Jinyoung
Tiếp tục câu chuyện của Park Jinyoung...
Anh không muốn buông tay em, dù chỉ một chút cũng không hề...
Câu nói ấy cứ luôn quẩn quanh bên cạnh Jinyoung, nhưng thật đáng tiếc, hắn đã chẳng còn cơ hội nào để nói nữa. Ánh dương của cuộc đời hắn, hạnh phúc của riêng hắn, đã biến mất. Hỏi hắn có đau lòng không, có hối hận không, hắn sẽ chỉ im lặng, bởi nếu hắn trả lời có, hắn sẽ không kiềm được những giọt lệ đó mất, dù cho hắn nói có ngàn lần đi chăng nữa, mọi thứ vẫn sẽ lạnh lùng mà tiếp diễn, chẳng hề đổi thay.
Bản thân hắn trở nên trầm tính, cả một ngày đều không mở miệng ra nói gì, điện thoại có bao nhiêu tin nhắn hay cuộc gọi cũng đều bị bỏ qua. Khi làm việc gì đó thất bại, hắn cũng chỉ có thể tức giận mà chẳng có ai ở cạnh động viên.
" Chị đi làm đó.. "
Boyoung thở dài nhìn đứa em mình đang nằm vất vưởng trên ghế. Jinyoung trở mình, xoay mặt vào trong, nhỏ giọng đáp.
" Vâng.. "
" ... Có muốn ăn gì không, chị mua về cho? Sashimi ha? "
Boyoung nói bằng giọng hứng khởi để cố làm Jinyoung vui lên. Hắn im lặng, đoạn nhíu mày, chán nản đáp lại.
" Em ghét món đó! "
" ... Ừ vậy thôi... ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé... "
Boyoung thở dài rồi đi ra khỏi nhà, trong lòng không khỏi lo lắng cho đứa em trai mình, từ hồi đó đến giờ, món nó thích ăn nhất là Sashimi, mỗi lần đi ra ngoài đều đòi cô mua món đó về, vậy mà giờ lại bảo không thích..
Jinyoung nằm trên ghế, cứ giữ tư thế đó, khe khẽ thở dài, hắn vẫn thích ăn sashimi, vẫn còn thích nhiều lắm.. nhưng mỗi khi nghĩ đến, trong tâm trí hắn chỉ toàn là những kỉ niệm hai đứa cùng nhau đi ăn mà thôi. Tâm trạng như tụt dốc không phanh, Jinyoung chỉ biết cuộn người lại, chậm rãi khép đôi mắt, giá như những giấc ngủ này, có thể giúp hắn quên đi..
Tỉnh dậy vào buổi trưa, cái đau ê ẩm ở vai và lưng làm Jinyoung khẽ cáu gắt, ngồi dậy, hắn vò đầu rồi bảo.
" T/b, lưng anh đau_ ... "
Căn nhà cũng chỉ vang vọng tiếng hắn, cô đơn đến lạ lùng. Jinyoung khựng người lại, sau cùng thở ra nặng nhọc, đứng dậy rồi tiến về phía nhà bếp. Khẽ cười chua xót, hắn kéo chiếc ghế gỗ ra khỏi bàn, nhận ra hiện tại chốn này chẳng còn ai cả.
" Cô ấy đi rồi... chết tiệt.. "
Jinyoung mở chiếc tủ bếp, lấy chiếc li mì để xuống, sau đó cầm gói cà phê, nhưng lại trượt tay và cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mớ bột tung tóe trên kệ bếp.
Ngồi trên ghế, hắn dùng sức trộn mì rồi cho một đũa vào miệng, sau đó lại nhíu mày khó chịu. Không biết vì lẽ gì mà vị mì hôm nay lại dở tệ, dở đến mức hắn phải tức giận. Đưa tay cầm tách cà phê, uống một ngụm, bỗng nhiên cái vị đắng ghét mà hắn từng yêu thích lại làm cho hắn càng thêm bực tức, khó khăn nuốt xuống hết. Jinyoung vẫn thích ăn uống kì lạ như vậy, nhưng kể từ khi quen được người kia, mỗi bữa ăn đều trở nên đàng hoàng, không còn tạm bợ sơ sài.
Buổi chiều, hắn đi ra ngoài hiên, giở quyển sách ra mà đọc, có điều không lâu sau tâm trí chẳng thể nào tập trung nữa. Run run chạm khẽ vào dòng chữ được viết ở góc sách kia, trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh, hô hấp có chút khó khăn.
Park Jinyoung của chúng ta đọc nhiều sách thật đấy. Hâm mộ ghê nha ~
Làm cách nào đi chăng nữa thì hình bóng của đối phương vẫn còn ở đây...
Jinyoung gấp vội quyển sách, mông lung nhìn vào bên trong nhà. Hình ảnh hắn cùng người nọ tay cầm bàn chải đánh răng vui đùa hiện ra, trên môi ai cũng đều có một nụ cười thật tươi.
Rồi ở góc phòng kia, hắn đã ôm bụng cười vì trông thấy cô bạn gái nhảy một điệu nhảy kì lạ chỉ vì khi đó quá nhàm chán.
Và trên chiếc ghế sopha kia, bạn gái hắn giơ mảnh giấy Em muốn làm hòa sau cái lúc mà cả hai đã cãi nhau, nét mặt đối phương khi đó tỏ ra như không quan tâm nhưng lại làm hắn nguôi đi cơn giận rất nhiều, mỉm cười, hắn vòng tay ôm lấy người ở trước mặt.
Jinyoung ngẩn ngơ như kẻ ngốc nhớ lại quá khứ, từ khi nào mà khóe mắt đã đỏ hoe..
...
Nhấn nút xóa tất cả tin nhắn, bạn nhanh chóng tắt điện thoại đi, cố gắng để không thở dài. Bạn chẳng muốn giữ lại chúng đâu, sợ sau này nếu có lúc đọc lại sẽ thấy.. hối hận mất..
Liếc nhìn chậu cây xương rồng - vật mà hai đứa đã mua nhân dịp 100 ngày quen nhau, và đau đớn thay, nó lại nở một nụ hoa trắng muốt, âm thầm trêu ngươi bạn vậy, cũng như là lặng lẽ oán trách rằng nếu đã mang nó về đây thì cớ sao rời bỏ nhau, để lại mình nó trơ trọi với lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi..
Đi về phía chiếc bàn gỗ, ở ghế đối diện là con mèo nhỏ màu trắng muốt, với khuôn mặt đanh đá cùng đôi mắt nheo lại. Đứa tay chạm khẽ vào một bên tai nó, bạn mím môi, đã bao lần muốn đem nó đi cho, thậm chí là vứt bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Bỗng đưa mắt nhìn ra ngoài chiếc cửa kính lớn, bắt gặp vòi nước, chợt nhớ đến hôm ấy, bạn cãi nhau với người kia, đối phương bị bạn đuổi ra khỏi nhà, nhưng một lúc sau nghe có tiếng chuông, rồi khi mở cửa, trông thấy người trước mặt đang chống một tay bên tường, mặt đối mặt mà nhìn bạn, sau đó cầm vòi nước, tự xịt lên người, tóc tai đều ướt hết.
Khẽ bật cười, khi ấy bạn bĩu môi nói ' Đồ ngốc ', sau đó đối phương liền bất ngờ ôm bạn, bảo ' Hết giận anh rồi ~ '
Và ở trước TV, cả hai ngồi bên nhau, cùng ăn bỏng ngô, cùng xem bộ phim nào đó, có khi thì ứa nước mắt sụt sịt khóc vì cảm động, hoặc là hét toáng lên do quá đáng sợ. Mọi thứ hiện về rõ mồn một, dù cho không muốn thì cũng đều không dừng lại...
Siết chặt bàn tay, cuối cùng những giọt lệ lăn dài kèm theo lời nói nghẹn ngào.
" Em thua rồi. "
Thua rồi có nghĩa là thua sự cô đơn khi không có Park Jinyoung bên cạnh...
Bật khóc nhớ lại những ngày lạnh nhạt, những ngày chỉ toàn cãi nhau, bạn chợt thấy đau khổ đến nhường nào. Rõ ràng là khi ấy cả hai nhìn thấy nhau, rõ ràng là vẫn hiện diện tại chốn này, nhưng chẳng ai nói một lời nào, mà nếu có hiểu rõ được tâm tình của đối phương cũng không hề dám lên tiếng, cứ như là bức tường vô hình.
Hôm ấy, mỗi đứa một phía, chẳng còn chung đường như ngày nào, phút cuối đều quay người lại nhìn bóng lưng xa dần của đối phương, sau cùng ngẩn ngơ thật nhiều, bởi tưởng rằng mình đã có thể chạy đến giữ lại..
Lần cuối biệt li, còn chẳng thể nhắm chặt đôi mi và mỉm cười từ bỏ.
Nhưng mà đến cuối cùng, bạn vẫn muốn Park Jinyoung ở cạnh bên...
...
Jinyoung ngẩng đầu, những giọt nước mắt nóng hổi chảy đều trên má rồi dần trượt xuống cổ. Hắn run rẩy nhắm chặt lại đôi mắt mình nhưng không thể nào ngừng lại cảm giác thống khổ nơi trái tim.
Hắn siết chặt tay, sau cùng xỏ giày, bỗng nhiên chạy thật nhanh ra khỏi nhà, như thể trái đất này sắp đổ sụp.
Chạy đến ngôi nhà mà hắn từng đến biết bao nhiêu lần, bây giờ hiện diện tại đây, lại cảm thấy vô cùng xa vời, khiến nhịp chân hắn dần chậm lại và rồi ngập ngừng nhìn cánh cửa kia.
Thở những nhịp nặng nhọc, Jinyoung nhắm hờ mắt mình lại, cảm thấy bản thân mình đã đủ chắc chắn, liền hét lớn.
" T/b !!! "
Mặc kệ bên trong có người hay không, có thể nghe thấy lời này hay không, hắn vẫn cứ tiếp tục.
" Thật sự nỗi đau chia xa đã dằn vặt anh rất nhiều, nhưng hiện tại sẽ chỉ đau đến đây thôi!! Anh... "
Bỗng chốc hắn dừng lại rồi cúi đầu, đoạn nhanh chóng ngẩng lên, thanh âm có chút nghẹn ngào mà nói.
" ... Anh sẽ ở lại chốn này chờ em thêm một chút nữa... liệu rằng em sẽ quay về lại bên anh, bên Park Jinyoung này chứ.. t/b? "
Dứt lời, Jinyoung cũng chỉ có thể cúi mặt và khóc như một kẻ thất bại, cho đến khi hắn cảm thấy được rằng ai đó đã ôm lấy hắn thật gắt gao, cho đến khi hắn nghe được những tiếng nức nở giống hắn...
Bởi vì em luôn trong trái tim anh, cho nên anh sẽ không bao giờ từ bỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com