Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GOT7


Khi GOT7 bạn chính thức công bố chuyện hẹn

Jaebum:

" Anh xin lỗi nhé.. "

Jaebum cúi người thủ thỉ vào tai khiến bạn hơi cựa quậy vì nhột.

" Không sao đâu, em vượt qua được mà. "

" Em phải nói với anh, bất cứ điều gì cũng phải nói với anh, nhé? Đừng giấu trong lòng, làm ơn. "

Jaebum ôm siết lấy bạn thật chặt, tâm can có chút run sợ. Sợ bản thân không đủ khiến bạn cảm thấy an toàn, sợ rất nhiều thứ. Bởi lẽ Im Jaebum không phải thần thánh, chẳng thể nào nói muốn giữ là có thể giữ được.

Bạn khẽ mỉm cười, dụi nhẹ cằm lên vai anh, quả thật bạn đã buồn rất nhiều vì những ý kiến phản đối kia. Nhưng.. bạn sẽ không mãi u sầu vậy đâu..

" Có anh bên em, có mọi người bên em, có cả Ahgase ủng hộ em, em làm sao có thể buồn chứ. Tất cả của em đã ở đây cả rồi. "

Mark:

Mark trông thấy bạn đang sử dụng điện thoại, đi lại, rất tự nhiên mà cầm lấy nó, không chút thương tiếc quăng nó đi ra xa. Bạn ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại đầy tiếc nuối, còn chưa kịp tức giận đã bị đối phương đem ôm vào lòng.

Ngớ người, bạn gãi nhẹ đầu nhìn Mark.

" Anh sao vậy? "

" Không, chỉ muốn ôm em thế này thôi. "

" .. Ơ.. vâng.. "

Mark im lặng hồi lâu rồi khẽ thở ra, tì cằm lên đỉnh đầu bạn và nói.

" Em sẽ không được buồn nhé, cũng không được giấu anh, không được tự mình gặm nhấm nỗi buồn nào hết. "

" ... "

" Em đã hứa thế rồi, phải giữ lấy đấy nhé! "

Đột nhiên Mark thay đổi thái độ, từ dịu dàng sang hung dữ đanh đá, ngữ điệu vô cùng mang tính chất đe dọa. Bạn mím môi nhịn cười, fan bảo anh ấy đôi khi là LA gangster ngầm quả không sai mà.

" Em biết rồi ~ "

Jinyoung:

" Kệ họ. "

Jinyoung lướt nhanh qua những dòng bình luận tiêu cực kia, không để cho bạn kịp đọc cái nào. Cáu lên, bạn đẩy Jinyoung ra.

" Để cho em xem, anh làm phiền em rồi đó. "

" Ừ, Park Jinyoung này đang làm phiền em đó, và anh sẽ làm phiền em tới suốt đời luôn. "

Đối phương phồng má đè bẹp bạn xuống sàn, quẫy như cá mắc cạn. Ơ cái gì thế này? Tự nhiên phá người ta cho đã rồi giờ bày ra bộ dạng như bị ức hiếp? Nhìn thấy Jinyoung như vậy, trong đầu bạn liền bật lên câu " Này Park Jinyoung, có phải anh tới tháng rồi không? :) "

Mà tất nhiên là bạn sẽ không nói rồi, bởi bạn chẳng hề muốn hứng chiêu 'Móng vuốt mèo' lên người mình đâu -_- Và cuối cùng, bạn vẫn chẳng hề biết lí do hôm nay Park Jinyoung lại hành xử kì lạ như vậy..

Jackson:

Bởi vì bản thân đã trải qua điều này nên Jackson hoàn toàn hiểu được, anh tắt hết mọi thiết bị, cả ngày cùng bạn làm tất cả mọi thứ, từ dọn dẹp nhà, trồng mấy khóm hoa tulip đến cả việc xem lại những MV của nhóm.

Cuối ngày, cả hai nằm ở bên ngoài hiên nhà, tận hưởng mấy ngọn gió nhỏ thi thoảng thổi qua.

Bạn cầm tay Jackson, giơ chúng lên rồi nghịch lấy ngón trỏ của anh, sau đó cười như con ngốc.

" Jackson a! "

" Huh? "

" Em biết hôm nay anh vì em mà chịu làm mọi thứ, kể cả những việc đầy dở hơi đi chăng nữa. "

Jackson bị đoán trúng cũng không đáp, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Phải thật may mắn lắm anh mới có thể tìm được người bạn gái luôn tình nguyện ở bên anh dẫu mọi điều sóng gió cứ đến, và anh sẽ làm tất cả để nắm chặt tay cô ấy.

" Mà... Sưnnie cũng đừng quá lo lắng. Dẫu cho cả thế giới này có quay lưng lại đi chăng nữa... thì ít ra, chúng mình vẫn còn có nhau. Chỉ cần mỗi anh và em mà thôi, chúng mình sẽ tự tạo ra một thế giới riêng. "

Youngjae:

Cậu nhóc ngày nào cũng đều cười nhưng hôm nay thì cứ luôn bám lấy bạn với vẻ mặt như muốn khóc.

" Sao thế? "

Bạn dùng tay xoa nhẹ đầu Youngjae, cậu nhóc đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ cúi người ôm lấy bạn, hít hít mũi.

" Đừng rời bỏ em nhé noona.. "

" Huh? Hôm nay em lạ thật đấy, có chuyện gì à? "

" Không ạ.. "

Youngjae khẽ lắc đầu, dụi nhẹ vào vai bạn. Dù không nói rõ ràng nhưng bạn vẫn đoán được rằng cậu nhóc đang lo sợ. Ừ nhỉ, ngày hôm qua hai người vừa công khai hẹn hò..

Mà Youngjae biểu hiện nhau thế này cũng thật tốt, bởi cậu nhóc vốn là một con người nội tâm, cậu nhóc có thể cười thật lớn thật tươi mặc cho bên trong đang âm thầm khóc. Cậu nhóc mỗi khi buồn cứ lặng lẽ đi tới góc trống mà tự gặm nhấm một mình mà thôi..

" Dẫu cho bất cứ điều gì xảy ra, noona sẽ luôn bên em, sẽ cùng đi hết con đường này. Cho nên em không cần phải sợ đâu, nhé? "

Bambam:

Bambam ngồi lặng lẽ đọc hết tất cả dòng bình luận, đến khi bạn trở về thì đứng lên, đột ngột kéo bạn đi vào phòng.

" Bambam? Có chuyện gì sao? "

Bạn ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc mở tủ đồ, lấy vali ra và xếp quần áo của bạn vào bên trong đó. Bambam quay sang, nhoẻn miệng cười tươi với bạn

" Chúng ta hãy đi qua Thái thôi. "

" Sao cơ?? Ngay bây giờ á?? "

Bạn trợn mắt nhìn Bambam, không đùa chứ? Bạn liền đi tới, lấy tay Bambam bắt cậu nhóc dừng lại. Đối phương phụng phịu nhìn bạn, một chốc sau liền bất ngờ nhào sang ôm lấy bạn, dùng ánh mắt lấp lánh mà nói.

" Em không chịu được, giờ mình sang ra mắt mẹ em đi. "

" Ra mắt? Chị gặp mẹ em nhiều rồi mà? "

" Ra mắt để bàn chuyện kết hôn đó a. "

Bạn giật giật khóe miệng, rồi dùng lực mạnh nhéo má Bambam.

" Mới tí tuổi đầu mà đòi chuyện kết hôn. Bộ em chán sống rồi hả? "

" Yah, em không có chán sống. Với lại em 20 tuổi rồi mà! "

Bambam nhe răng nói với bạn.

" Không là không. Mà sao em lại tự nhiên đòi như thế hả? Còn sự nghiệp thì sao? Cả fan của em nữa? "

" Không sao, nếu họ chấp nhận chuyện em hẹn hò với chị, thì cũng sẽ chấp nhận đám cưới này thôi. "

" Không Bambam, em còn quá trẻ đó! "

" ... Nhưng... em không muốn mất chị, muốn mọi thứ phải thật chắc chắn, rằng tương lai chúng mình sẽ không cần phải lo lắng điều gì hết. "

Trong một khoảnh khắc, bao nhiêu sự ưu phiền lo lắng của bạn đều tan biến, vì cảm động mà vành mắt bạn đỏ hồng cả lên.
" Đồ ngốc... Thật là, em lại khiến chị yêu em nhiều hơn rồi... "

Yugyeom:

Đến sữa lắc cũng không thèm động đến, quả thật là Yugyeom để tâm đến chuyện công khai hẹn hò rồi. Bạn hết an ủi rồi thủ thỉ với cậu nhóc mất một ngày vẫn không thể làm mọi thứ thay đổi chút nào. Có hơi bực mình, bạn từ bỏ, không thèm nói chuyện hay đả động gì cả.

Yugyeom trông thấy bạn nằm ườn ra bên cạnh với vẻ mặt chán nản thì lại chủ động ôm lấy bạn, cậu nhóc vốn cao to nên ôm gọn lấy cả người bạn.

" Em sẽ luôn bảo vệ chị, không bao giờ rời xa chị hết. "

" Ừ, biết như vậy cũng tốt. Bởi vì nếu em chạy đi thì chị vẫn sẽ bắt em lại thôi. "

Nghe thấy bạn nói bằng giọng điệu bực bội lẫn đe dọa, Yugyeom bật cười nho nhỏ, nỗi lo lắng to lớn trong lòng cậu nhóc cũng biến mất dần. Cậu nhóc chỉ cần mỗi noona này mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com