Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. [#BamBamDay] BamBam (ft Yugyeom)

Buổi chiều thứ hai là buổi đông đúc học sinh ra về, từ tiểu học đến trung học và phổ thông. Bạn bây giờ đáng lẽ là học sinh năm hai trường phổ thông (tức là lớp 11) đang lũ lượt về cùng bạn bè mới đúng nhưng bạn đang làm bán thời gian ở quán cà phê. Bạn khi lên phổ thông gia đình bất ngờ gặp khó khăn phá sản không còn đủ khả năng cho cả bạn và đứa em nhỏ đóng họp phí nữa bạn đành bỏ học dành tiền đóng học phí cho em và lên Seoul kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Lúc đấy bạn thật sự sốc lắm, cuộc sống đang gọi là giàu sang sung túc như thế đùng một cái tiền học phí còn không có để đóng thì quả thật đã phải chịu đau buồn một quãng thời gian dài.

"Chị lấy em một cốc cola."

Có một chàng trai bước vào quán, dáng người không gọi là quá mạnh mẽ to lớn mà khá là mảnh khảnh khiến cho con gái đáng ghen tỵ, diện mạo sáng sủa, trên người mặc đồng phục trường phổ thông, trên tấm bảng tên nhỏ bên ngực có ghi tên là BamBam. Bạn gật đầu mỉm cười.

"Quý khách đợi một chút sẽ có ngay ạ."

BamBam gật đầu mỉm cười, lấy điện thoại đang đổ chuông của mình ra rồi bắt máy. Đối phương đầu dây bên kia chắc có lẽ nhờ anh mua nước giúp. Anh cau mày trả lời

"Này Yugyeom. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hã? Học sinh năm ba phổ thông rồi còn gì. Sao lúc nào cậu cũng uống choco shake là thế nào ? Phải đàn ông trai tráng lên chứ."

Bạn nghe cuộc đối thoại mà khẽ cười. Rồi nghĩ thầm

"Học sinh năm ba ... thế là còn lớn hơn mình một tuổi. Vậy mà gọi mình là chị á ? Mình già quá sao ..?"

Bạn khẽ thở dài, chả lẽ mới bươn chải cuộc sống một năm mà nhìn mặt già thế rồi sao ?

"Của quý khách đây ạ."

"Em cảm ơn."

BamBam mỉm cười lịch sự rồi tiến đến bàn đơn ngồi. Bạn tranh thủ lúc quán không có khách lôi vài quyển sách bài tập ra làm. Dù đã nghỉ học nhưng bạn vẫn muốn đầu óc mình có chút kiến thức. Bạn ngồi đối diện không xa BamBam là mấy, BamBam bấm điện thoại ngẩng đầu lên thấy hình dáng cô gái có mái tóc cột gọn gàng, gương mặt chăm chú vào sách vở, đôi môi hồng chốc chốc hơi mím lại tập trung, nước da trắng ngần, hàng mi dài cụp xuống, ngũ quan xinh đẹp hơn người.

Anh thẩn thờ một hồi nhìn ngắm bạn.

"___, em ra tính tiền giúp chị."

"Vâng ạ."

Bạn lui khui gấp vội sách vở, lúc đi vô tình làm rơi cuốn sách bài tập không hay biết. BamBam thấy thế liền tiến đến nhặt lên giúp. Anh nhìn vào cuốn sách

"___... sách bài tập dành cho học sinh năm hai phổ thông ? Cô ấy còn nhỏ tuổi hơn mình sao ? Vậy tại sao không đến trường ?"

Bạn tính tiền xong quay lại định tiếp tục học bài.

"À, quyển sách này em vừa làm rơi."

"À em cảm ơn. Nhưng mà ... anh không gọi em là chị nữa sao ?"

Anh gãi đầu cười ngượng.

"Em nhỏ tuổi hơn anh mà đúng chứ ?"

"Vâng ạ."

Bạn cười anh như bị cuốn vào nụ cười đó, tim lệch đi một nhịp.

"Em học trường nào ?"

"À ... em ... em không đi học. Em đã nghỉ học lâu rồi."

"Anh xin lỗi anh không biết."

"Không sao đâu ạ."

Bạn nói với anh vài câu không có thời gian tiếp tục học nữa vì phải quay lại quầy tính tiền và nhận order. Anh ngồi một chút rồi cũng ra về.

Tối muộn lúc quán còn vài khách nữa là đóng cửa anh bước vào.

"Lấy anh một choco shake."

Bạn ghi vào giấy rồi đưa cho người pha chế

"Anh mua cho anh bạn Yugyeom gì đấy ạ ?"

"Sao em biết ?"

"Lúc chiều em có nghe anh nói chuyện điện thoại."

Anh bật cười

"Anh về mà quên mất không mua nước cho cái tên trẻ con đó nên cậu ấy cứ mè nheo trách móc nên đành chạy ra mua."

Khi bạn và anh nói chuyện thì vài người khách cuối cùng cũng tính tiền mà rời khỏi. Bạn đưa cốc nước cho anh nhận tiền rồi tất bật dọn dẹp quán, đóng cửa ra về.

"Sao anh còn ở đây ạ ?"

"Muộn rồi, về một mình nguy hiểm, anh đưa em về được không ?"

"À ... vâng."

Anh cùng bạn đi bộ đến nơi bạn sống, một căn chung cư nhỏ, hơi cũ nát. Bạn chỉ lên căn hộ của mình

"Đó là phòng em ở. Cảm ơn anh đã đưa em về."

Anh tạm biệt bạn rồi cũng trở về nhà. Mấy ngày liên tiếp anh cứ đến mua choco shake vào lúc tối muộn với lý do "mua cho Yugyeom" và đưa bạn về. Dần dần hai bạn trở nên thân thiết hơn, anh liên tục đến quán giúp bạn giảng giải bài tập, tiếp thu kiến thức cho bạn và dường như trong tim cả hai đã chất chồng hình bóng đối phương rồi.

Hôm nay là sinh nhật BamBam. Bạn đã rất cố gắng một thời gian truy lùng mới biết được nhà anh. Bạn đến nơi anh ở có cậu bạn cao to bước ra mở cửa.

"Chào em, em có phải là __?"

"Vâng ạ, anh là Yugyeom ?"

"Đúng rồi sao em biết anh ?"

"Tối muộn anh BamBam lúc nào cũng đến quán em làm bảo mua choco shake cho anh."

"Cái thằng này thật bán bạn mà !"

Yugyeom hậm hực chu môi lên như trẻ con quở trách BamBam

"Còn anh sao lại biết tên em ạ ?"

Yugyeom cười nham hiểm.

"BamBam háo sắc bán bạn, được thôi. Tớ sẽ không ngại kể gì đâu Bam ạ !"

"Cậu ấy lúc nào chả nhắc đến em. Tối nào cũng về muộn anh hỏi thì bảo đưa ___ xinh đẹp về nhà. Miệng lúc nào nhắc đến em cũng tủm tỉm cười khiến anh đây tò mò không kém."

Bạn nghe Yugyeom kể mà hai bên má phớt hồng.

"Em vào đi."

Bạn e thẹn cúi đầu rồi bước vào nhà. Quả thật nhà có hai người con trai nên bừa bộn hết chỗ nói. Ở bếp đâu đâu cũng thấy vỏ bọc mì gói, chén bát chưa rửa. Trên ghế áo khoác vứt đầy.

"Thật ngại quá, em đến đường đột không kịp dọn dẹp nhà."

Bạn cười cho qua, sực nhớ không biết BamBam có nhà không.

"Anh BamBam có nhà không ạ ?"

"Không. Cậu ấy bảo đi mua quần áo rồi ghé qua thăm em một chút."

Bạn thở phào cứ tưởng anh ở nhà coi như kế hoạch sinh nhật hư be bét.

"Em tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy à ? Hôm nay anh cũng không thể ở nhà tổ chức cho cậu ấy may là có em."

"Anh đi đâu ạ ?"

"Anh có chút chuyện chốc nữa phải ra ngoài. Giúp em trang trí nhà rồi anh mới đi coi như góp chút công vào sinh nhật cậu ấy."

Yugyeom cười cười rồi dọn dẹp nhà cửa còn bạn nấu chút đồ ăn. Hai tiếng trôi qua mọi chuyện đã đâu vào đấy, đúng lúc BamBam về thì Yugyeom ra mở cửa, bạn núp sau ghế.

"Sao mặt ủ rũ thế ?"

Yugyeom hỏi BamBam trong khi đang xỏ đôi giày vào chân.

"___ đi đâu mất tiêu rồi tớ đến quán mà không thấy đâu. Mà cậu đi đâu đấy ? Hôm nay sinh nhật tớ mà. Không tặng quà gì hã ?"

"Xin lỗi bạn hiền. Hôm nay tớ bận chút chuyện không cùng cậu thắp nến cắt bánh kem rồi. Quà để trong phòng. Tạm biệt !"

Yugyeom vỗ vỗ vai BamBam rồi rời khỏi. BamBam thở dài

"Tốn tiền mua choco shake uống cho đã rồi bỏ bạn bỏ bè."

BamBam với tay bật công tắc. Bạn liền bật dậy hát chúc mừng sinh nhật anh. Anh bất ngờ rồi cười tươi. Bạn và anh cùng ngồi vào bàn, bạn đốt nến rồi lại tắt đèn cho bầu không khí lung linh hơn.

"Anh ước đi."

BamBam nhìn bạn một chút rồi nhắm mắt lại, chắp tay ước. Anh ước xong thổi tắt một ngọn nến chừa lại một ngọn nến anh lại nhắm mắt ước tiếp. Bạn bật cười, có kiểu ước hai lần như này sao ?

"Anh ước gì thế ?"

"Anh ước gia đình em sẽ tốt hơn để em không còn vất vả nữa."

Bạn nghẹn lại, thấy trong lòng lâng lâng cảm giác xúc động.

"Em tò mò điều ước thứ hai không ?"

Anh không để bạn trả lời liền nói tiếp

"Anh ước rằng ___ sẽ trở thành bạn gái anh. Không biết ngay lúc này điều ước có thể thành sự thật không ?"

Anh nói xong đi đến bên bạn, choàng tay qua cổ ôm bạn vào lòng. Bạn ngập ngừng

"... được ạ ..."

Đây là lần đầu tiên điều ước của anh thành hiện thực nhanh đến thế.
________________________
Tôi lặn hơi lâu phải không các cậu ? Dự là sẽ còn lặn lâu hơn nữa ㅠㅠ đăng trước chúc sinh nhật Bèm vì sợ lúc tôi trồi lên qua mất sinh nhật Bèm 💚 Happy Birthday BamBamie con người chán thở nhất hội =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com