Snow
Nắng chiều nhẹ tênh ươm xuống lớp tuyết trắng dày một màu vàng nhạt. Kết thúc ba ngày ghi hình, hôm nay mới thấy nắng. Lưu Chương rất tận hưởng cái lạnh dịu dàng trong ánh nắng tan, em nán lại sau cùng, đi dạo vài vòng quanh sân trượt tuyết.
Đã lâu rồi, một người tận hưởng chính mình như em không được chậm rãi hít thở. Cuộc sống bận rộn với lịch bay còn dày hơn số bữa tối em có thể ăn khiến em không còn để ý tới mình đã hô hấp một cách đầy bản năng ra sao. Em bỗng hoài nghi, có phải thời gian gần đây hơi thở của em không đưa được luồng không khí xuống tận bụng, mà chỉ quẩn quanh nơi lồng ngực hay không? Gấp gáp vậy mà...
Em hít một hơi dài rồi cảm nhận cơ bụng mình phập phồng đầy thoả mãn. Khí lạnh trêu ghẹo với cái mũi yếu ớt của em, khiến cậu nhóc không nhịn được lại ngáp lớn rồi đưa tay lên gãi gãi đầu mũi.
Cho nên em muốn đi dạo quanh vài vòng, để hít thở một cách đúng nghĩa. Hơn nữa, có lẽ tiết trời cùng sự thảnh thơi này sẽ khiến em có cảm hứng sáng tác gì đó chăng? Em đã hứa với Mika, rằng sẽ viết một bản tình ca dịu dàng, một bản tình ca có thể tôn lên màu giọng ngọt ngào êm ái của anh. Đã lâu rồi, có khi Mika cũng vì guồng quay công việc mà quên đi lời hứa của em, nhưng em đôi lúc lại lục tìm những dịu dàng vụn vặt trong tâm trí mình để chắp ghép thành một tình khúc lãng mạn. Chỉ là em vẫn chưa ghép được thành hình dạng gì hết.
Đã đi hết một vòng quanh sân trượt rộng lớn, em dừng lại, thoả mãn nhìn dấu chân mình hằn trên nền tuyết trắng thành hàng dài. Sự chú ý của em, ngay sau khi rời khỏi những vết chân lớn liền bị bóng dáng nhỏ bé nọ chiếm lấy.
Là chị, một người với sự hiện diện nhẹ nhàng khiến em cảm thấy yên tâm. Em không biết chị là ai, cũng chẳng biết chị đến bên em bằng cách nào, nhưng quan trọng là, sự xuất hiện của chị không khiến em tò mò về những chuyện lặt vặt ấy.
Cô gái nhỏ mặc áo khoác to xụ đang ngồi xổm vẽ vẽ viết viết gì đó lên nền tuyết trắng, bản thân đã lún sâu vào lớp tuyết tới mức chỉ còn mỗi cái viền đen của đôi bốt cao cổ lộ ra. Chị đến đây từ bao giờ thế, nhìn thấy em rồi cũng không vội tới bắt chuyện sao? Lưu Chương đã đứng yên, nghiêng đầu nhìn chị cùng với thắc mắc ấy.
Như cảm nhận được có người nhìn mình, cô gái nhỏ ngước mắt lên nhìn em, mỉm cười.
"Chị đến lâu chưa?", Lưu Chương tiến lại gần, chìa một tay về phía trước ý muốn đỡ chị đứng dậy.
"Chị cũng không biết. Từ lúc em đứng đằng kia hít lấy hít để cái không khí lạnh căm này chăng?", chị bật cười khúc khích, "thu tay lại đi, một hồi lạnh cóng đấy", rồi cô gái duy trì tư thế ngồi xổm trên nền tuyết.
Lưu Chương nhún vai, chị ấy lúc nào cũng kì lạ.
"Hôm qua chị đã mơ đấy", cô gái không còn nhìn Lưu Chương nữa, cúi gằm mặt tiếp tục hoàn thành mấy nét vẽ nghệch ngoạc không rõ hình thù trên tuyết, "mơ thấy Akira của chị viết một tình khúc ngọt ngào"
Lưu Chương ngây người, mới ban nãy còn đang mải nghĩ tới chuyện này.
"giai điệu thế nào? chị có thích không?", Lưu Chương háo hức, ngồi luôn xuống nền tuyết, khoanh chân nghiêm túc hỏi.
"Không nghe ra. Nhưng chị biết nội dung", cô gái cuối cùng cũng dừng lại đôi tay hí hoáy. Lại nhìn thấy cục vàng của mình đang ngồi bệt trên tuyết, liền kéo tay em đứng dậy, "Akira, chị đã nói em rồi. Không thể vì bất cứ ai mà cùng chui vào một hoàn cảnh. Em không thể vì chị đang lạnh mà ngồi lạnh cùng chị. Mau về"
Lưu Chương nắm lại bàn tay nhỏ xíu kia, nhíu mày,
"chị còn chưa bao giờ mắng em. Không lẽ em mắng lại chị?", đặt tay chị vào trong túi áo dày xụ chị mặc trên người, "tay chị lạnh buốt rồi. Chị cũng về đi, em tiễn chị"
Cô gái nhỏ mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt em, "vậy nội dung tình khúc kia, em muốn biết không?"
Đi song song với chị rời khỏi sân trượt, Lưu Chương hướng chị cười toe toét, không cần nữa, em có thể viết được rồi.
Dưới bao la tuyết trắng không biết đặt chân xuống sẽ lún sâu tới mức nào
Ngay cả ánh nắng cũng không thể làm tan bớt
Vì sao người đến lại khiến hơi lạnh tan ra
Tứ phía đều là ấm áp nơi người
Bước chân trên tuyết bỗng nhiên nhẹ bẫng
Tôi nắm tay người và nói
Về thôi,
Đừng để tình ta tan ra như lớp tuyết kia khi người ghé tới
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com