Bambam
Bạn chính thức ốm sau một buổi hoạt động ngoài trời. Hôm đó trời nóng đến gay gắt mà bạn lại không có lấy một cái nón đội, đã thế trong người cũng sớm cảm thấy khó chịu vì tác hại của mấy đêm thức khuya học bài nữa. Nên thành ra sáng hôm sau khi đi học, bạn lên cơn sốt. Giảng viên cũng có đưa bạn xuống phòng y tế, nghỉ được cỡ 2 tiếng bạn thấy mình đã đỡ hơn nên xin phép lên học tiếp, nhưng giảng viên cũng không nỡ, bảo bạn về nhà nghỉ ngơi, hôm nay có thể bỏ qua.
Bạn cảm thấy thật may mắn khi mà khi đó mình đã đồng ý đi về, vì ngay lúc mà bạn bước vào nhà đã cảm thấy tay chân như muốn rụng rời lần nữa, đầu cũng đau lên kinh khủng. Hớp một ngụm nước, bạn vào phòng đánh một giấc chứ chẳng muốn làm gì cả, bởi mỗi cử động của bạn đều khiến cho cơ thể một phen đau nhức đến ghê gớm.
Đến chiều, có tiếng lục đục trong bếp làm bạn khó chịu mở mắt, rên rỉ đầy nặng nhọc. Chẳng lẽ là trộm ư? Trộm vào nhà bạn? ... Aish, đúng là... Ngay lúc bệnh thì trộm viếng thăm sao?
Có điều, trong tình huống này bạn không thể chống cự hay làm gì được, mi mắt nặng trịch cứ thế nhắm hờ lại cùng những mệt mỏi. Một lúc sau cảm thấy có gì đó vô cùng mát lạnh chạm nhè nhẹ vào trán mình nên lông mày của bạn sớm dãn ra, thở hắt một chút dễ chịu. Mở hai mắt ra, trong khung cảnh mờ mờ ấy, bạn thấy Bambam.. Ừ, đúng rồi, chính là Bambam..
Tự nhiên lúc đó bạn lại cong môi lên cười như một kẻ ngốc vậy, người đang cầm khăn lau mặt cho bạn cũng có chút chưng hửng. Bạn chớp chớp mắt, lại nhìn người đối diện một lần nữa.
A, càng nhìn càng giống Bambam. Crush của bạn, học chung khóa đại học.. Là cậu ấy.. nhưng mà sao lại ở đây nhỉ?
Quên mất, chắc chắc là đang mơ mà, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra hết. Nhưng mơ này thật quá, đến cả mùi hương cũng giống nữa.
" Nè.. nè.. T/b.. cậu ổn đó chứ? "
Bambam quan ngại trước khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê của bạn, cậu ấy lay nhẹ lấy cánh tay bạn. Vì có chút lo lắng cho tình trạng của bạn ban sáng nên khi kết thúc khóa học vào buổi trưa, Bambam đã đến nhà bạn và vào được.. bằng một cách nào đó.
" Sao cậu cứ cười mãi thế? Nè? "
Bambam huơ huơ năm ngón tay, dí sát mặt vào bạn.
" Dĩ nhiên là vẫn ổn.. Bambam đang ở nhà tớ này.. A, may mắn thật.. "
Bambam nhìn chằm chằm bạn đang lảm nhảm, cậu ấy liền đặt tay lên trán đo nhiệt độ, vẫn còn hơi nong nóng.
" Thôi, cậu ngủ một chút đi nhé.. "
Bambam nói xong bạn liền lập tức nhắm chặt mắt lại ngủ, cậu ấy thì đứng dậy, cậu ấy đem thau nước ra khỏi phòng, nhìn bạn một chút rồi đi xuống bếp
...
Bambam đi vào phòng, đánh thức bạn dậy. Cậu ấy vén mớ tóc mái lòa xòa trước trán bạn rồi vỗ vỗ nhẹ má bạn.
Bạn khẽ nhăn nhó, mở đôi mắt của mình và ngồi dậy. Đầu bạn cứ ong ong lên, cơ thể ê ẩm, môi thì sớm khô khốc lại.
" Nè t/b.. đã tỉnh chưa? Đi với tớ xuống bếp ăn cháo được không? "
" ... Cậu là Bam.. Bam? "
Bạn nhìn cậu ấy, dụi dụi mắt thêm mấy lần nữa, không phải mơ mẹ ơi. Nhận ra mình đã hành động vô cùng ngốc nghếch ban nãy, bạn có chút xấu hổ, liền cúi đầu xuống, mắt không dám nhìn cậu ấy nữa. Người ngồi đối diện trông thấy biểu cảm của bạn tuy không hiểu gì nhưng vẫn khẽ cười, báo hại bạn lại một phen ngượng ngùng nữa.
...
Bambam đưa bạn xuống bếp ăn cháo. Ăn hết một tô xong, quả thật cả người bạn cũng cảm thấy khá hơn, không còn mệt mỏi nữa. Bạn chống cằm lên bàn, đưa mắt nhìn Bambam đang loay hoay rửa chén bát mà lòng dấy lên cảm xúc vô cùng lạ. Điều bạn thắc mắc từ nãy đến giờ... chính là vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Bạn nhớ mình đã khóa cửa rồi mà?
Suy nghĩ mãi một lúc bạn mới chịu ngượng nghịu lên tiếng.
" Bambam này.. sao cậu vào được nhà tớ thế? "
Bambam lấy khăn lau tay rồi quay người lại nhìn bạn, dựa vào bồn rửa chén.
" .. Cái đó à.. ừm.. tớ lấy chìa khóa dự phòng từ bên dưới chậu cây trước cửa nhà cậu ấy.. xin lỗi cậu nhé.. "
" Ơ sao cậu biết là nó.. ở đó? "
" Cái gì về cậu tớ cũng rõ hết. "
Bambam cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của bạn. Khỏi phải nói là bạn đã ngượng ngùng lần nữa khi hiểu ra câu nói của cậu ấy. Bạn xoắn xoắn mấy ngón tay, run run hồi hộp nói tiếp.
" T.. tớ cảm ơn cậu nhé.. vì ngày hôm nay.. "
" Không cần khách sáo mà. "
" Ừm.. cũng sắp tối rồi.. cậu mau mau về đi, kẻo trễ chuyến xe bus.. buổi tối đi lại nguy hiểm lắm.. "
" ... Cậu... đang đuổi khéo tớ đó à? "
Bambam nheo mắt nhìn bạn, ngón trỏ cậu ấy giơ lên chỉ vào mặt mình. Bạn hoảng hốt, vội vàng đứng dậy thanh minh.
" Tớ không có ý đó.. cậu đừng hiểu lầm.. chỉ là.. hôm nay tớ làm phiền cậu đủ rồi.. cho nên.. tớ nghĩ cậu cũng cần phải nghỉ ngơi.. "
Có thể nói đây là lí do tuyệt vời nhất mà bạn nghĩ ra được, vô cùng hoàn hảo. Bambam im lặng lắng nghe bạn nói, khuôn mặt cũng có vẻ bị thuyết phục nên làm bạn hân hoan trong lòng, chứ mà cậu còn ở lại nữa sẽ khiến bạn ngại chết mất.
" Không! "
Nhưng cuối cùng Bambam lại nhả ra một chữ đầy tính kiên quyết và nó khiến bạn như từ thiên đường bị đạp thẳng xuống địa ngục vậy.
" T.. tại sao chứ? "
" Đâu có muộn, tớ cũng chưa mệt, xe bus còn tận 5 chuyến nữa mà! "
Bạn nghe Bambam nói mà thật sự bất lực, cớ sao mà cậu ấy cứ muốn ở lại đây chứ?
" Cậu không thích tớ ở lại đây sao? "
" Ừ thì.. không phải vậy đâu.. tại vì tớ nghĩ là.. một trai một gái ở chung thế này không hay cho lắm.. "
Bambam búng tay như hiểu rõ được tình hình, cậu ấy hỏi.
" À.. Hóa ra là cậu ngại chuyện đó sao? "
" Đúng.. đúng rồi.. vậy nên cậu mau về đi, không cần lo cho tớ đâu, nhé? "
Bạn hấp tấp đáp, mắt nhìn Bambam đầy mong đợi, rồi không lâu sau thấy cậu ấy chẳng trả lời nên bạn liền đi lại, đẩy đẩy cậu ấy ra cửa.
" Này này, chờ đã. Sao mà cậu hối hả thế? Cái này chính là cậu muốn có ý đuổi tớ mà. "
Bambam vừa đi vừa la oai oái.
" Nào có! Cậu cũng biết tớ ngại chuyện ở cùng con trai mà. "
" Vậy thì lấy lí do có được không? "
" Hả? Lí do gì cơ? "
" Lí do tớ thích cậu! "
Bạn ngạc nhiên, mắt trân trân nhìn Bambam. Gì vậy chứ? Bạn có nghe lầm không?? Bambam thích bạn á?? Cái mợ gì đây?
Cậu ấy không bị bạn đẩy nữa nên liền quay lại mỉm cười tinh nghịch với bạn.
" Vậy là được rồi đúng không? "
" ... Cậu.. cậu về nhanh cho tớ.. Đừng nói linh tinh nữa.. "
Bạn trở nên lúng túng, chạy đến hoay mở cửa nhà. Ngượng quá, trời ơi, ngượng quá đi mất!!
" Tớ chẳng có nói linh tinh. Cậu xem, làm gì có người nào tốt bụng đến mức vào nhà chăm sóc cậu ốm chứ? Làm gì có người lúc nào cũng bắt chuyện với cậu? Nghĩ đi t/b, tớ thích cậu thật đó. "
" Aish jinjja, cậu mà còn nói nữa là tớ thẳng tay đạp cậu ra khỏi đây đấy!! "
Bạn vì ngượng quá nên hóa giận, chân dậm xuống sàn. Ai đời lại đi tỏ tình vào lúc này chứ? Mà lại là crush của mình tỏ tình mới ghê TvT Ôi con tim íu đuối của tôi..
Bambam cố dùng ánh mắt van xin nhìn bạn, nhưng cuối cùng cũng bị khước từ.
" Cậu muốn lành lặn mà ra khỏi nhà hay là bị tớ đạp hả? "
" Ấy ấy, để tớ tự đi! "
Cậu ấy ngoan ngoãn đi ra khỏi nhà, nhưng lúc bạn đang đóng cửa thì nhanh chóng dùng tay chặn lại. Bạn trợn mắt nhìn cậu ấy, cái này gọi là nghịch ngâu nhé. Sơ sẩy một chút là đi tong bàn tay bây giờ.
" Cậu muốn gì nữa? "
" T/b, tớ biết rất rõ là cậu cũng thích tớ lắm luôn đó nhé. "
" Tớ đóng cửa đây, tay cậu thế nào thì tự xử! "
Bạn bặm môi hăm dọa. Bambam cười cười, dùng tay còn lại mở toang luôn cánh cửa ra. Tất nhiên là bạn không chống cự nổi rồi, cậu ấy rõ ràng mạnh hơn bạn mà. Khoanh tay bất lực nhìn Bambam, bạn rốt cuộc cũng chẳng rõ cậu ấy muốn làm gì nữa.
Một lúc sau Bambam cứ im lặng mãi, không nói gì cả, khiến cho bạn thật sự muốn dở khóc dở cười. Chả nhẽ hai đứa cứ đứng đây mà im như tượng sao?
" Nè cậu_ "
Ngay khi bạn vừa mở miệng, Bambam liền lập tức cúi người xuống hôn ngay vào môi bạn. À vâng, bạn chính thức câm nín luôn, thậm chí còn sốc đến nỗi cả người bạn hơi nghiêng về phía sau.
" Cái này gọi là hôn chữa lành đó. Sáng mai tớ cùng cậu bắt xe đến trường ha, bye bye. "
Bambam cười thích thú, lắc lắc tay chào bạn rồi thản nhiên bỏ đi. Bạn đứng đó lặng câm. Đm sao bây giờ bạn mới biết crush của mình là một con người bạo dữ vậy nè? TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com