Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi GOT7 là hàng xóm ( 2 )

Của bạn hope4betterday

Youngjae: Hắn rất thích CHƠI GAME. Vì bạn là hàng xóm ở sát vách nên gần như mất ngủ vì những âm thanh này. Vô - cùng - bực - mình. Không thể để việc này tiếp diễn, bạn đã sang ' đàm phán ' với hắn, nhưng mọi chuyện vẫn cứ đâu vào đấy.

Bẵng đi một thời gian, do một phút yếu lòng mà bạn đã bị con bạn mình rù quến, khiến bạn trở thành kẻ nghiện game Liên Quân Mobile. Ừm.. cũng không đến mức nghiện lắm, chỉ vào mỗi buổi chiều, thay vì đi chơi hay mua sắm thì bạn sẽ ở nhà và ôm máy tính hoặc điện thoại mà chơi.

Bằng một cách nào đó, Youngjae lại phát hiện ra bạn có chơi game này. Hắn lân la lại gần khi thấy bạn đang cầm điện thoại chơi ở hành lang. Bạn giật mình khi thấy mấy lọn tóc đen từ đâu rớt xuống, suýt chút nữa là hét một tiếng rồi. Vội vàng ngẩng đầy lên nhìn thì thấy Youngjae, mới nhẹ nhõm thở phào.

" Anh làm gì ở đây? "

" Xem em chơi thôi. "

Hắn mỉm cười, hai mắt cong cong lên, trông vừa khả ái lại vừa đáng yêu. Là lần đầu bạn tiếp xúc với một người khác giới gần đến như vậy, không tránh khỏi lúng túng, vội vàng cúi đầu xuống nhìn vào màn hình điện thoại.

" Em cũng đang chơi game này sao? "

" Ừ.. mới chơi được mấy tuần.. "

Vừa nói xong là nhân vật của bạn bị đánh chết. Bạn thở dài cay cú, chống cằm chờ đợi khoảng thời gian hồi sinh. Youngjae từ lúc nào cũng đứng bên cạnh bạn quan sát cách bạn chơi đầy chi tiết. Đợi đến khi bạn quay trở lại trận đấu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay bạn, giúp bạn đánh và di chuyển nhân vật. Khi mà hắn đột ngột nắm tay, bạn đã vô cùng bối rối, tim đập nhanh thật nhanh. Bàn tay hắn rất mềm, không chai sần cứng ngắc như những đàn ông mà bạn từng gặp qua. Người hắn thì mang một hương thơm rất dịu nhẹ, làm đầu óc bạn khi hít phải cứ như đang lâng lâng, giống một chất gây nghiện vậy.

" Nhân vật em chọn là xạ thủ, nên tốt nhất là đứng ở một chỗ an toàn và tấn công. "

Giọng hắn lại nhẹ nhàng và dễ nghe, vậy mà trước giờ bạn không nhận ra được điều đó. Hơi thở mang mùi dịu nhẹ của bạc hà, không quá nồng cũng không quá gắt. Ừm.. tính ra hắn không tồi đó chứ.

" You win! "

Tiếng thông báo vang lên, làm bạn vội chú ý lại màn hình điên thoại. Thắng.. thật sao? Hắn ta đấu 5 - 5, vậy mà có thể đánh thắng và còn đứng đầu bảng xếp hạng về chiến tích?

" Dae.. daebak! Anh giỏi thật đấy. "

" Ah, chỉ là đã quen tay rồi mà thôi. "

Kể từ dạo đó bạn với Youngjae thường xuyên nói chuyện với nhau, nói chung mối quan hệ của hai người cũng khá là tốt hơn. Bạn và hắn còn cùng nhau chơi game vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi nữa.

Hôm nay, bạn lại sang chỗ hắn chơi như thường lệ. Youngjae đề nghị bạn đấu với hắn, bạn không từ chối, nhưng cũng biết rõ là bản thân sẽ thua, bởi Choi Youngjae chính là cao thủ, bạn hoàn toàn không có cơ hội. Và đúng như dự đoán, bạn đã bị hắn đánh cho gần hết máu, chỉ cần nhận một chiêu nữa thôi là kết liễu được bạn. Gương mặt bạn đầy buồn bực mà nhìn màn hình, nhưng lại không hiểu sao nhân vật của Youngjae lại chưa tung chiêu.

" Này, sao anh không_ "

Bạn lên tiếng hỏi, còn chưa xong hết câu là khựng lại vì cảm giác âm ấm bên má.

Youngjae.. vừa hôn bạn à? VỪA HÔN BẠN Ư??

Hắn ngồi cạnh, phì cười vì vẻ mặt ngốc nghếch của bạn, lúc này mới cho nhân vật mình tung chiêu. Khi bạn kịp hoàn hồn lại thì điện thoại kêu rõ hai tiếng ' You lose '

" Anh thích em, t/b. "

Giọng hắn vô cùng ngọt ngào, như đánh thẳng vào tim bạn. Hình như là bạn cũng thua hắn ngoài đời mất rồi...

Bambam: Một cậu nhóc đáng yêu - ấn tượng đầu tiên khi bạn gặp Bambam. Thử nhìn vào hai cái má bánh bao đó đi, cả đôi mắt nữa, chúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Bambam cũng khá là ngoan và lễ phép, trừ những lúc cậu nhóc diss bàn nạo của Im Jaebum ㅋㅋㅋ. Bambam rành về những món ăn - điều mà hiếm thấy ở những thiếu niên khác. Cậu nhóc bảo là mình học từ mẹ, thảo nào tay nghề tốt đến vậy. Cậu nhóc đối với bạn rất tốt kể từ khi hai người quen nhau. Cậu nhóc vẫn hay mang thức ăn sang cho bạn vào mỗi buổi chiều, bợ khi bạn đi làm về hoàn toàn mệt lả và chẳng thể lết nổi được 1 cm nào cả, huống hồ gì đến chuyện nấu ăn. Hôm đầu khi Bambam sang đây, bạn đã thực sự ngượng ngùng vì bộ dạng lôi thôi của mình, cực kì xấu hổ luôn ấy. Cậu nhóc đã cười khúc khích, càng làm cho bạn ngại hơn. Sau này thì do quen với sự xuất hiện của Bammbam nên bạn cũng thoải mái hơn nhiều.

Bambam có thói quen kì lạ, là dab. Bạn không biết cậu nhóc học điều đó từ đâu, nhưng xem chừng Bambam rất thích làm hành động này. Bằng chứng là việc bạn nghe mẹ cậu nhóc bảo rằng con bà ấy dab vào mỗi sáng... =_=

" Đôi khi chị cảm thấy đầu óc em không được bình thường đấy Bambam.. "

" Biết làm sao được, mẹ nói em đã thế này từ khi sinh ra rồi =v= "

" ... "

Ok, bạn cạn lời, thật sự cạn lời.

Hmmm, mà cũng có đôi khi Bambam lại làm hành động dễ thương trước mặt bạn, nhưng để rồi khi mà bạn khen cậu nhóc đáng yêu lại chun mũi bảo mình không có như vậy. Khó hiểu thật.

" Em nói rồi, em không có đáng yêu. "

Bạn dùng vẻ mặt (-_-) nhìn Bambam. Ủa vậy hồi nãy ai làm aegyo xin bạn mai đi chơi cùng vậy? Mà làm aegyo không đáng yêu thì chẳng lẽ là đáng sợ?

" Noona! Chị nghĩ cái gì thế? "

" A, a, em không có đáng yêu. Được được. " ╮( ̄- ̄)╭

" Em đã 20 tuổi rồi đó. "

Cách nói chuyện càng lúc càng giống. Bambam à, dù cho chị muốn dối lòng lắm nhưng mà không được em ơi. Moe moe thế này làm sao chịu nổi đây ヽ(*・ω・)ノ

Đột nhiên trong lòng bạn lại hiện lên ý cười, muốn trêu Bambam một chút.

" Em dựa vào cái gì bảo mình không đáng yêu? "

" Ah.. "

Bambam có lẽ không ngờ là bạn hỏi lại nên mới ngập ngừng suy nghĩ. Một chốc sau lại nghiêm mặt mà nói.

" Em chính là người trưởng thành đó. "

" Phụt.. "

Tiếng cười suýt bật ra khỏi miệng bạn, may mắn thay bạn nhanh tay che lại. Vừa buồn cười lại vừa dễ thương :3 Bạn hít một hơi, làm mặt nghiêm trọng giống Bamabam và hỏi.

" Em chứng minh thử xem. "

" ... Chị không hối hận đó nha? "

" .. Ừm? "

Bạn thận trọng đáp, khẽ nuốt nước bọt. Gương mặt Bambam lúc này mờ ám thế nào ấy. Mới ban nãy còn lúng túng lắm mà, sao giờ lại giống như đang đắc ý vậy chứ?

Nhanh như cắt, cậu nhóc hôn lên môi bạn, nhanh đến nỗi bạn chẳng kịp nhận ra được. Bambam mỉm cười, nhún vai đáp.

" Em chính là có đủ khả năng làm người đàn ông của noona đó nha ~ "

" ... "

Đừng nhìn Bambam mà đánh vẻ bề ngoài, cậu nhóc có thể nắm bắt trái tim bạn một cách dễ dàng đó ;; - ;;

Yugyeom: Cậu nhóc ban đầu khá nhút nhát, nhưng bù lại là ngoan ngoãn lắm cơ, nói gì cũng nghe theo hết, được lòng hết tất cả mọi người. Có điều... bây giờ Yugyeom không còn như trước nữa, chính thức trở thành ' du côn ' thật sự. Tại ai á? Ừ tại Park Jinyoung ở phòng 3 chuyên ăn hiếp nè, tại Wang Jackson hay trêu chọc nè. Có lần còn làm thằng nhỏ khóc nức nở vì cứ ngỡ mình làm nên trọng tội nữa chứ. Cho nên bây giờ, Yugyeom trả đũa lại cũng đúng thôi. ('△`)

Cơ mà cậu nhóc vẫn chừa hai người ra, là Mark và bạn. Mark cưng Yugyeom lắm, hồi đó còn dẫn em nó đi ăn hamburger hoài à, cũng hay cùng em nó đi ra ngoài chơi nữa, thế nên cậu nhóc ngưỡng mộ lắm, lúc nào cũng lễ phép với Mark chứ không có đè đầu cưỡi cổ như mấy người kia. Còn bạn á hả? Ừm.. tính ra thì vì bạn là con gái nên ít khi tham gia vào ba cái trò trêu chọc Yugyeom, thỉnh thoảng thì thấy ngứa mắt nên mới giúp cậu nhóc, chắc là vậy rồi.

Và bạn chẳng hề biết được một điều rằng.. Yugyeom chính là dành cho bạn một thứ tình cảm đặc biệt. Cậu nhóc vẫn hay đỏ mặt, vẫn hay lúng túng khi đứng trước mặt bạn, chỉ là bạn không nhận ra đó thôi. Đối với Yugyeom mà nói, bạn chính là người mà cậu nhóc tìm kiếm bấy lâu nay. Một người tốt bụng và năng động, lại còn biết nấu ăn nữa chứ.

Nhưng mà cậu nhóc bây giờ khổ tâm hết sức. Hoàn hảo như bạn nhất định là phải có nhiều theo đuổi rồi, Yugyeom sợ nhất là khi bản thân cậu nhóc chưa kịp nói ra câu tỏ tình thì bạn đã tay trong tay với người khác rồi. Cậu nhóc sợ thật đó, nhưng chẳng dám làm gì cả. Nhỡ đâu khoảng cách giữa tuổi tác ngăn cản Yugyeom với bạn, nhỡ đâu bạn còn không có cảm tình nói chi đến thích cậu nhóc. Có quá nhiều thứ khiến cho Yugyeom cảm thấy lo lắng, mỗi khi vô tình nghĩ đến điều đó, cậu nhóc sẽ lại thơ thẩn cả ngày. Thích một người thật khổ quá đi ㅠㅠ

Vào một chiều Chủ Nhật, ngày định mệnh mà Yugyeom sẽ không bao giờ quên được, cậu nhóc đang từ chỗ làm quay về, chợt trông thấy bạn đang vừa nghe điện thoại vừa chuẩn bị đi qua đường. Lúc ấy, chắc chắn bạn sẽ gặp tai nạn ngay lập tức nếu như mà Yugyeom không lập tức nhận ra đèn dành cho người đi bộ đang nhấp nháy chuẩn bị tắt. Cậu nhóc chạy như bay đến, một tay quàng qua vai vừa đẩy bạn vào trong vừa che chắn cho bạn, vừa lúc chiếc xe ô tô sượt ngang qua, tuy không đâm phải Yugyeom nhưng chiếc kính chiếu hậu đã va chạm mạnh với cánh tay của cậu nhóc. Nửa hoảng sợ nửa lo lắng, bạn níu lấy áo Yugyeom, lắp bắp hỏi.

" E - Em không.. không sao chứ? Có.. có bị thương chỗ nào không? "

Yugyeom khẽ lắc đầy, cậu nhóc đưa bạn đến chỗ an toàn, xoay xoay người bạn mà nhìn, đến khi chắc chắn là bạn chẳng xây xướt gì mới nhẹ thở ra.

" May quá.. "

" May cái gì mà may chứ. Ban nãy chị thấy rõ ràng.. cánh tay em va đập vào kìa! "

Bạn gắt lên, tính cởi áo khoác của Yugyeom ra xem xét. Cậu nhóc lại cười cười, trông như vừa nãy không có chuyện gì vậy, nắm lấy vai bạn trấn an.

" Chị, bình tĩnh đã, có gì về nhà tính sau. "

Bạn mím môi, quyết định là nghe theo lời Yugyeom, hấp tấp bảo cậu nhóc nhanh nhanh mà đi. Về đến chung cư, Yugyeom vừa mới mở cửa là bạn đã vội vàng đẩy đẩy cậu nhóc vào trong, còn mình thì đi kiếm đồ băng bó. Ngẩn người trước sự khẩn trương của bạn, Yugyeom cảm thấy trong lòng dường như lóe lên một cái gì đó, chắc có lẽ là hy vọng.

" Chị.. "

Yugyeom lên tiếng khi bạn đang hùng hục xử lí mấy vết bầm tím trên cánh tay.

" Sao? "

" Em cảm ơn chị t/b nhiều lắm.. vì đã quan tâm em.. đến vậy.. "

Bạn khẽ chớp mắt, bàn tay đang chấm thuốc cũng chậm dần rồi từ từ hạ xuống. Vươn người, không nhanh không chậm, bạn ôm lấy Yugyeom.

" Chị phải cảm ơn mới đúng. Nếu như.. ban nãy không có em, thì có lẽ chị đã chết rồi.. "

Lần đầu động chạm thân mật với bạn không khỏi khiến cho Yugyeom ngượng ngùng, cậu nhóc đỏ phừng hết cả mặt, lúng túng nửa ngày mới nói được một câu.

" Chị trước giờ vẫn vậy, vẫn luôn bất cẩn, toàn để em phải lo.. "

" Ừ.. "

Bạn cười khe khẽ khi nghe người nhỏ tuổi nói với giọng điệu thoáng trách móc, bạn không cãi lại được vì sự thật chính là như vậy. Yugyeom âm thầm hít một hơi dài, cậu nhóc do dự không biết đây có phải là thời điểm thích hợp hay không nữa..

Yugyeom không muốn đánh mất mối quan hệ với bạn, một người chị tốt như bạn, một người giỏi giang như bạn, làm sao cậu nhóc có thể đánh cược đây..

" Yugeyeom? Yugyeom? "

" S.. Sao ạ? "

Giọng của bạn làm cậu nhóc bừng tỉnh, nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, vội vàng đáp lại.

" Có chuyện gì à, cả người em cứng đờ luôn ý. "

" .. À vâng, em chỉ đang.. nghĩ linh tinh thôi.. Mà chị t/b này.. "

" Huh? "

" Liệu em có thể không.. "

" Có thể? "

" ... "

Yugyeom mím môi lưỡng lự, hơi đẩy nhẹ bạn ra, liên tục đảo mắt, cuối cùng thở ra một hơi và nói.

" Liệu em có thể bảo vệ chị không? Bảo vệ chị suốt cuộc đời này với danh nghĩa là bạn trai của chị, được không? "

" ... "

" Có lẽ chị nghĩ rằng em lo một cách bình thường, nhưng không phải, em lo là vì chị là người thương của em, lo rằng nhỡ chị có chuyện gì xảy ra, lúc đó em sẽ trách bản thân ngàn vạn lần. Mọi chuyện căn bản cũng vì em thích chị.. "

" Chị biết chứ.. "

Bạn bật cười, hai mắt cong thành một vòng cung đẹp đẽ, cuối cùng Yugyeom cũng nói ra rồi. Cậu nhóc ở đối diện ngẩn người, hơi bối rối mà hỏi.

" C.. Chị biết? "

" Ừ ~ "

" ... "

Đối mặt với loại tình huống này, Yugyeom không biết làm gì cả. Bạn nhận ra cậu nhóc lại lúng túng, liền vòng tay ôm đối phương một lần nữa, khiến cho người nhỏ tuổi hơn kinh ngạc.

" Cho phép em bảo vệ chị đấy. Không được hối hận đâu nhé. "

" ... "

Bạn nhéo nhẹ người Yugyeom, tỏ ý mình không có đùa và đang rất nghiêm túc, lúc này cậu nhóc mới liền giơ tay đặt lên lưng bạn, chầm chậm siết chặt, cố nén đi xúc động, cậu nhóc nói bằng giọng hơi nghèn nghẹn.

" Tuyệt đối sẽ không hối hận. "


Hình như của Yugyeom hơi dài ;; ^ ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com