YoungJae của em (15)
Em thu dọn đồ đạc, quần áo của mình và cất nó vào trong vali. Tối nay em sẽ gặp anh lần cuối sau đó em sẽ nhanh chóng đến cô nhi viện chỗ mà em đã từng làm từ thiện. Có vẻ đó là chỗ an toàn nhất bởi lẽ em chưa từng kể với anh và các anh chị trong đoàn cũng không biết rõ về em, anh cũng không thể liên lạc với họ. Em sẽ đem Mây đi cùng và sẽ chăm sóc cho Mây thật tốt. Em sẽ nhớ căn nhà nhỏ bé này, nhớ cả tấm rèm trắng mỏng bên ô cửa sổ, chậu xương rồng nhỏ và cả khóm thược dược sau nhà. Việc rời đi chẳng dễ dàng gì hơn nữa nơi đây đã gắn bó với em bao lâu nay và cả anh nữa. Chính nơi đây đã cho em biết cảm giác như thế nào là nhà, cảm giác ấm cúng của gia đình và anh đã cho em biết em vẫn luôn được quan tâm và che chở, em xứng đáng với tình yêu thương đến nhường nào. Em trân trọng và yêu thương anh hơn cả bản thân mình đó cũng chính là lí do em quyết định rời đi.
Trời đã tối và cái lạnh đến rõ rệt. Em mặc chiếc áo phao hồng mà anh tặng, quàng chiếc khăn màu xám mà anh mua cho. Di chuyển đến công viên sớm hơn nửa tiếng, em ngồi trên nền ghế đá lạnh băng, tay cầm cái ô để chắn cho tuyết khỏi vương lên mái tóc, em cũng cầm cho anh một chiếc. Năm nào mình cũng hẹn nhau ở đây, hàng cây ven đường trơ trụi, xác xơ đâu còn xanh mơn mởn như ngày hè cũng giống như trái tim em bây giờ.
Một lát nữa thôi em sẽ được anh ôm vào lòng và cũng là lúc chúng mình buông tay nhau. Vốn dĩ mùa này là mùa cho những cái ôm thế nhưng thay vào đó chúng mình lại nói lời chia tay.
Từ xa em đã thấy bóng dáng của anh, anh từ từ rồi gần lại phía em. Anh chạy đến và ôm chặt em vào lòng, vuốt mái tóc của em và mỉm cười thành tiếng. Em úp mặt vào lồng ngực anh nghe tiếng tim đập thình thịch và mùi thơm nơi anh vẫn khiến cho em xao xuyến, em đưa tay và ôm lấy tấm lưng anh. Thật sự lúc này, em rất muốn khóc và muốn nói hết mọi chuyện cho anh, anh sẽ lại ôm em, lau đi giọt nước mắt của em và anh sẽ vì em mà hi sinh nhưng điều đó em không muốn một chút nào.
"Anh thực sự nhớ em lắm đấy."
"Được rồi buông em ra."
"Một chút nữa thôi."
"Anh à, em có chuyện nghiêm túc phải nói."
"Chuyện gì ? Em cứ nói đi."
"Buông em ra và đừng có ôm lấy em nữa."
Em quát lên và đẩy anh ra khỏi người em. YoungJae khá bất ngờ và ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười
"Em sao thế ? Tại anh đến muộn anh khiến em phải chờ, xin lỗi em. Em lạnh lắm đúng không ? Anh có quà tặng cho em này."
"Anh có còn yêu em không ?"
"Sao em lại hỏi vậy ?"
"Anh có còn yêu em không ?"
"Anh yêu em. Thực sự rất yêu em."
"Nhưng em lại không muốn tiếp tục nữa. Em không còn yêu anh."
YoungJae đánh rơi hộp quà đang cầm trên tay, anh không tin những gì mình nghe và anh không ngờ người con gái mà anh yêu thương lại nói lời chia tay với chính anh.
"Em đừng đùa như vậy."
"Chẳng có gì là đùa cợt ở đây, em hết yêu anh rồi, em phải nói đến bao nhiêu lần đây ? Anh không nghe rõ sao ? Em không muốn tiếp tục nữa."
"Nhìn thẳng vào mắt anh đi. Em nghiêm túc chứ ?"
"Phải. Chia tay đi ?"
"Lí do là gì ?"
"Vì em hết yêu anh, em yêu người khác rồi. Người ta tốt hơn anh, lúc nào cũng ở cạnh bên quan tâm lo lắng cho em."
"Nếu đó thực sự là lí do anh sẵn sàng từ bỏ để về với em."
"Nhưng em hết yêu anh rồi."
"Em nói dối. Em thật sự còn yêu anh, đúng không ?"
"Thật hay không anh cũng không kiểm chứng được. Chia tay đi, em không muốn tiếp tục nữa."
"Em thật sự không còn một chút tình cảm gì sao ? Anh có thể từ bỏ tất cả vì em, anh cần em."
Em quay lưng rời đi nhưng YoungJae đã kịp níu em lại, anh ôm em từ đằng sau, anh ghì đầu vào hõm cổ em, em nghe tiếng anh khóc và giây phút đó em đã không kìm lòng được mà bật khóc theo.
"Cảm ơn anh vì chặng đường vừa qua cũng xin lỗi anh vì nhiều điều."
Nói rồi em gỡ cánh tay của anh ra khỏi người rồi nhanh chóng bước đi không nghoảnh đầu lại.
"Sao em không thể vì anh ? Em biết là anh rất thương em, em là tất cả đối với anh, em còn yêu anh đúng chứ ? Tại sao em lại làm vậy với anh. Anh xin em."
Vốn dĩ cái tôi của phái mạnh rất lớn và họ chỉ hạ mình xuống vì người con gái họ yêu thương. Khi yêu một người thật lòng nếu như buộc phải chia tay, ngay lập tức họ sẽ hạ mình mà níu giữ người con gái đó ở lại. Mặc cho có thế nào đi chăng nữa họ vẫn một lòng muốn giữ người họ yêu bên cạnh.
YoungJae cũng như vậy. Đây hẳn là một cú sốc lớn, một cơn đau mà anh khó có thể chấp nhận được. Và cả em cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy, em muốn được ở bên cạnh anh, muốn được chăm sóc cho anh nhưng không phải muốn gì đều được nấy. Anh đã từng vì em rất nhiều chuyện, anh đều vì em mà nhận thiệt thòi về mình và tình yêu mà anh dành cho em thật đẹp, thật trọn vẹn. Anh xứng đáng với một người con gái khác sẽ bên anh mãi mãi chứ không phải một người sẽ bỏ anh mà đi bất cứ lúc nào như em.
Em cứ đi về phía cuối con đường mà không nghoảnh lại nhìn lấy anh dù chỉ một chút vì em sợ phải chứng kiến một điều gì đó đau lòng nhưng rồi em không thể tiếp tục bước đi lạnh lùng nữa, em đứng vào góc khuất và nhìn lại phía sau. Anh vẫn đứng đó nhưng cúi gằm mặt, em biết là anh đau lòng lắm, em biết là anh thất vọng lắm, nước mắt em cũng bắt đầu rơi, em khóc nấc lên thành tiếng, em muốn chạy lại và ôm lấy anh, chỉ muốn đứng đó ôm chặt lấy anh thôi. YoungJae nhặt hộp quà lên và cầm nó trên tay, lúc này em mới nhìn rõ được anh. Tuyết phủ đầy lên vạt áo, đọng lại trên mái tóc mềm và hơi lạnh của nó thấm vào tận tâm can.
-----
200% công lực nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com