Khi GOT7 là hàng xóm (1)
Request của bạn @hope4betterday
Maknae lines sẽ xuất hiện ở tập sau.
Jaebum: Hắn coi vậy mà nấu ăn ngon lắm, thân là nhân viên cofn thực tập lương thấp nên chỉ có thể ăn mỗi mỳ gói hằng ngày như bạn chỉ cần ngửi mùi thôi là đã có thể dâng hết tài sản cho hắn để đổi lấy một bữa cơm rồi /(▔□▔)/
Mấy người ở cùng chung cư với bạn, đến bữa liền lập tức phi đến ăn ké, quả thật có sức quyến rũ vô cùng lợi hại mà.
Hắn như thường bữa, đạp hết đống người kia ra, không cho chạm vào đồ ăn của mình. Sau đó liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm. Đếm đến số 3 thì lập tức thấy bạn xuất hiện ở cầu thang, vừa đi làm về, bụng đang đói meo đói mốc, khóc ròng vì nghĩ là sẽ phải ăn mỳ gói nữa 〒▽〒
Hắn thấy bạn, môi không tự chủ mà nhếch lên.
Sau đó thì dụ bạn vào tròng bằng một bữa cơm. Bạn đương nhiên không có chút nghi ngờ, lại còn sung sướng nghĩ rằng hắn tốt bụng giúp mình mới ghê ⊙▽⊙. Đối với Jaebum mà nói, vấn đề về bạn chỉ là thời gian mà thôi. Đợi thêm một lúc nữa, hắn sẽ lấy lí do đòi bạn ' bồi thường ' cho mấy bữa cơm trước, vì đã lường trước là bạn sẽ không biết làm gì nên ngay và luôn, cướp người về nhà. Hắc hắc, Im Jaebum chính là thiên tài~
Mark: Tên này chính là ở nhà mà giống như không có này. Ây gù, quả đúng như lời đồn đại ( từ Jaebum ) thì miệng của tên Mark này thật sự có dán keo ( ̄- ̄) Có điều ông trời lại chẳng có mắt, hoặc là nhìn nhầm, nghĩ sao lại ban vẻ đẹp tuyệt dịu cho một tên im lặng hệt một cục đá thế chứ? Chậc chậc, uổng phí quá đê. Bạn nghe nói là hắn ranh ma lắm, không cẩn thận là rơi vào bẫy liền. Cơ mà mỗi lần nhìn mặt bạn lại không nghĩ vậy. Well, bạn vẫn giữ suy nghĩ ấy cho đến một hôm, vào sáng sớm, Mark lại gõ cửa nhà bạn. Bạn làu bàu bực mình đi ra mở, mắt nhắm mắt mở nhìn Mark. Hắn ta nói về cái gì, mà bạn nghe chẳng lọt cái nào hết, chỉ gật đầu và ừ cho có lệ thôi. Đến một lúc, khi hắn nói xong câu cuối, bạn vừa ừ vừa gật mạnh đầu cho qua, không ngờ lại nghe hắn bật cười. Nhíu mày ngẩng nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt tươi cười của hắn thôi, làm bạn thấy cái gì đó không đúng cho lắm.
" Có biết em vừa đồng ý cái gì không? "
" ... Không... Chẳng lẽ tôi vừa chấp nhận bán thận cho anh hả?? * hốt hoảng * "
" Không phải * lại cười * "
" Hả? Vậy thì là gì? "
" Là vừa đồng ý làm bạn gái tôi. "
" ... "
" * bật cười * Sau này đừng mê ngủ quá, không chừng có ngày người ta đem em đi bán cũng nên. "
Đệch...
Jinyoung: Là thể loại thanh niên nghiêm túc và đúng chuẩn con nhà người ta cần được loại trừ.
Cơ mà coi hoàn hảo vậy chứ cũng ' giang hồ ' với đám anh em ở cùng chung cư lắm :v Như Yugyeom với Bambam nè, bày trò giỡn nhây, lần đầu còn nhẫn nhịn, lần 2 thì lôi chúng nó đi tẩn cho một trận, lần 3 thì éo có kiêng nể gì hết, lặp tức kẹp cổ hai thằng em láo toét. Thế mà bọn nó không chừa mới ghê, vẫn tiếp tục nhây và vẫn tiếp tục bị ăn đập. Còn đối với bạn bè ra dao ấy hả? Đây, mới hôm qua, chả hiểu làm sao mà lại lên cơn khó ở hay sao ấy, Jackson với có vỗ vai một chút thôi mà mặt mày đã dữ dằn, quay sang với cặp mắt đanh đá như muốn bắn tia laze vậy, khẩu hình miệng nhìn là biết chuẩn baị chửi thề rồi, nhưng mà nhanh chóng nhận ra có bạn cùng Youngjae đang đứng đằng sau nên ngậm miệng lại, cười cười. Best lật mặt của năm, lật còn nhanh hơn cái bánh tráng nữa =)))
Hôm nay, thím chủ nhà nhờ bạn đem xấp giấy mời đến họp tổ dân phố. Cuối cùng thì còn dư lại tờ của Jinyoung. Bạn đứng trước cửa nhấn chuông nhưng không ai trả lời, đợi kêu lớn tên mới chịu lên tiếng.
" Cửa không khóa. "
Bạn đoán chừng Jinyoung đang bận cái gì đó nên mới không ra được nên mở cửa bước vào, nhìn xung quanh. Ây gù, quả đúng là sạch sẽ như trong truyền thuyết nha. Bạn gật gù, đi lại chiếc bàn con con, đặt tờ giấy mời trên bàn, sợ nó bay nên vơ lấy cái li đè lên nó. Bạn xoay người, tính rời đi thì bắt gặp Jinyoung đang đứng ngay sau lưng mình. Bạn ngẩng đầu lên tính mở miệng nói về tờ giấy nhưng chợt khựng người lại. Có cái gì đó sai sai thì phải.. Sao vai hắn trống trơn vậy? Nhớ bình thường đâu có hở vầy?
Liếc mắt nhìn xuống dưới một chút, bạn tròn mắt. Hắn ta... không có mặc áo sao?? Chời má, sao hôm nay bạo vậy, có khi nào uống nhầm thuốc không nhỉ?
Thấy vẻ mặt không thể tin nổi của bạn, Jinyoung phì cười, đưa tay che miệng nín nhịn.
" Em nhìn đủ chưa? "
" ... "
" Chẳng lẽ hấp dẫn đến độ không rời mắt được à? "
" Anh bớt đề cao bản thân lại đi. "
Bạn buồn bực nhìn vào mắt hắn ta. Hấp dẫn cái em gái anh, bụng như ông Thọ vậy, sắp thành nồi nước lèo rồi đó. Lắc nhẹ đầu, bạn thầm cảm thán vì đã chịu khó về sớm, nếu không thì gặp bão cấp 10 do hôm nay Jinyoung cởi trần rồi.
" Giấy mời hợp tổ dân phố, tôi để ở trên bàn. "
Bạn lách người, tính đi ra ngoài cửa, bất chợt cổ tay bị nắm lại, xoay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt hơi bị biến thái của Jinyoung =_=
" Ban nãy cái gì em cũng nhìn thấy hết rồi, chẳng lẽ em định cứ vậy mà đi sao? "
" ... "
Bạn giật giật khóe miệng. Nhìn hết cái quái gì chớ, cùng lắm chỉ là mỗi cái thân trên của Jinyoung thôi mà?!
" Anh vô lí vừa thôi. Tôi chỉ mới có nhìn được nửa người anh! "
" Ý tứ của em, nghe như là muốn được xem luôn phần dưới đúng không? "
" ... Má! Anh là đồ biến thái!! "
" Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm với tôi chứ? "
Jinyoung cười cười, tay quàng qua eo bạn, khiến cả người bạn dán chặt với người hắn. Đm, tên này, đúng là, chả có nghiêm túc như vẻ bề ngoài rồi..
" Chịu trách nhiệm cái qué gì chứ? Anh buông tôi ra == "
" Không buông. Chừng nào em đồng ý chịu trách nhiệm tôi mới buông. "
" ... Đệch, chịu thì chịu, anh muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng mà thử giở trò bỉ ổi với tôi xem, lập tức cho anh triệt đường sinh sản khỏi lấy vợ. "
" Trông tôi giống hạng người đó sao? "
Jinyoung cười khổ, buông eo bạn ra. Bạn lùi về một bước, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
" Ừ cũng giống lắm! Cơ mà anh lắm chuyện thế, vào mục đích chính đê. Muốn tôi làm gì? "
Jinyoung vờ ngẫm nghĩ, khóe môi cong cong, cúi người xuống kề môi sát bên tai bạn.
" .. Ừm.. Muốn em làm bạn gái anh. Có được không? "
Jackson: Có lẽ bạn nên trao cho tên này giải Thánh ngoại giao của năm. Hòa đồng ghê gớm, hầu như ai tên này cũng quen hết. Hết cái khu phố này, đi đâu ai hắn đều có thể chào được.
Hắn còn bám dính lấy bạn gần như là 24/24, trừ những lúc ngủ. Bạn cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên biết là hắn thích bạn rồi. Cơ mà bạn vẫn cứ để lửng lơ thế đấy, vì không chắc chắn cho lắm ( nhưng cái chính là để thể hiện rằng mình có giá =)))) )
Ngày nào Jackson cũng bám bạn, ban đầy bạn có chút khoa chịu và phiền phức, nhưng riết rồi thành quen, cứ mặc kệ hắn.
Tuy vậy, nhìn Jackson lúc nào cũng cười vui vẻ như thế chứ hắn có tâm sự nhiều lắm, là một người nhạy cảm. Hắn từ Hồng Kông sang Seoul lập nghiệp, chưa lần nào được cơ hội quay trở về quê hương cả. Hai hôm trước, hắn đến đón bạn từ chỗ làm về, khi hai đứa vừa đến cầu thang chung cư là tự nhiên hắn lăn ra ngất xỉu rồi bất tỉnh, làm bạn một phen hoảng loạn. Hôm kế tiếp đó, sau khi được bạn chăm sóc, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại.
Lúc này bạn mới biết là hắn do ăn không đủ nên thân thể không chịu được liền ngất đi. Jackson thề là hôm đó hắn đã hãi đến mức nào khi mà bạn giận dữ quát hắn. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng bạn lại tức giận đến mức đó.
Hôm nay, vì vẫn còn lo cho tình hình của hắn nên bạn đã cố gắng về sớm, làm một bữa ăn cho hai người rồi sang chỗ của hắn.
Jackson đi ra mở cửa cho bạn, hình như hắn vừa ngủ dậy, mắt còn hơi mơ màng, hắn hơi ngạc nhiên khi bạn bảo sang chỗ bạn dùng cơm.
" T/b, anh... "
Đôi mắt hắn long lanh lấp lánh như thiếu nữ vậy, hắn nắm lấy tay bạn, ( vờ ) chấm nước mắt hạnh phúc. Bạn cố dùng vẻ mặt kì thị hết sức và gỡ hắn ra nhưng bất thành. Và thế là Jackson bám dính lấy bạn như keo dán sắt cho đến lúc hắn ngồi vào bàn.
Bạn nhìn hắn ăn, lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp, không rõ là vì sao lại như vậy. Hắn đang cắm cúi ăn thì ngẩng đầu nhìn bạn, thấy bạn chỉ chống cằm nên lấy làm lạ.
" .. Em không ăn à? "
" Có chứ. "
Bạn nhún vai, cầm đũa và gắp một miếng kim chi cho vào miệng. Hắn đột nhiên lại cười tủm tỉm, trông rõ gian manh.
" Anh biết rồi nhé. Ban nãy em nhìn trộm anh. "
" Đâu có. Tôi nhìn một cách quang minh chính đại ấy chứ. "
" .. Uầy, t/b, hôm nay em làm anh hạnh phúc chết đi được :'> "
" Tks.. anh nói linh tinh nhiều quá rồi đấy. Ăn nhanh đi, nguội hết bây giờ. "
Bạn gắp lấy một miếng trứng chiên cùng rau cho vào chén của Jackson rồi giục hắn ăn. Hắn cúi đầu cắn một miếng trứng nhỏ, rồi tự nhiên nước mắt lại rơi lã chã. Bạn ngạc nhiên nhìn hắn.
" Làm.. Làm sao thế? "
" K.. Không.. chỉ là anh.. "
Jackson đặt chén lên bàn, lấy tay lau đi dòng nước mắt. Bạn bối rối, người hơi chồm về phía hắn.
" Xin lỗi.. anh không kiềm lại được.. "
" Có chuyện gì hả? "
" .. Đã lâu rồi.. Anh mới được một ai đó nấu cho ăn.. và có lại cảm giác như bữa cơm ở nhà thế này.. "
" ... "
" Anh thật sự rất cảm động.. cảm ơn em t/b.. cảm ơn em nhiều lắm.. "
Nói xong nước mắt Jackson lại rơi, có lẽ hắn đựng đã chịu đủ rồi. Hắn không được như những người bạn lúc nào cũng có thể ở cạnh gia đình. Hắn phải rời xa mái ấm của mình và đến một nơi xa lạ. Hành động của bạn làm hắn thật sự ấm áp trong tim, khiến cho những nỗi cô đơn gặm nhấm hắn từng đêm như biến mất, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm.
Bạn nhìn hắn khóc, tay khẽ siết chặt lại. Rồi bạn đã làm một điều mình chưa từng tưởng, là chồm người sang và vòng tay sang ôm hắn. Jackson ngẩn người nhìn bạn, cả người hắn cứng đờ. Bạn vỗ nhẹ vai hắn, nói với hắn câu mà ngày bé mẹ vẫn thường bảo bạn.
" Hy vọng sau này những điều tốt đẹp sẽ luôn đến bên anh. Vì vậy xin hãy tiếp tục mỉm cười. "
" ... Cảm ơn em, t/b.. "
Hắn cũng vòng tay ôm bạn, mặt vùi vào bờ vai, hít hà rồi thở ra đầy nhẹ nhõm. Có lẽ bạn chính là người con gái duy nhất khiến hắn cảm thấy bình yên như thế này.
Cảm thấy mông lung với phần của maknae lines .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com