trai đó tất nhiên cũng yêu cô gái. Nhưng cả hai đều ko biết tình cảm của đối phương giành cho mình. Cô gái đó lớn lên rồi cũng đi xa cùng gia đình. Ngày chia tay ở sân bay, chàng trai đã tới tiễn nhưng ấp ứng mãi vẫn ko nói được lời yêu thương. Cô gái ấy thì ngay từ đầu đã rất sợ nên là cả hai đã chia tay nhau, chấp nhận giấu tình đầu 3 năm sâu đậm của mình vào lòng và cố sống thật tốt. 3 năm họp lớp đầu, họ vẫn gặp nhau nhưng chỉ trò chuyện, họ vẫn còn yêu. Chỉ năm họp lớp tiếp đó, cô gái xuất hiện với một chàng trai - Chồng cô.

- Vậy là buồn sao? - Mary thắc mắc.

- Sao cậu lại nói vậy? - Guanlin còn thắc mắc hơn là vì sao câu chuyện đó buồn như vậy mà Mary ko cảm nhận được.

- Bởi vì chính họ đã chấp nhận giấu kín tình cảm của mình mà!

- Đúng là vậy nhưng theo mình biết thì nam chính và nữ chính ko đén được với nhau thì đã được suy xét vô buồn rồi.

- Vậy chàng trai đó đã thế nào tại buổi họp lớp đó? - Mary chống cằm đổi chủ đề.

- À... Tớ chưa đọc tới! - Guanlin lại chăm chú vào cuốn sách.

- Trễ rồi đó! - Mary nhìn đồng hồ - Cậu nên để câu chuyện đó cho khi khác vậy? Về thôi!

Nói rồi cả hai cùng rời khỏi thư viện rải bước chậm chạp về nhà. Vì về sau nên Mary đi bộ, Gualin xưa giờ đi xe đạp, thấy Mary đi bộ cậu liền với gọi:

- Mary! Lên xe đi tớ đưa cậu về. Trời cũng xế chiều rồi sắp tối rồi, đi một mình nguy hiểm.

- Cảm ơn nhé - Mary hé nhẹ môi cho đi một nụ cười rồi leo lên yên sau xe đạp. Guanlin có hơi bất ngờ khi lần đầu thấy nụ cười trên môi Mary mặc dù nó thật sự theo nghĩa đen chỉ là thoáng qua trong phút chốc.

- Nhà cậu ở hướng nào vậy Guanlin? - Mary hỏi, sợ cậu khi đưa mình về nhà sẽ đi quá xa so với đuường về.

- Ở con hẻm vừa mới đi qua, chỉ cần quẹo vô một cái là tới.

- Vậy ko phải là mình đi lố rồi sao?

- Ko sao ko sao! Nhà cậu cũng gần đây mà.

- Sao cậu biết nhà tớ?

- Cậu là em của Jihoon hyung với Daehwi hyung thì chắc là ở chung nhà. Mà nhà của hai người đó cả trờng đều biết. - Guanlin cười giải thích, phút chốc cũng tới.

Ngài quản gia Sebastian thấy cô chủ mình về liền ra đón.

- Chào cô chủ. Đây là...?

- Bạn của cháu!

- Bạn của cô chủ hẳn là khách quý, mời cậu vào! - ông quản gia thực tôn kính dùng kính ngữ với cậu.

- Chào ngài! - Guanlin lịch sự chào lại nhưng lại vẫy tay từ chối - Cháu đưa Mary về thôi ko ghé chơi ạ!

- Vậy cậu về cẩn thận nhé! - Mary cuời vẫy tay chào.

- Tạm biệt! - nói rồi Guanlin cũng lên xe chạy về nhà. Trong lòng vương lại hình ảnh nụ cười của ai đó.

------------

- Anna! Tớ về rồi!

Mary đẩy cửa vào phòng thì Anna vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt. Cô đi cất cặp rồi đến bên giường.

- Cậu ko hợp diễn xuất đâu Anna à! - Vừa nói xong thì Anna vừa mở mắt.

- Cậu cũng nên giả bộ phối hợp tí đi chứ! - Anna hờn.

- Đỡ sốt chưa? - Mary hỏi thăm.

- Tớ trâu bò lắm, ngủ tí là khỏe re à!

Thực ra cũng khỏi cần hỏi, chỉ cần nghe cái giọng hờn ban nãy cũng đủ biết Anna khỏe chưa rồi. Với lại ko có người bệnh nào lại đủ sức và trò mèo giả đóng kịch lừa người khác hết.

- Chuyện sao rồi?

- Hả... hả... chuyện gì sao cơ? Chuyện sức khỏe đã nói là tớ ổn rồi... ha ha... - Cái thời khắc khẩu cung cũng đến, Anna thì lại bất chợt đâm lúng túng.

- Đã nói cậu ko hợp đóng kịch chưa nhỉ? Cậu thừa hiểu tớ đang nói chuyện gì mà.

Mary khoanh tay vẫn ép cung rất chặt. Anna giờ biết nói gì cho qua chuyện nữa đây, mà có nói gì đi nữa thì cũng bị ép phải nói ra thôi, ko có đường trốn. Mà chưa kể người ta còn là ân nhân tạo cơ hội tốt cho mình nữa. Thôi được rồi, Anna này khai!

- Quan hệ mờ ám? Vậy cậu trả lời thế nào? - sau khi nghe xong câu chuyện, điều Mary để ý tới nhấ chỉ có 4 chữ "quan hệ mờ ám".

- A a... thì... thì... tớ... đồng ... ý! - Anna biết kiểu gì cũng phải khai cho bằng hết kết quả, nhưng cô vẫn ngại ngùng.

- Vại thì tốt rồi. Chỉ mong cậu đừng bỏ qua cơ hội tốt nào là tớ yên tâm rồi. - Mary.

- Um... - Anna mắt cũng nhìn xuống dưới gai tay đang đan xen vài nhau rồi đáp nhẹ, mắt cô ánh ánh niềm vui sướng, chỉ là niềm vui sướng này sẽ kéo dài được bao lâu, mối "quan hệ mờ ám" này rồi sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com