Youngjae
Ngày... Tháng... Năm...
Gửi Choi Youngjae của tớ * bôi đen chữ ' của tớ ' *
Chúng mình là bạn thân đúng không? Chúng mình quen nhau từ hồi cấp 1 lận, cho đến tận bây giờ, đã là một quãng đường thật xa Youngjae nhỉ?
Tớ nhớ những ngày hè, tớ sẽ hay sang nhà cậu, chúng mình cùng nhau ăn kem, cùng nhau đi đến thư viện đọc sách, cùng nhau ngắm cảnh ở trên đỉnh đồi.
Tớ cũng nhớ cả những ngày xuân, khi ấy chúng mình học chung trường, rồi mỗi sáng tớ đến nhà gọi cậu, đi đến trường cùng cậu, cùng học, cùng bên nhau.
Tớ nhớ tất cả, nhớ những tháng ngày đẹp đẽ.
Tớ nhớ cậu vẫn hay càu nhàu khi tay tớ lạnh, tay tớ trống không chẳng mang gì, tớ còn nhớ cả lời nói cằn nhằn vì tớ bị bệnh, đôi mắt lo lắng của cậu khi ấy làm tớ cảm thấy nửa vui nửa sợ. Không phải là sợ cậu.. mà là.. là.. tớ thích cậu..
Choi Youngjae, cậu có một nụ cười rạng rỡ, cậu có một cặp mắt cười đẹp đẽ, cậu có một đôi má bánh bao đáng yêu. Cậu là người mà ai cũng đều quý mến.
Choi Youngjae, cậu tốt bụng, cậu vui tính, cậu hòa đồng. Cậu là người mà ai cũng đều không thể ghét được.
Choi Youngjae..
Choi Youngjae đối với tớ.. là Mặt Trời nho nhỏ của tớ, là Rái Cá đáng yêu của tớ, là Cục Mỡ ấm áp mà mỗi khi đông đến tớ vẫn sẽ ôm lấy cậu. Nhưng mà cậu ơi, cậu nào phải của tớ chứ, cậu là của mọi người, là của những ai yêu thương cậu mà. Làm sao tớ có thể ích kỉ bảo rằng cậu là của riêng tớ..
Tớ cảm thấy đau lắm cậu ạ, cả buồn nữa. Tớ vẫn luôn tin rằng sẽ chẳng có gì chia cách tớ với cậu cả, nhưng hóa ra điều ấy thật viển vông. Tớ sợ..
Tớ không ngốc đâu, tớ thấy cậu và Hye Ah, tớ thấy cậu mỉm cười thật tươi, tớ thấy.. hai người thật hợp. Khi ấy, bao nhiêu tự tin của tớ đã tan biến, tớ chỉ biết đứng nhìn như vậy mà thôi, cho đến khi những giọt nước mắt của tớ lặng lẽ rơi thì tớ mới mới thừa nhận rằng.. có lẽ tớ sắp mất đi ánh Mất Trời rạng rỡ của mình rồi..
Cậu không biết được đâu, rằng tớ đã may mắn đến mức nào khi mà gặp được cậu. Nên tớ đau lòng lắm, nhưng tớ không thể nói cho ai biết hết..
Những tháng ngày hạnh phúc của tớ khi bên cậu chắc cũng sắp kết thúc rồi, sau này có lẽ, người bên cạnh cậu không còn là tớ nữa, mà là một ai khác.. Hye Ah chẳng hạn. Khi ấy, cậu không còn là ánh Mặt Trời, không còn là Rái Cá, không còn là Cục Mỡ của riêng tớ nữa rồi...
Tớ.. là đồ ngốc..
Xin lỗi, hôm nay tớ ngáo quá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com