Mark & Yugyeom
Của em @ vyaiko1305
" Mark hyung ~~~~ "
Yugyeom cười hí hửng đẩy cửa bước vào quán làm chiếc chuông kêu lên, nét mặt hớn hở mà chống hai tay lên quầy rồi nói.
" Giống như cũ nha anh. "
" Ok nhóc, ngồi đợi đi. "
Mark gật gù, khẽ phì cười vì điệu bộ trẻ con của Yugyeom rồi dán mảnh note ghi đồ uống cho cậu nhóc lên một chiếc bảng. Trong khi ấy, anh quay trở lại bàn của mình, lấy khăn lau sơ bề mặt.
Chuông cửa lại một lần nữa kêu leng keng, Mark ngẩng đầu lên nhìn, trên môi tự khắc vẽ nụ cười mỉm với cô gái trước mặt.
" Chào anh Mark! "
Bạn vẫy tay cười tươi, đối phương khẽ gật đầu rồi tựa một tay vào cạnh bàn hỏi.
" Đến đây tìm anh đó hả? "
Bĩu môi lườm Mark, lại thả thính nữa, nghĩ vậy bạn liền nhún vai đáp.
" Anh nằm mơ giữa ban ngày mới có chuyện đó đấy nhé. "
" A, phũ quá đi. Được rồi, đến đây tìm gì? "
" Sữa dâu và chocolate nóng! "
" Lại mua giúp Jaebum và Youngjae à? "
Mark vừa hỏi vừa hí hoáy viết vào note, bạn nghe được liền gật đầu kèm theo cái mỉm cười híp mắt. Không may cho Mark, lại ‘bất cẩn’ nhìn vào nụ cười đó, và một lần nữa tim anh như loạn nhịp, đến cây bút cầm cũng đang run run. Húng hắng ho, Mark đi vào bên trong.
" Ế? T/b noona ~~~ "
Yugyeom đứng dậy vẫy tay tới tấp, miệng cười tươi hết cỡ khi thấy bạn. Hơi nhướng mày ngạc nhiên, bạn đi lại, kéo ghế ra ngồi đối diện cậu nhóc.
" Em đến mua sữa lắc nữa hả? "
" Vâng, lại thèm rồi. "
Yugyeom chun mũi làm bạn bật cười. Cậu nhóc nghe được tiếng cười của bạn, trong lòng hân hoan và mừng rỡ vô cùng, nghiêng nghiêng đầu tiếp tục nói.
" Bộ chị cũng đi mua sữa lắc sao? "
" Ai da, không phải ai cũng thích sữa lắc giống em đâu Yugyeom. Chị đến mua đồ uống cho Jaebum với Youngjae. "
Yugyeom khẽ ' À ' lên một tiếng, sau đó cười hì hì, đoạn chớp chớp mắt nhìn bạn.
" Hình như noona thích cà phê hả? "
" Ừ, sao em biết thế? "
" Anh Jae_... Bambam nó nói cho em biết ấy mà. "
Yugyeom cười hề hề với bạn, trong lòng thở phào, cậu nhóc không muốn cho bạn biết là cậu nhóc đã mua chuộc Im Jaebum để biết tất tần tật mọi thứ về bạn đâu.
" Cà phê uống nhiều không tốt đâu nha noona. Thay vào đó, chị nên uống sữa lắc giống em nè. "
Cậu nhóc hồn nhiên nói làm cho bạn bật cười một lần nữa.
" Chị không bỏ được đâu, giống như Yugyeom không thể bỏ được sữa lắc vậy đó. "
" ... "
Yugyeom xoa xoa cằm, mắt hướng lên trên ngẫm nghĩ cái câu bạn vừa nói khiến bạn gần như cười bò, cũng hên là vớt vát được chút hình tượng của một noona.
" Em đáng yêu quá Yugyeomie ~ "
" Hehe.. "
Yugyeom gãi gãi nhẹ đầu, giả vờ ngượng ngùng nhưng thật chất đang vui mừng sướng rơn vì được khen.
Cả hai mải mê trò chuyện, không hề để ý đến bóng người đứng khựng ở phía cảnh cửa kia từ nãy đến giờ.
Mark xoay người, đập đập nhẹ đầu vào tường, hít một hơi dài rồi mím môi, quay lại và đi về phía bạn với Yugyeom.
" Của nhóc đây. "
Anh đặt li sữa lắc lên bàn, Yugyeom liền cầm lấy cười toe toét với anh, sau đó trả tiền. Mím môi suy nghĩ, cậu nhóc nhìn bạn rồi nói.
" Lát hồi chị về chung với em nha? "
" Hửm? ... À cũng được. "
" Vậy thì em ra trước chờ ~~ "
Yugyeom đứng dậy rồi đi ra ngoài, đứng tựa lưng vào cột gỗ bên cạnh cánh cửa quán kia, tiện tay ngậm lấy ống hút màu nâu uống một ngụm.
Khi bạn quay sang nhìn về Mark thì anh đã quay lại chỗ bạn lần thứ hai, trên tay là chiếc túi nhựa đựng hai thức uống bạn yêu cầu. Đứng lên trả tiền, bạn mỉm cười, theo thói quen liền hơi cúi đầu với Mark rồi mới nhận lấy chiếc túi. Đối phương ngập ngừng một chút, sau đó trông thấy bạn đang xoay người chuẩn bị rời đi thì vội vàng nắm lấy bàn tay bạn.
" Có chuyện gì sao anh? "
" À.. à.. thật ra.. uống.. uống cà phê nhiều cũng không tốt đâu.. "
" Dạ? "
" Hờ hờ.. anh c - chỉ muốn nhắc vậy thôi.. ách, dù sao cũng phải có chừng mực.. "
" ... Nhưng mà anh ơi, em nghiện mất rồi, làm sao có thể cai đây a? "
Bạn dở khóc dở cười nhìn Mark, hôm nay có tận hai người nói với bạn điều này, có gọi là trùng hợp không nhỉ?
" Có thể chuyển sang nghiện anh cũng.. được.. "
" ... "
Thôi xong...
Mark Tuan hiện giờ chỉ muốn chết đi cho xong, trời ơi, nhục quá đi. Sao mình lại nói câu đó chứ? Nghe lộ liễu kinh khủng, Mark ơi là Mark, f*ck!
" Haha, trình thả thính của anh cũng ngang ngửa Jackson oppa rồi đó! "
Bạn bỗng nhiên cười lớn làm Mark đực mặt ra nhìn, trên đầu xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng.
" Ừ thôi, em về đây, Yugyeom cũng đang chờ nữa. Tạm biệt anh nhé. "
Bạn rút tay mình về, vẫy vẫy chào tạm biệt Mark rồi nhanh chóng rời đi. Anh ngẩn ngơ đứng đó, nhìn xuống bàn tay mình, sờ sờ vào vẫn thấy có chút hơi ấm. Oh my god, lần đầu anh nắm lấy tay bạn, là lần đầu tiên...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
...
" Noona ơi, em thích noona lắm luôn. "
Yugyeom vừa nói vừa cạp mất một miếng bánh cá. Bạn khẽ lườm Yugyeom, chỉ được cái là giỏi nịnh nọt thôi, sau đó bạn cũng tập trung vào chiếc bánh cá ấm nóng trên tay mình.
" Noona hông in á hả? Ìn mặt em nè, áng in lắm uôn.. "
Cậu nhóc nói với cái miệng đầy bánh cá, khiến cho câu chữ bị bóp méo, chữ được chữ không, có chữ thì phát âm sai.
" Nhai xong đi rồi nói Yugyeom. "
Nghe bạn bảo, cậu nhóc liền vội vàng nuốt xuống, sau đó vỗ vỗ ngực nói như đàn ông trưởng thành vậy.
" Em nói thật 100% luôn. Em chính là thích noona nhấ.. "
Bỗng nhiên Yugyeom nhỏ giọng, gương mặt tái mét, chết rồi, hình như cậu lỡ lời rồi, cái câu vừa nãy.. chẳng khác gì tỏ tình chứ? Mẹ ơi, sao cậu không để ý đến điều ấy a???
Bạn bĩu môi, xì một tiếng rồi đáp.
" Chỉ thích khi chị mua bánh cho thôi chứ gì, chị biết thừa rồi nhóc con. "
" ... Ha ha... "
Yugyeom cười ngượng ngùng rồi cúi xuống gặm bánh tiếp, như thể muốn chui luôn vào cái bánh vậy. Trong lòng cậu nhóc xen lẫn với sự nhẹ nhõm là nỗi nuối tiếc, dù sao cậu nhóc vẫn muốn tỏ tình với bạn. Thích từ hai năm trước, mỗi ngày đều gom một xíu hy vọng và dũng khí, có điều chưa lần nào nói ra được. Nhưng có lẽ là... cần thêm một chút thời gian vậy...
" Nè, sao đứng thần thừ thế? "
Bạn chớp chớp nhìn Yugyeom cứ dậm chân một chỗ mặc cho bạn đã đi trước đó mặc dù bạn đã đi trước cậu nhóc mấy bước.
" À không.. không có gì.. "
Yugyeom gãi gãi nhẹ đầu rồi vội vàng đi theo bạn, thôi, đành để chuyện đó sau vậy.
...
Mark lười biếng ngồi trên một chiếc ghế ở bên cánh cửa kính lớn của quán, anh đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy những học sinh đang trở về nhà, thấy mấy con mèo đang an nhàn đi trên bức tường màu xanh lam đằng kia. Có cơn gió hiu hiu thổi qua làm đôi ba chiếc lá của cái cây kia lắc lư theo.
Chép chép miệng, Mark cứ giữ tư thế đó mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, dẫu biết được rằng sau khi tỉnh giấc nhất định lưng và tay anh sẽ đau.
Bởi vì mình đã già rồi..
Khe khẽ cười vì suy nghĩ ấy, Mark dần dần nhắm mắt, nhịp thở sâu và nhẹ nhàng hơn, buổi trưa này làm anh nhớ quá...
" Ah nắng quá đi màaaaaa "
Mark rên rỉ đầy khó chịu khi mà giữa cái nắng chang chang phải vác một mớ đồ vừa mua từ siêu thị về cho quán cà phê. Đỉnh đầu anh sắp bốc cháy rồi này...
" Ế ế ế ế đừng đừng !! "
Anh hét lên hốt hoảng vì mấy quả cam hư đốn trốn ra khỏi chiếc túi nhựa trên tay mình, chúng thật sự đang lăn với tốc độ ánh sáng. Và rồi “tẹt” một tiếng nữa, chiếc túi nhựa rách toang, toàn bộ cam rơi ra, lăn đi lông lốc khắp nơi.
Mark hít hơi dài, cố gắng để không " Fuck !! " lên một tiếng, anh cúi người cặm cụi nhặt lại cam, để tạm túi khác rồi sau đó đứng lên thở dài vì cái lưng đau. Đếm lại số lượng cam, Mark nhận ra còn thiếu đến 3 quả. Ơ rõ ràng là hết rồi mà, vừa nghĩ anh vừa đưa mắt nhìn xung quanh.
" Của anh này. "
Hết nhìn ba quả cam trong bàn tay kia rồi lại ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người nọ, Mark mới nhận ra đó là cô gái thường đến quán cà phê chỗ anh làm.
" Cảm ơn em. "
Mark nhận lấy, loay hoay bỏ vào túi nhưng rồi nhận được chiếc túi khác.
" May quá, lại cảm ơn em nhé. "
" Không có gì ạ. "
Trước nụ cười của cô gái kia, ánh mặt trời đang gay gắt bỗng nhiên hóa dịu nhẹ đến lạ thường. Tim ai đó cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. Lúc đó là hai năm về trước..
...
Yugyeom vò đầu bứt tóc để cố làm nốt phần bài tập còn lại, sau cùng mỉm cười thỏa mãn vì đã làm xong. Cậu nhóc hí hửng đầy vui vẻ khi nhớ tới lời hứa hồi tuần rồi của bạn.
« Okay, nếu tuần tới, em mà đứng nhất lớp chị sẽ khao em một buổi đi chơi »
Bây giờ thì đến dạng bài tập khó nhất mà Yugyeom cũng làm được thì chuyện đứng nhất lớp dễ như ăn kẹo. Hai hôm nữa sẽ có đợt kiểm tra nè, Yugyeom nhất định sẽ được điểm tối đa, và sau đó là được tăng thứ hạng mình lên, cuối cùng là đi chơi cùng bạn ~
Mới nghĩ đến đó là đôi mắt cậu nhóc có dấu hiệu lấp la lấp lánh rồi.
Trong lúc ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Yugyeom lại nhớ đến hai năm trước, ngày mà cậu nhóc nhận ra bản thân đã say nắng bạn.
Yugyeom bước ra khỏi tiệm tạp hóa, trên tay là cây kem vị chocolate, cặm cụi gỡ vỏ rồi bỏ nó vào thùng rác, cậu nhóc vừa đi vừa nếm hương vị đăng đắng lẫn ngòn ngọt trên cây kem, đến nỗi có mấy vệt dính ngay mép miệng cũng không hề hay biết.
" Ế chị t/b! "
Cậu nhóc kêu lên khi trông thấy t/b, tươi cười vẫy tay. Chị này tốt lắm, hồi mới quen đã giúp Yugyeom tìm lại ví tiền, sau này thì phát hiện ra chị ấy là hàng xóm cách nhà mình có một bãi đất trống, cho nên cậu nhóc cũng dần làm quen với người chị này.
" Chị đi đâu thế? "
Liếm một cái lên cây kem, Yugyeom chớp mắt hỏi. T/b khẽ cười, lấy từ trong túi xách ra một tờ khăn giấy, cẩn thận lau vệt kem ở khóe miệng cho cậu nhóc. Yugyeom như sững người vì hành động dịu dàng này, hai má để lộ mấy vệt hồng hồng. Cậu nhóc lùi lại một bước, rối loạn mà nhìn bạn, khi mà ánh mắt cả hai chạm nhau thì liền cúi đầu, đặt tay ngang mặt cố che đi màu đỏ ửng kia. Ừm.. và có lẽ là Yugyeom biết rằng mình đã cảm nắng đối phương mất rồi..
Tôi bỏ bê quá nhiều rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com