Jaebum ( feat Jackson )
Của bạn @ nhitranigot7_
Wang Jackson chính là ông anh trai của bạn đó. Hị hị, ghen tỵ chưa? :D Ảnh cưng bạn lắm luôn, cưng hơn ba bạn, cưng hơn mẹ bạn nữa, chắc do anh ấy là anh trai nên thường cưng em gái.
Wang Jackson là ông anh trai nhất nhất của năm đó nha. Ảnh tốt lắm, cái gì cũng làm cho bạn.
Cơ mà dạo này bạn nhớ ảnh muốn chết đi được, tại đâu có gặp mặt ảnh đâu :< Jackson chạy show kinh khủng, còn ghê hơn khoảng thời gian học của bạn nữa. Đôi lúc giữa những đoạn facetime ngắn ngủi, bạn nhìn gương mặt tiều tụy của ông anh mình mà xót ghê gớm. Bạn thề là bạn muốn bắt máy bay đi qua bên Hàn nói chuyện đàng hoàng với JYP-nim, đòi lại công bằng cho Jackson. Nhưng vì đó là nghề nghiệp của Jackson, là miếng cơm nên bạn nhịn, dẹp mối thù hằn sang một bên.
Vào một ngày đẹp trời, Jackson đột nhiên về lại Hồng Kông và xuất hiện ngay tại nhà. Mọi người ai cũng vui hết, đặc biệt là mẹ bạn. Bà đã bật khóc vì được gặp lại gương mặt thân thương của người con trai. Bạn chạy đến, còn chưa để Jackson hỏi thăm gì là đã nhào vào ôm lấy ôm để ảnh rồi. Nhớ muốn chết :<
" Sao nay tự nhiên Bố Khỉ tốt bụng cho anh về vậy? Hay là anh xin phép về? Nếu thế có bị trừ lương hông? :< "
Jackson phì cười trước hàng loạt câu hỏi của bạn. Ảnh nhẹ nhàng xoa đầu đầy cưng chiều.
" Không có bị trừ lương đâu. Là anh được đặc cách cho nghỉ đó. "
" Thật? "
Bạn ngẩng đầu nhìn Jackson với ánh mắt nghi hoặc.
" Thật! Cơ mà.. Bố Khỉ là ai thế? "
" ... Là Park Jinyoung đó anh :'> "
" ... Sao? Jinyoungie á? "
" Hông phải.. là JYP-nim cơ.. "
" Trời đất, em gan dễ sợ luôn đó. Giám đốc của anh mà lại.. "
" Ai bảo ông ấy.. Thôi không có gì, anh về rồi, em vui muốn chết đi được. "
Bạn cười khe khẽ, vùi mặt vào người Jackson. Bạn thật sự, thật sự rất nhớ cái ông anh này, nhớ lắm luôn :<
Jackson cũng ôm lấy bạn, vuốt vuốt tóc bạn. Rồi khi mà cả hai buông nhau ra, ảnh lấy từ trong vali một chiếc vé. Bạn nghệch mặt ra nhìn nụ cười kì lạ của đối phương.
" GOT7 có một concert ở Nhật đó. "
" Và? "
" Và đây là vé vào nè ~ "
" Dạ?? "
Bạn trợn tròn mắt, tay vội vàng cầm lấy chiếc vé nhìn kĩ. Đúng rồi.. là vé vào concert...
" Ahhhhh, anh hai là nhấtttttttt >< "
" Tất cả là cho em gái anh mà. "
Jackson mỉm cười nhìn bạn đang phấn khởi. Bạn nhảy cẫng lên mấy cái, hai mắt thì nhắm tịt lại vì sung sướng. Bất giác bạn nghĩ ra cái gì đó, liền chạy đến ôm lấy cánh tay Jackson, dùng ánh mắt lấp lánh mà ngẩng đầu nhìn anh mình.
" Hay là anh đi chung với em nha? "
" Hả? "
" Ủa mà.. đúng rồi ha, anh là idol mà, đâu được đi lung tung ở ngoài chứ :< "
Bạn nói xong liền tiu nghỉu, nhận ra ông anh mình là người nổi tiếng và bị hạn chế rất nhiều nên khuôn mặt xụ xuống trông đến tội. Jackson xoa xoa lưng bạn dỗ dành, nhanh chóng bảo.
" Anh sẽ đưa em đến đó, ha? Dù sao đây là lần đầu em đi nên chắc chưa quen đâu. "
" Vâng.. "
...
Sáng hôm sau, bạn mang balo lên vai rồi đi ra khỏi phòng. Jackson đang nói chuyện với ba mẹ, trông có vẻ là mẹ bạn chấp nhận cho bạn đi concert, cũng đơn giản là vì có Jackson theo cùng. Bà trông thấy bạn liền gọi bạn liền, đưa cho bạn một hộp sữa nhỏ rồi dặn dò bạn là phải luôn bên cạnh Jackson. Bạn gật đầu, chào tạm biệt hai người và đi theo Jackson.
Bạn cùng ảnh mua vé rồi đi lên máy bay. Bạn ngồi tựa đầu vào vai ông anh mình, đánh một giấc mà ngủ, khi mà thức dậy cũng đã tới Nhật rồi, lúc đó là gần 6 giờ tối. Jackson lấy điện thoại ra, hình như là gọi cho quản lí. Một lúc sau, có một người đàn ông đeo kính đi lại, mỉm cười với bạn và Jackson, bạn nhìn đối phương, đoán chắc là người quản lí. Sau đó chú ấy dẫn bạn và Jackson đi một quãng đường dài, đến khi rã rời cả chân, cả ba người mới đến được nơi tổ chức concert. Ở gần đây có một khách sạn nhỏ, chú quản lí đi vào hỏi, may thay là còn dư phòng. Jackson liền dẫn bạn vào và thuê một phòng.
Bạn vừa đặt chân vào căn phòng là liền tìm lấy chiếc giường, nằm ườn ra trên đấy. Thoải mái quá đi ~
Jackson bật cười trước vẻ mặt thỏa mãn của bạn, ảnh ngồi xuống giường bên cạnh. Bạn bật dậy, mở ba lo lấy điện thoại ra, sau đó thì lướt web.
" Ố.. Anh! Anh! Nhìn nè! "
Bạn ngoắc tay, liên tục kêu Jackson. Ảnh đi lại, ngồi cạnh bạn và nhìn vào màn hình điện thoại. Là hình ảnh hồi sáng nay, lúc mà Jackson cùng bạn đi ra sân bay. Trên đấy còn ghi một dòng caption rằng ' Anh hai Wang Jackson đánh lẻ cùng em gái đi đâu thế? ㅋㅋㅋ '
Bên dưới có tới hàng ngàn bình luận, kiểu như ' Óe, thấy được chuyến nay rồi nè, hình như là đến Nhật đó ㅠㅠ '
' Nghi vấn Wang Jackson dẫn em gái đi concert đó nha ㅋㅋㅋ '
' Eo ơi, ghen tỵ chết đi được ㅠㅠ '
Chợt trong giữa hàng ngàn comment, lại xuất hiện một bình luận mang tính mỉa mai.
' Hình như rỗi rãnh đến nỗi còn có thể đưa em gái đi chơi? Đấy, sao bọn Ahgase lại không than phiền rằng Wang Jackson của mấy người bận rộn đến chết đi được đi? ㅋㅋㅋㅋ '
Dĩ nhiên Ahgase liền vào phản bác lại bình luận kia, nhưng mà cũng không có kịp nữa, bởi khi bạn vừa đọc được một nửa bình luận liếc mắt sang nhìn Jackson, gương mặt của đối phương không giấu nổi sự buồn bã. Bạn cười gượng, vội vàng tắt điện thoại, chuyển sang một chủ đề khác.
" Anh.. anh hai, có muốn ăn gì không? Hay là ta ra ngoài? "
" .. Thôi, nếu em đói thì đi một mình đi.. anh hơi mệt.. "
" ... Nhưng em không có rành đường ở Nhật Bản mà. Sợ lại đi lạc.. "
" Ừ, a - anh quên mất.. "
Bạn mím môi nhìn gương mặt thất thần của Jackson, bên trong cảm thấy vô cùng đau lòng. Bạn chưa bao giờ muốn Jackson bị đả kích đến vậy cả..
Đôi khi bạn ước Jackson đừng sang Hàn Quốc, đừng gia nhập GOT7, nếu anh ấy tiếp tục sự nghiệp đấu kiếm thì có lẽ.. có lẽ anh trai bạn.. đã không phải hứng chịu những điều này..
Nhưng mà bạn vẫn còn nhớ rõ vào ngày đầu tiên được debut, được hát, được nhảy trên sân khấu, giọng điệu khi gọi điện về nhà của anh ấy vô cùng vui sướng, nói bản thân cuối cùng cũng đạt được ước mơ..
Nhớ đến đó, bạn lặng người. Ước mơ của Jackson..
Người ta vẫn thường bảo phải hy sinh mới đạt được ước mơ, nhưng mà Jackson đã hy sinh quá nhiều rồi, liệu điều này có đúng đắn không?
" T/b! T/b! "
Jackson huơ huơ tay trước mặt bạn.
" Vâng? "
Bạn giật mình, vội vàng đáp.
" Sao mà thất thần vậy? "
" K - Không sao ạ.. "
Bạn lúng túng gãi đầu, chần chừ suy nghĩ rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Jackson. Đối phương ngạc nhiên, chớp cặp mắt tròn, đoạn lấy tay xoa xoa đầu bạn hỏi.
" Sao thế? "
" Trên đời này.. anh chính là người tốt nhất, là anh hai tuyệt nhất. Tuyệt đối không có ai sánh bằng được. Cho nên... hãy cứ mãi là Wang Jackson thế này nhé. "
Khe khẽ bật cười khi nghe em gái thủ thỉ, trái tim Jackson cũng bớt nhói đau hơn một chút, lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Thương em gái của anh nhất..
...
Sáng hôm sau bạn thức dậy, nhanh chóng thay đồ đạc rồi cùng Jackson đến concert. Ở đó đã có rất đông Ahgase đến đứng chờ, để tránh sự cố xảy ra, Jackson và bạn đi theo con đường tắt mà người quản lí đã chỉ, vào thẳng bên trong concert ngồi chờ. Mọi việc hầu như đã được xử lí hết, các nhân viên đang xem xét lại khu vực sân khấu và khán đài. Jackson nắm lấy tay bạn, tự nhiên mà bước vào, thậm chí còn cười vui vẻ với những nhân viên khác. Bạn thì do không có quen biết ai nên chỉ nhẹ gật đầu chào, còn lại là cứ lẽo đẽo theo Jackson.
" Ay yo mannnnnnn "
Jackson hào hứng hô to khi bước vào trong phòng nghỉ - nơi 6 thành viên đang tập trung. Jinyoung là người phát hiện ra ảnh đầu tiên, thoáng chốc ngạc nhiên rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Jackson, vòng tay ôm.
" Lâu quá không gặp cậu. "
" ... "
Jackson đột nhiên làm mặt nghiêm trọng, nắm lấy vai anh ấy kéo ra và nói.
" Nè, đừng có làm việc mà cậu không thường làm chứ. "
Jinyoung bị nói trúng tim đen chỉ biết cười bất lực, đánh vào vai Jackson một cái. Cái tên này, có đúng là bạn mình không chứ?
" Yo Jacksonnnnnnnn "
Bambam làm kí hiệu rock n roll, ngân dài tên Jackson.
Ủa mà hình như có cái gì sai sai..
" Yah! Bộ anh là bạn mày chắc?! "
Jackson hét lớn, bặm môi trợn mắt với Bambam.
" Ha ha, cậu ấy.. không xài kính ngữ.. ha ha!! "
Yugyeom đứng cạnh cậu bạn mình liên tục vỗ tay, vừa nói vừa cười.
" Jackson, ai đi theo em vậy? "
" Em gái em đấy ~ "
Jackson nhanh nhảu đáp với Mark. Bạn nghe ông anh nhắc mình liền cúi đầu chào, đoạn Jackson đi tới, nắm tay dắt lại gần, anh ấy vỗ ngực nói kiểu tự hào.
" Đây là Wang t/b, em gái của em. "
" Thôi đi anh ei, anh làm như một mình anh có em gái không bằng. "
Bambam làm bộ mặt khinh bỉ, sau đó liền bị Jackson bay tới kẹp cổ kêu ặc ặc mấy tiếng. Cái tật sống không biết ngày mai đúng là chẳng bỏ được mà..
" Chào em nha t/b! "
Youngjae mỉm cười với bạn, bạn hơi lúng túng vì lần đầu tiên tiếp xúc với idol nhưng cũng nhanh chóng lịch sự mà chào. Đoạn bạn bắt gặp ánh mắt vừa bén lại vừa lạnh của vị trưởng nhóm - Im Jaebum, điều đó làm bạn không khỏi sợ hãi. Dù cho bạn là fan của nhóm đã lâu, biết hết mọi thông tin về nhóm.. nhưng mà Jaebum ở ngoài chính là người khác xa so với tưởng tượng của bạn nhất, ảnh rất rất đáng sợ ㅠㅠ
Bạn hơi lùi về phía sau, túm lấy ông anh hai đang ' xử lí ' Bambam, sau đó nấp sau lưng đối phương. Jackson lấy làm ngạc nhiên, anh ấy quay đầu lại hỏi bạn.
" Có chuyện gì sao? "
" ... Jaebum oppa đáng sợ quá ㅠㅠ "
Khi mà Jackson còn chưa kịp phản ứng gì thì Jinyoung đã hiểu được câu nói của bạn ( ảnh có biết chút ít về tiếng Hồng Kông ). Jinyoung hô hào lên và bảo.
" Jaebum hyung a, anh làm em ấy sợ rồi kìa. "
" Hửm? "
Jaebum nhướng mày, hết nhìn Jinyoung rồi lại nhìn bạn đang muốn đào một cái hố để chui xuống. Hai chân bạn có dấu hiệu run nhẹ, bạn khóc ròng trong lòng, không xong rồi, nhất định là Jaebum đang rất giận. Đoạn anh ấy bỗng nhiên mỉm cười, hai mắt híp lại như cọng chỉ vậy, dùng giọng dịu dàng nói với bạn.
" Xin lỗi vì đã làm em sợ nha. "
Nụ cười đó làm tim bạn đập lệch đi một nhịp, hai má bạn xuất hiện mấy vệt hồng, ngượng ngùng, bạn cúi đầu xuống để che giấu chúng, lí nhí đáp lại một câu tiếng Hàn nhưng đủ để đối phương nghe.
" Không.. không có gì đâu anh.. "
Và ngay lúc đó, bạn đã bỏ lỡ một nụ cười ôn nhu khác của Jaebum mất rồi..
...
Đến giờ, buổi concert diễn ra đúng như kế hoạch. Bản thân bạn cũng đã hòa vào cùng những Ahgase khác, trên tay cầm Ahgabong vừa kêu vang vừa hú hét gọi tên GOT7. Đầu tiên là màn trình diễn bài hát Turn up - bài chủ đề cho album Nhật tiến, rồi kế đến là những bài hát dành cho các unit ( nhóm nhỏ ) như Young & Rich của cặp đôi 97 lines, In this chest từ 2Young và tất nhiên, không thiếu Why của hai con người quyền lực nhất nhóm - Jaebum và Mark.
Mỗi sân khấu được dàn dựng công phu khác nhau, như Jinyoung và Youngjae, họ biểu diễn trong bối cảnh tại một công viên. Bạn còn nhớ rõ một đoạn rất hài hước, đó là khi Youngjae đứng dựa lưng vào cây cột đèn mà đợi nhạc bật ( diễn deep ) nhưng không ngờ lại đẩy ngã luôn cây cột, suýt chút nữa là mông hạ cánh xuống sàn, thậm chí Jinyoung cũng rất bất ngờ, anh đứng lên với vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng chạy đến xem xét. Cũng may là không sao, sau đó màn trình diễn trở nên suôn sẻ.
Cũng trải qua gần hơn một nửa thời gian, bạn đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó khom người rời đi, bí mật đi vào một căn hầm ở góc khuất. Chỉ một chốc sau, bạn đã xuất hiện tại cánh gà. Vì sao bạn lại biết á?
Là Jaebum đã chỉ bạn. Và mọi chuyện đều có lí do của nó hết.
Bạn nhìn thấy Jackson đang nhìn ra sân khấu, đôi mắt hơi ướt nước. Ông anh của bạn sao cứ thích tỏ ra mạnh mẽ thế này cơ chứ...
Bạn cắn môi, không nhanh không chậm đặt tay lên vai Jackson. Đối phương quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn bạn
" Ơ, sao em ở đây? "
Vừa hỏi xong thì tiếng Jaebum ở ngoài sân khấu vang lên.
' Mọi người a. '
Jinyoung tiếp lời.
' Tụi mình có một bất ngờ '
' Các cậu còn nhớ Jackson không? '
Nghe thấy tên mình, Jackson thoáng kinh ngạc, bối rối nhìn ra. Tiếng fan kêu lớn bảo 'có' làm anh không biết nên thế nào cả.
' Hôm nay Jackson đang có mặt tại concert này đấy. Các cậu.. có muốn gặp cậu ấy không? '
Lại một tiếng hô to thật lớn thể hiện sự đồng tình.
Jackson hoang mang nhìn bạn, rốt cuộc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Bọn anh muốn có một bất ngờ cho Jackson "
Trong đầu bạn hiện lên hình ảnh của Jaebum, khẽ mỉm cười, bạn nắm lấy tay Jackson nói.
" Anh mau ra đi. "
" Nhưng anh.. anh.. "
" Mọi người đang đợi đó. "
" ... Anh không thể. "
Trong đôi mắt Jackson là sự bất lực, là sự sợ hãi từ bao lâu nay. Anh sợ, sợ ánh nhìn đầy ác cảm ở bên dưới kia, sợ bản thân không còn đủ xứng đáng để đứng cùng những thành viên khác nữa. Những cảm xúc như sóng vỗ bờ, chẳng mấy chốc đôi mắt Jackson ngập lệ.
Trong lòng bạn cảm thấy đau nhói kinh khủng, vòng tay ôm lấy Jackson.
" Anh xứng đáng mà. Không cần phải sợ gì hết, có em, có mọi người ở đây rồi. Anh hai của em, lúc nào cũng.. là tuyệt nhất hết. Em thật sự tự hào khi mà có Wang Jackson là anh hai đó... Anh ra mau đi, đừng để mọi người chờ. "
Bạn buông tay, mỉm cười với Jackson, sau đó cứ nhìn theo bóng lưng của đối phương đang dần đi ra sân khấu. Hàng ngàn tiếng reo hò, vỡ ào như cảm xúc trong bạn vậy. Không hiểu sao, bạn lại rơi lệ nữa. Chắc có lẽ là cảm thấy bản thân cuối cùng cũng đã có thể trở thành một phần chỗ dựa cho Jackson - người anh hai đáng quý của mình..
Khung cảnh phía trước nhòe đi bởi nước mắt, bạn mỉm cười rồi vùi mặt vào lòng bàn tay khẽ bật khóc.
Bạn đã thật sự nghĩ thông suốt, Jackson.. không hề thiệt thòi. Anh ấy có rất nhiều người bảo vệ, rất nhiều người đợi anh ấy.. cho nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chợt một đoạn bình luận phản bác lại anti mà bạn đọc tối qua lại hiện lên trong đầu bạn, đền đáp biết bao nhiêu công sức của Jackson, họ - Ahgase thật sự yêu thương anh ấy rất nhiều. Họ thương anh vì muốn GOT7 được nhiều người biết đến nên mỗi khi tham gia một chương trình, anh đều nói mình là thành viên của GOT7, dùng dáng vẻ tự hào mà nói. Họ thương anh nhiều lắm.
« Cậu ấy là Wang Jackson, là Wang Gae, là một mẩu không thể thiếu của GOT7. Dù cho thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn chấp nhận và xem cậu ấy là thành viên trong GOT7. »
...
Buổi concert kết thúc, ai cũng mệt rã rời, đi vào trong phòng và nghỉ ngơi. Bạn đang loay hoay tìm Jackson thì bắt gặp Jaebum, anh ấy tiến lại gần bạn với một cái khăn ướt trên tay. Đưa cho bạn chiếc khăn, anh ấy bảo.
" Nhìn xem, mặt em nhem nhuốc hết rồi kìa. Ban nãy khóc nhiều lắm mà. "
" Dạ? "
Jaebum khẽ cười trước bộ dạng phát ngốc ra của bạn, ân cần lau gương mặt bạn. Cái cảm giác lành lạnh từ chiếc khăn làm bạn khẽ rùng mình hơi nheo mắt lại. Đoạn nhận ra hành động của Jaebum có chút thân mật, bạn lúng túng lùi về sau, gãi đầu cười ngượng.
" Thôi.. thôi được rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm.. "
Nói rồi bạn vội vàng chạy đi, nửa muốn tiếp tục tìm Jackson, nửa muốn che giấu gương mặt sớm đỏ ửng của bạn.
Jaebum cầm chiếc khăn, mắt cứ dõi về phía cô gái nhỏ kia, cư nhiên mỉm cười đầy dịu dàng, giống như là người yêu vậy. Anh đã luôn để mắt đến cô gái này từ đầu đến giờ, cách em ấy đứng khép nép ở góc phòng, cách em ấy níu áo Jackson, dùng ánh mắt sợ sệt mà nhìn anh, cách em ấy ôm lấy anh trai mình mà động viên.. cả cách đôi mắt em ấy ướt át nhìn theo bóng lưng Jackson nữa..
Bất giác trong tim Jaebum lại xuất hiện một loại cảm giác ấm áp. Không biết nữa, chắc có lẽ là Jaebum thích cô em gái của Wang Jackson mất rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com