Jackson
Của cậu @ amandachauanh
P/s: Sau đây, xin nhắc nhở là câu chuyện có một số tính chất ( vô cùng ) ảo lòi
Tên người yêu của bạn, Wang Jackson, chính là một vận động viên đấu kiếm, thường xuyên có mặt trong đội tuyển quốc gia cho Hàn Quốc. Bạn cũng là vận động viên giống anh, nhưng do là nữ nên có chút lép vế hơn, đổi lại bạn trở thành quản lí hờ cho team của Jackson, tên là Team Wang.
Jackson là một người yêu vui tính, đẹp trai... và cũng muôn phần lố lăng. Mặc dù đã quen nhau hơn một năm, anh vẫn cứ thích thả thính bạn, lại còn hay thân mật với bạn trước một chục con mắt của dân FA trong team Wang. Bạn biết rõ rằng nếu như mà cự tuyệt, anh người yêu của bạn sẽ dỗi hờn cả một ngày dài, cho nên đành mặc kệ, để Jackson tự tung tự tác.
Những ngày gần đây, team Wang luôn tất bật luyện tập để chuẩn bị cho đợt thi đấu quốc gia với đội tuyển Hồng Kông. Chẳng ai dám lơ là dù chỉ một chút cả, bởi đối thủ đến từ đất nước vốn nổi trội về đấu kiếm, mặc dù không phải quá mức xuất sắc hay bất khả chiến bại, mà là do suốt gần 5 năm liền, chẳng một ai có thể giành được ngôi quán quân ngoài đội tuyển ấy ra cả.
Bản thân bạn cũng đang cố học tiếng Trung, để thuận tiện cho việc giao tiếp, bởi chẳng như thường khi, team Wang sẽ thi đấu tại Hồng Kông chứ không phải là sân vận động Seoul. Mà hình như Jackson thích thú với việc bạn học ngôn ngữ này lắm hay sao ấy, mỗi ngày cứ hớn hở đòi bạn nói một câu tiếng Trung.
" 你是個怪人 ( Anh đúng là kì quặc ) "
Bạn vừa nói vừa lật sách dạy tiếng Trung sang trang mới.
" Nghe siêu hay luôn đấy t/b ơiiiiii "
Jackson ở đối diện bàn cười hớn hở, hai mắt sáng lên rồi vỗ tay như hải cẩu, ài, nếu như mà anh hiểu ra câu nói vừa nãy của bạn thì có lẽ thái độ sẽ khác cho coi.
" Ừ ừ, thôi anh đi luyện tập đi, em cần yên tĩnh để học. "
Jackson lộ ra vẻ nuối tiếc, sau đó cười hì hì, phóng sang chiếc ghế bạn đang ngồi, vươn tay ôm ghì lấy bạn.
" Sạc pin một chút rồi đi ~ "
Bạn phì cười, ừ thì sạc pin ~
...
Sau bao thời gian luyện tập, cuối cùng cũng đến ngày thi đấu. Tối hôm trước, bạn cùng team Wang lên máy bay, di chuyển sang Hồng Kông, sáng sớm thì đến địa điểm thi đấu chuẩn bị.
" Hai người có thôi đi thì bảo, chọc mù mắt tôi rồi a! "
Park Jinyoung bất mãn kêu ca trước cảnh Jackson bám trên lưng bạn đi theo bạn khắp nơi.
" Nhăn nhó nhiều sẽ sớm trở thành ông già đấy nhé Jinyoung. "
Jackson nhếch môi cười trêu chọc, điều đó càng làm Jinyoung bực mình hơn, liền bay lại đá vào mông kẻ chướng mắt kia. Jackson đau đớn, nhảy xuống, vừa ôm mông xuýt xoa vừa lườm Jinyoung đầy căm phẫn. Cả hai đứng đấu mắt một hồi lâu mà vẫn chưa dừng, không khỏi làm những người trong team Wang ngao ngán, ây da, ai cũng biết là Park Jinyoung FA từ đầu đến chân cho nên mỗi khi nhìn cảnh tình tứ giữa Jackson và bạn đều cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Bạn thở dài, thật không hiểu nổi hai kẻ này..
" Được rồi a, Jinyoung, Jackson, chúng ta sắp bắt đầu luyện tập rồi đấy, đừng lãng phí thời gian nữa. "
" Có nghe người yêu tớ nói gì không, cậu đang làm lãng phí thời gian đó nhé. "
" Tsk.. Wang Jackson, cậu đúng là kẻ không có tiền đồ. "
Jinyoung cười khinh bỉ rồi rời bước. Nhưng đương nhiên, Jackson cũng chẳng vừa, anh hét lớn bảo.
" Còn đỡ hơn kẻ có tiền đồ nhưng FA nhá !! "
Park Jinyoung khựng lại, hai tay nắm chặt, nghiến răng rồi quay lại rống.
" Wang Jackson, sống chết ngay tại đây luôn đê !! "
" Ok, ông đây cóc sợ cậu !! "
" Aish, hai người có thôi không ?! Còn lằng nhằng nữa, lập tức cho chạy 20 vòng sân vận động này !! "
Bạn hét lên bực tức, hầm hầm nhìn Jinyoung và Jackson, cuối cùng cả hai cũng chịu nguôi ngoai cơn giận rồi chịu đi luyện tập thêm cho trận đấu.
Sau hơn ba tiếng luyện tập và nghỉ ngơi, team Wang tiến ra ngoài sân vận động, bắt đầu cho trận đấu. Theo thứ tự, người thi đấu đầu tiên là Yugyeom - để thăm dò thực lực của đội đối phương. Quả nhiên, những người ở đội đó không phải dạng vừa, Yugyeom chật vật lắm mới được hơn 10 điểm, nhưng đến cuối cùng thì vẫn để thua trận 1.
" Em xin lỗi.. "
Mặt mũi Yugyeom đỏ bừng, cậu nhóc ngồi xuống ghế, thở hồng hộc vì đã dốc rất nhiều sức lực vào trận vừa rồi.
" Không sao. Em nghỉ chút đi. "
Bạn vỗ nhẹ vai Yugyeom an ủi, sau đó nhắm mắt tính toán, thằng bé vốn là một người không dai sức nhưng kĩ thuật thì chẳng hề tồi chút nào, vậy có nghĩa rằng chiến thuật của đội phương là đánh nhanh thắng nhanh, chính vì liên tiếp ra đòn nên Yugyeom mới đuối sức và không phản ứng kịp.
Trận kế tiếp, bạn cho Mark ra thi đấu, anh vốn là người nhỏ con và nhanh nhẹn, cho nên rất có thể sẽ đảo ngược được tình thế. Đúng như bạn nghĩ, Mark hoàn toàn áp đảo được đối thủ của mình, nhẹ nhàng ra đòn mà giành 15 điểm tuyệt đối. Tiếp đó là Bambam, cậu nhóc cũng có vóc dáng và lợi thế y hệt Mark, cho nên tiếp tục giành được thắng lợi. Trận đấu thứ tư, Jinyoung được cử ra để thi đấu, nhưng sau cùng bị để thua, có lẽ là đội đối phương đã kịp nhận ra bất lợi nên thay đổi chiến thuật, khiến Jinyoung chẳng kịp trở tay.
" Aigoo, Jinyoung a, cậu làm rất tốt. "
Jackson vỗ vỗ vai Jinyoung, luôn miệng khen ngợi người ở trước mặt. Jinyoung buồn bực, hơi đẩy anh ra rồi nói.
" Làm tốt mà lại để thua thì có gì mà tốt đẹp a? "
" Có sao đâu, cậu chính là chiến thắng trong lòng bọn tớ nè. "
" Thôi đi Jackson, cậu vốn chẳng ngọt ngào như này bao giờ. "
Mặc dù luôn liên tục đẩy người đang sáp lại mình ra, nhưng gương mặt Jinyoung đã sớm không còn u ám buồn bã như lúc đầu nữa, hơn hết là khóe miệng đang cong lên đôi chút. Jackson vỗ mạnh vai Jinyoung lần nữa, hào sảng nói.
" Cậu cười rồi đó nha, đừng có buồn nữa, còn phải để dành tinh thần ủng hộ cuộc thi đấu của tớ đây này! "
" Ờ ờ, xùy, nhanh đi ra chuẩn bị đi! "
Jackson cũng không lưu luyến nữa, nhanh chóng xoay người đi về phía bạn đang cầm bộ giáp.
Trận đấu cuối cùng diễn ra, ban dấu Jackson chiếm lợi thế, cứ ngỡ là anh sẽ thắng, nhưng nào ngờ, sau một cú ghi điểm ở tay từ đối phương, những động tác của Jackson dường như chậm lại, gắng gượng mãi thì cả hai bên hòa nhau. Chính vì vậy ban tổ chức thông báo rằng sẽ cho thi đấu thêm một trận để quyết định thắng thua, hai bên đội có 30 phút để chuẩn bị.
Bạn và mọi người trong team Wang vô cùng lo lắng, vội vàng đỡ Jackson vào, gương mặt anh cũng tái nhợt đi, chảy mồ hôi lạnh rất nhiều. Cảm thấy có gì đó không ổn, bạn nhanh chóng cởi áo giáp của Jackson ra, một mảng máu màu đỏ thấm ướt tay áo anh.
" Khoan đã, sao lại có vết thương ở đây ?? "
Bạn kinh ngạc, vội xoắn tay áo Jackson lên, nhưng cũng nhẹ nhàng để anh không bị đau, cuối cùng phát hiện ra một đường cắt từ vật sắt nhọn nào đó ở trên bắp tay anh.
" Kì lạ, ban đầu cậu đâu có vết thương này Jackson? "
Jinyoung nhíu mày nhìn Jackson đang thở dốc. Đối phương lắc đầu, ý bảo không biết, sau đó nói.
" Từ đợt đối thủ đánh vào tay, tớ cảm thấy không ổn cho lắm... "
Bạn hồ nghi, cầm áo giáp lên xem xét. Quả nhiên, là có một vết thủng bị xuyên qua, tuy không phải là quá nhỏ nhưng nếu nhìn ở xa thì sẽ không phát hiện ra và vị trí nhắm đến chính là ở bắp tay Jackson. Kiếm bình thường trong thi đấu chẳng thể nào làm cho áo giáp thủng được..
" Chết tiệt! "
Bạn bất ngờ quăng áo giáp xuống, làm Jackson lẫn những người còn lại vô cùng bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì là bạn đã chạy đi tìm trọng tài và ban tổ chức rồi. Jinyoung vội đuổi theo, những người kia thì ở lại xử lí vết thương của Jackson.
" Rõ ràng là có gian lận! "
Khi mà Jinyoung đến nơi đã trông thấy bạn nói với trọng tài cuộc thi một tràng tiếng Trung.
" Xin lỗi, nhưng nếu không có bằng chứng, cô không được quyền xét đồ họ. "
" Ông.. "
Bạn tức giận đến nghẹn lời, hóa ra bọn họ đã tính toán trước rồi, lợi dụng từ địa điểm là Hồng Kông đến cả sự thiên vị đến từ nước nhà, đây chính là nguyên nhân mà suốt 5 năm chẳng ai giành được cái cúp vô địch từ họ. Chuyến này, team Wang dù giỏi thế nào cũng chẳng thể thắng được...
" T/b, có chuyện gì thế? "
Jinyoung lại phải hớt hải đuổi theo vì bạn đã nhanh chóng quay đầu đi về lại chỗ của team Wang. Bạn vẫn còn chưa hết tức giận, uất nghẹn nói.
" Bọn họ chính là gian lận, nhưng lại được bao che. "
" Ý em là về vụ vết thương của Jackson? "
" Họ làm chứ ai, em khẳng định thanh kiếm mà họ dùng để thi đấu, hoàn toàn không hợp lệ. "
" .. Vậy ban nãy trọng tài nói gì? "
" Ông ta không cho em xét đồ, em chắc chắn rằng việc này là để bao che cái sự gian lận đó. "
" Thế thì... bây giờ làm sao? "
" Hỏi ý kiến mọi người cái đã. "
Bạn cùng Jinyoung nhanh chóng quay trở lại chỗ cũ, khi đó Jackson cũng đã được băng bó xong. Sau khi hiểu ra được mọi việc, không khí trong team Wang cũng trầm xuống, bây giờ mọi người đang phân vân giữa hai lựa chọn. Một là chịu thua để bảo vệ sự an toàn cho Jackson, hai là liều mạng để giành chiến thắng cho đất nước.
Bạn đương nhiên là không chấp nhận cái thứ hai, gì chứ, liều mạng thì chẳng thể chắc chắn rằng sẽ đem lại chiến thắng, hơn nữa.. người trước mặt bạn, Wang Jackson chính là bạn trai của bạn, làm sao bạn nhẫn tâm đem sinh mạng anh ra để đánh cược chứ.
Mọi người hầu như đều đồng ý với ý kiến của bạn, chỉ trừ... Jackson.
" Anh không sao, anh sẽ thi đấu tiếp. "
" Này Jackson, anh chưa hiểu lời của em sao? "
Bạn trợn mắt nhìn Jackson.
" Anh sẽ ổn thôi. "
" Không được, em không cho anh đi !! "
" T/b, đây chính là một cuộc thi lớn, nếu chúng ta thắng, nhất định sẽ đem lại rất nhiều điều tốt về cho đất nước! "
" Anh.. đối với anh, cái cúp kia quan trọng hơn tính mạng mình a ?! "
Bạn hét lên căm phẫn, tức giận tột độ nhìn Jackson. Đối phương khong hề nhượng bộ, cương quyết với quyết định của mình.
" Jackson, em tuyệt đối không cho anh đi ra. "
" T/b, em có thể nào nghĩ cho anh không? Anh ổn, anh thật sự ổn, anh sẽ có thể làm được mà. "
Bạn siết chặt tay, rưng rưng nhìn Jackson, sau cùng nghèn nghẹn nói.
" Vậy anh có nghĩ cho em không? Em chính là sợ mất anh, nếu lỡ sau trận này, anh không quay về bên em thì sao đây? "
Jackson im lặng, tất cả mọi người đều im lặng, những tưởng anh sẽ chấp nhận ở lại, nhưng nào ngờ Jackson chỉ nói một câu, nửa nghi vấn nửa khẳng định.
" Em không thể tin vào bản thân anh. "
Nói rồi Jackson cầm lấy bộ giáp của Jinyoung, nhanh chóng mặc vào rồi cầm kiếm đi ra sân. Bạn sững người, sau cùng quăng mạnh chiếc điện thoại vừa rút ra xuống sàn, lấy tay lau nhanh đi mấy giọt nước mắt vừa chuẩn bị rơi, lãnh đạm đi về phía balo, thu xếp lại đồ đạc của mình. Dường như có ý định rời đi...
" Ya ya t/b, em phải bình tĩnh lại, đừng đi mà! Suy nghĩ lại đi em! "
Mọi người vội nhào tới để giữ bạn lại, hối hả khuyên nhủ. Bạn vẫn vùng vằng, đẩy mấy bàn tay kia ra rồi một mực thu dọn đồ của mình.
" T/b, anh xin em đấy! "
" Chị ơi, ở lại đi mà. "
" Này, ít nhất em cũng phải chờ cho xong trận đấu chứ! "
" Bạn trai em đang thi đấu đó, phải ủng hộ cậu ấy chứ. "
Mark vừa dứt lời là bạn chầm chậm dừng động tác của mình lại, sau đó cười như có như không.
" Ủng hộ cái gì a, em mặc kệ anh ta! Sống chết gì cũng đều chẳng liên quan đến em! "
Gay go thật rồi đấy, sau trận đấu này, nguy cơ bạn và Jackson chia tay là rất cao. Mọi người đồng loạt lo âu, sau khi đánh mắt nhìn nhau thì Jinyoung liền mở lời.
" Ít nhất cũng phải nể mặt tụi anh mà ở lại chứ... "
" ... Tùy anh. "
Tuy bạn chỉ trả lời vỏn vẹn mỗi một câu, nhưng Jinyoung biết là bạn đã chịu ở lại, cho nên nhanh chóng kéo bạn và mọi người ra ngoài để theo dõi trận đấu.
Jackson đã giành được 5 điểm, còn đối phương là 7, sắc mặt của anh tệ hơn bao giờ hết, khiến cho bạn càng nhìn càng tức giận, có điều là dù giận bao nhiêu, bạn cũng chẳng rời mắt khỏi trận đấu.
Thời gian dần trôi qua, sắp hết thời gian thi đấu, Jackson thì có được 14 điểm, đối thủ còn thiếu 2 điểm. Và rồi, đối thủ đâm vào ngực anh, chính thức giành thêm một điểm nữa. Jackson loạng choạng, mắt hoa lên vì cơn đau ở ngực, khó khăn để giữ thăng bằng, ngay khi ấy, người ở trước mặt anh lao tới, tiếp tục giành thêm điểm nữa. Còi báo kết thúc chính thức vang lên, thắng thua đã rõ ràng, nhưng mà khi trọng tài chưa nói tên đội chiến thắng thì đã bị bạn cắt ngang.
" Đã đủ rồi !!! "
" Ế ế t/b, t/b, t/b !! "
Team Wang vô cùng hốt hoảng khi mà bạn đứng dậy, chạy nhanh ra giữa sân đấu, ngay cả Jackson cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn bạn. Hít một hơi dài, bạn vận dụng toàn bộ tiếng Trung của mình để bắt đầu buộc tội những người này. Máy quay hiện giờ quay thẳng vào bạn, và bạn biết nó đang phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới này, kể cả Hàn Quốc. Cũng tốt thôi, bạn sẽ vạch trần hết tất cả.
Sau một màn tranh luận, đội đối phương lẫn trọng tài cùng toàn bộ ban tổ chức chẳng còn có thể phản bác lại một lời nào, mặt ai cũng xám ngoét, tất cả đều chột dạ.
" Các người có thể giữ lấy chiếc cup này, cả thế giới này đều biết hết tất cả bộ mặt thối nát này rồi... Hơn nữa... "
Nói đoạn, bạn cười lạnh, nụ cười vốn dĩ rất xa lạ với những người mà bạn quen biết.
" Team Wang cũng chẳng cần một cái cốc lớn để đem về uống nước. "
Tất thảy mọi người trong team Wang đều đồng loạt rùng mình, cái này gọi là quá tàn ác a, ý thâm sâu chính là ngầm khinh bỉ rằng chiếc cup chẳng là cái thá gì.
Bạn liếc nhìn Jackson đang đứng ngây ngốc, không mặn không nhạt mà nói.
" Còn đứng đó làm gì? Đã kết thúc rồi, quay trở về lại Hàn Quốc thôi. "
Lên máy bay, bạn ngồi ở ghế đơn, một mình một cõi, lúc đi xuống thì cũng lặng lẽ, chẳng hề báo cho ai biết cả, còn Jackson thì được mọi người đưa tới bệnh viện để điều trị thêm cho những vết thương.
Đã hơn hai ngày Jackson nằm viện nhưng chẳng có tăm hơi nào từ bạn. Anh sớm biết là bản thân có lỗi, nhưng khi ấy... mong muốn giành được danh dự cho quốc gia làm anh không thể nào giữ bạn lại được. Jackson cô đơn mà nằm ở trong viện, dần đếm thời gian trôi qua một cách chậm chạp.
Vào buổi sáng ngày thứ ba, cánh cửa phòng được mở ra, Jackson cứ ngỡ là bạn, nhưng thật chất là team Wang và Park Jinyoung - vị tổng thống của Hàn Quốc. Anh vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ông, liền định vội vàng nhảy xuống giường để cúi chào, nhưng nhanh chóng được ông giữ lại trên giường.
" Không cần phải chào, cậu hiện tại đang bị thương mà. "
" Vâng, cảm ơn ngài ạ. "
" Tôi đã xem trận thi đấu của cậu, thật sự... cảm ơn cậu Wang Jackson, cảm ơn team Wang nữa, dẫu cho chúng ta không giành được chiếc cup về, nhưng các cậu đã làm rạng danh Hàn Quốc rất nhiều. Và đây, tuy không phải là đáng giá gì, phần thưởng cho các cậu, vì đã là những anh hùng trong mắt mọi người. "
Jackson thấy có hai người đem vào một chiếc cup, được làm bằng vàng thật, tuy cầm lấy nó nhưng lòng Jackson chẳng có cảm giác gì gọi là vui sướng cả. Anh thẫn thờ nhìn vào chiếc cup, thoáng nhớ đến bạn. Bạn mới chính là người xứng đáng nhận thứ này, phải chi bạn ở đây..
Sau đấy Park Jinyoung rời đi, những người trong teamWang thì nói chuyện với anh một lúc rồi cũng đi mất, họ còn phải nghỉ ngơi nữa. Jackson ngồi ngẩn ngơ trên giường, nhìn căn phòng bỗng lại cô đơn đến lạ, đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe.
Sau hơn 5 ngày ở trong viện, Jackson đã hoàn toàn bình phục, nhưng khi xách đồ đi ra, anh lại chẳng biết mình phải đi đâu nữa.
Về phía bạn, sau khi xuống máy bay đã đi một mạch về nhà, sau đó thì cứ tiếp tục làm việc và sống như bình thường, mà cũng vì team Wang đang nghỉ ngơi sau trận đấu nên bạn cũng vô công rỗi nghề, suốt ngày nằm ở nhà mà thôi. Mọi người có rủ bạn đi thăm Jackson, nhưng bạn đều từ chối hết, đơn giản là bạn chẳng hề muốn thấy mặt cái tên cứng đầu kia nữa, may mắn giữ được cái mạng rồi quay về là phước ba đời cho tên họ Wang ấy rồi. Mặc kệ, sống chết ra sao bạn cũng chẳng quan tâm..
Dù sao thì mỗi khi đi thăm Jackson xong, Jinyoung đều gọi điện báo tình hình, mặc dù biết rõ bạn không quan tâm nhưng anh vẫn kiên trì mà gọi. Bạn cũng chẳng thể dối lòng lâu được, bởi bản thân đã có chút nhẹ nhõm khi nghe tin đối phương đang dần bình phục.
Hiện tại, khi bạn đang nằm xem phim thì nghe tiếng chuông cửa, chỉnh lại quần áo mình rồi đi ra mở, sau đó liền đen sầm mặt khi nhìn thấy Jackson. Thái độ bạn lập tức lồi lõm, cộc lốc hỏi.
" Gì? "
" Tới lấy quần áo. "
" ... "
Bạn im lặng, nhớ ra cái tủ đồ chung của hai đứa vẫn ở trong căn phòng kia. Thoáng tặc lưỡi tỏ ra như đang thấy phiền phức, bạn nép người sang để Jackson đi vào, sau đó không quan tâm nữa mà ngồi xuống ghế, tiếp tục xem bộ phim.
Hơn tận 20 phút sau, Jackson vẫn chưa lấy đồ xong, bạn cảm thấy bắt đầu cảm thấy có chút kì quái, mất kiên nhẫn mà nói.
" Anh đang làm cái gì mà lâu thế hả ?! "
" Đây, ra ngay đây. "
" Bình thường nhanh nhẹn lắm mà, sao nay lại... "
Nói được nửa câu bạn liền nghẹn họng lại, có cái gì đó sai sai, nếu như cả hai đang giận thì tại sao lời nói cứ như thể cằn nhằn nhau giống ngày thường vậy. Không được, bạn vội vàng lắc đầu, đứng dậy rồi đi lại chỗ cửa rồi mở ra. Jackson nhướng đôi mắt nhìn bạn và thản nhiên hỏi.
" Em làm gì thế? "
" Mở cửa sẵn để anh nhanh chóng đi khuất mắt tôi! "
" ... À... "
" Nhanh lên, để.. để tôi còn lo chuyện khác nữa. "
" ... Nhưng anh... không định đi... "
" Vậy anh dọn đồ làm cái quái gì? "
Bạn trừng mắt nhìn Jackson, đối phương nhún vai sau đó đáp.
" Thì là để ra đi. "
Khóe miệng bạn giật giật, mím môi, cố ngăn cơn giận của mình lại, nhưng cuối cùng lại không thể. Bạn chẳng hiểu nổi, còn muốn dây dưa cái gì ở đây cơ chứ ?! Chẳng phải là ngang bướng cãi lời bạn mặc dù biết rõ kết quả à ?!
" Wang Jackson, tôi không rảnh để đùa với anh !! "
" Anh cũng không đùa với em. "
" Anh em gì ở đây, hiện tại tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với anh !! "
" .. Vẫn còn giận? "
" ... Mời anh nhanh chóng ra khỏi nhà tôi. "
Bạn hít một hơi dài, tay siết mạnh nắm đấm cửa.
" Không được, như vậy thì không thể dọn đồ tới chỗ đó được. "
" ... Aish !! Vậy bây giờ anh là muốn chỗ nào hả ?! "
" Là muốn dọn đồ vào tim em. "
" Anh... "
Bạn nghẹn lời, trợn trừng mắt nhìn Jackson, đến tận bây giờ mà còn có thể nói những lời này..
Thấy bạn đứng trối chết, Jackson liền bước thêm mấy bước, trực tiếp ôm lấy bạn không chút nề hà.
" Anh xin lỗi. "
" ... "
" Thà rằng em đánh anh, mắng anh thì vẫn sẽ tốt hơn, anh vẫn sẽ đều chấp nhận. Chỉ là... xin em đừng bỏ rơi anh, những ngày qua, đã nếm trải mùi vị của cô đơn, thật sự, thật sự rất nhớ em. "
Người đang ôm bạn bây giờ, trước đây điều rất nhiều lần nói những câu ngọt ngào, nhưng hiện tại, nghe sao có chút thương tâm. Trái tim bạn bỗng chốc mềm nhũn, chỉ muốn òa khóc một trận mà thôi.
" Wang Jackson.. anh.. anh chính là đồ đáng ghét nhất thế gian này! Em ghét anh, ghét anh nhất! Người gì đâu mà cứng đầu, ngang bướng, vừa không biết nghĩ cho bản thân vừa cãi lời em! Em ghét anh! "
Bạn đã định đánh Jackson một trận ra trò, nhưng cuối cùng nghĩ tới thân thể mới vừa bình phục của anh cho nên đành xuống tay, quyết định là chỉ vòng tay ôm lại đối phương mà thôi.
" Tha lỗi cho anh chưa? "
" Rồi, anh lại còn hỏi như thế. "
Bạn bĩu môi nhìn Jackson. Đối phương cười cười, sau đó cũng chu môi lại, nũng nịu nói.
" Hiện tại người đang đau lắm, muốn bobo một chút ra bớt đau. "
" Bobo ở môi? "
" Đúng rồi a ~ ~ "
Bạn bật cười khúc khích, sau đó lấy hai tay kẹp má Jackson, dần đưa gương mặt mình lại thì bất ngờ nghe thấy tiếng động ở đằng trước cửa, ngẩng đầu lên thì đồng loạt thấy vẻ mặt sững sờ của Jinyoung và những người khác...
" À à xin lỗi, thật ngại quá, thật ngại quá. "
Jinyoung liên tục cúi đầu rồi vội vàng đóng cửa. Bạn lặng người, không phải là đã thấy hết rồi...
Xin cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ tớ suốt khoảng thời gian qua <3 Tác phẩm đến đây là kết thúc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com