Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ba chàng trai chỉ vừa mới bước ra khỏi ngưỡng của thư viện thì lập tức đã có một điều bất ngờ chờ sẵn. Nghe thấy câu nói phát ra, cả ba liền quay mặt qua tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

- Anna? Mary? - Jihoon ngỡ ngàng.

- Không phải hai em đã... - Jinyoung còn ngỡ ngàng hơn.

- Mary đã biết hai anh theo dõi tụi em từ đầu rồi! - Anna cười hì hì giải thích - mà cậu ấy không nói cho em.

- Vậy ba anh sao lại theo dõi tụi em? - Mary hỏi thẳng.

- Ừa... thì... là... - Cả ba ấp úng không biết giải thích thế nào?

Thấy vậy Mary cũng chẳng nói thêm gì nữa.

- Thôi được rồi! Đã lỡ rồi thì phải làm cho tới cùng. Ba anh đi chung với tụi em luôn đi! - Mary giải vây.

Lòng nghe được câu nói ấy của Mary như muốn nở hoa cả trên tuyết, Jihoon nhanh chóng chớp lấy cơ hội:

- Rất sẵn lòng em gái!

- Nhưng hai em đi đâu chứ? - Daehwi thắc mắc.

- Công viên! - Anna nháy mắt nói một cách đầy tinh nghịch.

Năm người bắt một chiếc xe buýt đi đến một công viên cách đó những 20km. Còn chưa kể phải đổi trạm một lần nữa. Công viên gần trường cũng có mà không hiểu sao hai cô lại phải chọn một công viên xa như vậy làm chi nhỉ?

Trên xe, cả năm người dồn xuống hết chiếc ghế cuối xe để ngồi chung. Thứ tự là Daehwi, Jinyoung, Mary, Anna, Jihoon. Anna thì vẫn rất vui vẻ chuyện trò với Jihoon cứ như câu chuyện nụ hôn đậm chất gà rán chưa từng xảy ra vậy.

Daehwi và Jinyoung ở đầu sông bên kia cũng đang nói chuyện về những thứ họ thấy bên ngoài cửa sổ.

Mary thì tất nhiên là chỉ có ngủ, cô không đọc sách vì phải bảo toàn sức khỏe cho mắt. Mary dựa vào vai Anna mà ngủ khiến Anna hơi bực vì chẳng thể tự nhiên nói chuyện với Jihoon được. Jihon thấy vậy liền nảy kế rồi nói thầm vào tại Anna. Anna bắt chước nụ cười gian của Mary rồi làm vẻ như lỡ tay, đẩy đầu Mary qua bên kia cho cô tựa đầu vào Jinyoung.

Jinyoung cảm nhận được có gì đó chạm vai mình liền giật mình nhìn lại thì mới thấy là Mary. Cặp Jihoon và Anna cứ trò chuyện như chưa mình vô tội nên đã đánh lừa được Jinyoung khiến Anh chẳng nghi ngờ rằng đây là kế của họ. Nhìn vẻ mặt sắc sảo khi ngủ của Mary, anh yếu lòng nên cũng để cho cô dựa và cố giảm âm khi đáp lại Daehwi một cái gì đó.

Daehwi cũng đã để ý được vụ việc đó. Nhìn Mary tựa vai Jinyoung ngủ một cách yên bình như vậy, Daehwi lòng cảm thấy hơi ghen tức nhưng lại xua tan ngay khi thấy cái cảm giác đó đang dần chiếm lấy mình.

- Mày làm sao vậy Daehwi! Em ấy là em gái mày đó!

Daehwi sẽ tự kỉ trong lòng như vậy nếu chiếc xe buýt không dừng lại ở trạm họ cần đến. Jinyoung đánh thức Mary dậy rồi họ cùng xuống xe.

- Từ đây chỉ cần đi bộ khoảng 5p là sẽ đến cô g viên đó thôi! - Anna dẫn đầu đi trước.

- Mà sao hai em lại đến một chỗ xa như vậy chứ? - Jihoon hỏi.

Biết giải thích dài dòng nhưng nếu là Jihoon thì Anna chẳng ngại.

- Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, cứ mỗi thứ 5, hai chúng em sẽ được đến công viên gần đó để chơi hoặc làm gì đó tùy thích chỉ cần về đúng giờ. Ở đó, tụi em đã gặp được một bà lão, bà sống một mình nên hay đến đó ngắm người. Vì thương bà nên tụi em đã hẹn mỗi thứ 5 sẽ đến thăm bà. Không phải hôm nay là thứ 5 sao?

- Vậy hai em đến đó thăm bà ấy sao? - Jinyoung hỏi lại cho chắc.

- Vâng ạ!

- Giờ này bà ấy chưa đến đâu Anna à! Đi ăn trưa đi! Mary đói!

Mary làm nũng cô bạn mình. Sự dễ thương làm cho Daehwi và Jinyoung mềm lòng. Cả Anna cũng không ngoại lệ nên cô quyết định ngay:

- Được rồi! Đi ăn thôi ba anh à! - Anna phấn khởi đổi hướng.

Ba chàng trai cũng đành nở nụ cười méo miệng mà đi theo thôi. Năm người vào KFC gần đó gọi đồ ăn. Riêng Jihoon thôi là đã hai cái đùi gà rồi, điều đó thể hiện tình yêu của Jihoon đối với gà rán rát là lớn.

Ngoài gà thì còn có cả khoai tây chiên, coca và hamburger. Hamburger là do Jinyoung gọi. Anh gọi năm cái đủ cho năm người vì đơn giản anh nghĩ hamburger ăn vào sẽ no lâu hơn là ăn thịt gà và khẩu vị ai cũng hợp vì anh chưa bao giờ gặp ai không ăn được hamburger.

Hamburger được đem ra trước nên cả bọn chăm chú vào ăn. Vừa ăn cũng vừa nói chuyện, thật là chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả. Bốn người còn lại cứ chăm chú ăn ăn ăn và ăn. Hết khoai tây chiên thì lại hút ngụm coca, xong lại cắn miếng gà. Chẳng ai để ý rằng có người vẫn còn đang gặm gụi với cái hamburher trên tay, đau khổ cắn từng miếng nãy giờ vẫn chưa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com