#3: Eyes on you (1)
Part 1 ( BF ): I'll Protect you 💚
——————————————————
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Nghe thêm nhạc cho dễ vào tâm lý =)))
____________________________________
< JaeBum > (JB)
Bibum: T/b này!
T/b: Nae?!
Bibum: Anh có chuyện muốn nói
T/b: Vâng, anh cứ nói đi
Bibum: Nghe anh hỏi.
T/b: Vâng...
Bibum: Khi yêu anh, em có thấy hạnh phúc không...?
T/b: Có chứ, đương nhiên rồi, tự dưng anh hỏi gì kì vậy...
Bibum: À... thì không có gì đâu, em hạnh phúc là anh yên tâm rồi...
T/b: Này, sao hôm nay anh kì vậy?! Có sao không đấy...
Bibum: Anh không sao. T/b!!
T/b: Sao nữa vậy...
Bibum: Hãy để anh bảo vệ em...
______________________________________
< Mark >
Markeu: T/b~~~hing?!!!
T/b: Ối... gì đây!??
Markeu: Makeu đóiii?!
Markeu: Ăn gì không? Em mua đem qua cho...
Markeu: Hong~~ Anh thích đồ ăn T/b nấu cơ..
T/b: Rồi rồi, bớt làm giọng đó đi, ăn gì em nấu...
Markeu: Eummmm... JAJJANGMYEOM!!!
T/b: Được rồi, đợi đi em nấu rồi đem qua cho anh ăn...
Vì bạn nấu hơi chậm nên bây giờ đã trễ, bạn sợ anh vì đói mà mất muối nên đã cố gắng chạy thật nhanh qua đưa cho anh. Trong lúc đang chạy vì không nhìn đường nên bạn không để ý đến bây giờ là đèn đỏ, vì vậy cứ thế chạy qua, và chỉ chút nữa thôi là bạn đã bị xe đụng trúng, may là có ai đó đã nắm tay kéo bạn lại, đến khi bạn quay lại định cảm ơn thì bạn được một phen giật mình. Đó là Mark!!
- " Này! Anh làm gì ở đây thế?!"
- " Vì thấy em lâu quá nên anh lo lắng định chạy qua xem sao, vừa chạy đến công viên thì thấy em đang hấp tấp chạy đi, anh định gọi nhưng em nhanh quá... anh chưa kịp mở miệng thì đã mất hút rồi, anh biết thế nào em cũng vội mà quên cả để ý đường đi nên anh mới chạy theo..."_ Anh nói rất vội vả và giọng mang chút lo lắng, đây là lần đầu tiên bạn thấy anh nói rất nhiều chữ trong một câu đến vậy.
- " Anh nói từ từ thôi chứ, đứt hơi bây giờ..."_ Bạn định ngắt ngang lời anh nói để nhắc anh ấy là phải thở nhưng không được.
- " Rồi đấy, em thấy chưa... Hả??! Nếu không có anh thì em đã chết rồi"_ Bây giờ thì anh đã tức giận rồi.
- " E-Em xin lỗi..."_ Bạn sợ điệu bộ lúc này của anh, trong anh rất dữ tợn.
- " Ê này T/b, anh không cố ý mắng em đâu, nín đi chứ. Anh xin lỗi mà!"_ Sau khi anh thấy bạn nấc lên vì sợ thì đã cuống cuồng hốt hoảng xin lỗi.
- " Anh làm em sợ... Hức"_ Bạn càng lúc càng khóc to hơn làm anh lúng túng.
- " Thôi mà T/b đừng nhõng nhẽo nữa. Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em..."_ Anh ôm bạn lại, xoa đầu bạn và nói...
__________________________________
< Jackson >
Sseun: Hey T/b!
T/b: Dạ!
Sseun: Anh chán!
T/b: Rồi giờ anh muốn làm gì?!
Sseun: Anh muốn đi chơi...
T/b: Đi đâu ấy nhỉ?
Sseun: Em chọn đi, anh sẽ đi với em mà!
T/b: Hay mình đi công viên giải trí nhé.
Sseun: Được thôi!! Mà... chúng ta có phải chơi trò tàu lượn không đấy?!
T/b: Đương nhiên là có chứ, trò tàu lượn là biểu tượng của công viên giải trí mà... Sao thế, anh sợ à?!
Sseun: H-Hả, làm gì có, anh đâu sợ. Được rồi, bây giờ mình đi chơi, khi nào chơi tàu lượn nếu em thấy sợ thì cứ ôm anh, anh sẽ bảo vệ em...
T/b: Úi giời... là ai bảo vệ ai đây...
Sseun: Là anh bảo vệ em thật mà
T/b: Được thôi, anh qua rước em đi.
Sseun: OK?!!!!
Hai người đi chơi hết tất cả các trò trong công viên giải trí rất vui. Và đây là trò cuối cùng- Tàu lượn siêu tốc.
- " Này, anh có muốn chơi thật không"
- "Chơi thì chơi, sợ gì"_ Anh nói rất tự tin.
- "Được rồi, đi thôiiiii"_ Bạn đang rất háo hức.
- " Ờ ừ... Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ"_ Lại là câu nói ấy.
Và cuối cùng ai bảo vệ ai thì mọi người cũng biết rồi đấy.
____________________________________
< JinYoung >
- T/b đã xoá biệt hiệu của bạn -
- T/b đã đổi màu khung trò truyện thành xanh -
- T/b đã đặt biểu tượng mặc định là 👍🏻 -
Jinyoung: T/b, có chuyện gì vậy??!!!!
T/b: Bây giờ em muốn gặp anh để nói một chuyện.
Jinyoung: Được rồi em nói địa điểm đi rồi anh qua rước em đi...
T/b: Không cần đâu, bây giờ anh cứ đến công viên đi, em sẽ tự ra sau
Jinyoung: Sao thế, để anh rước em không được à?!
T/b: Không cần phiền anh đâu, anh đi trước đi, em sẽ ra sau...
Jinyoung: Vậy thì em đi cẩn thận nhé.
Sau khi nghe như đúng lời bạn là anh đã đi đến công viên và đợi bạn ở đấy. Tâm trạng anh bây giờ có thể nói là cực kì phức tạp, anh muốn biết bạn có sao không, hay đau ở chỗ nào không mà tại sao hôm nay lại kì lạ vậy...
- "Jinyoung.!"_ Bạn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng một tiếng gọi.
- "Này, T/b em đến rồi hả, em có bị thương ở đây không, hay em không khoẻ chỗ nào..."_ Anh vừa thấy bạn thì đã chạy lại ôm bạn vào lòng và hỏi tới tấp.
- "Được rồi, em không sao. Anh buông em ra trước đã"
- "Ơ, anh xin lỗi"_ Sau khi thấy bạn vật vả vì khó thở thì anh cũng đã buông bạn ra.
- " Không nói nhiều nữa, bây giờ em vào thẳng vấn đề chính luôn"
- " Jinyoung này.."
- " Anh nghe đây"
- "Anh nghe thật kĩ những lời em sắp nói nhé..."
- "Được thôi, có chuyện gì thì em nói nhanh đi chứ, đừng làm anh sợ mà..."_ Anh đang rất hồi hộp và lo lắng, chẳng biết bạn định nói điều gì. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy bạn nghiêm túc đến vậy...
- "Được rồi, anh nghe nhé. Hình như em thấy dạo gần đây chúng ta không nói chuyện, quan tâm nhau như lúc trước nữa ấy... Em cảm thấy bay giờ anh đang rất vô tâm với em..."
- " Này, em đừng nói là..."_ Đến bây giờ thì anh đã có cảm giác rất bất an dần lên trong lòng rồi.
- " Nên em nghĩ... chúng ta chia tay đi!!!"
- " YAH!! T/b EM NÓI BẬY BẠ GÌ VẬY HẢ. EM ĐIÊN SAO. HẢ??!!!!"_ Nổi giận rồi, Jinyoung mà bạn biết từ trước đến giờ luôn luôn hiền lành bây giờ đã nổi giận rồi.
- " Em không điên, em nghĩ đây là một quyết định đúng đắn"
- " Em còn nói vậy được sao... Này, đừng đùa nữa chứ"
- " Em hoàn toàn nghiêm túc. Vậy thôi, chuyện gì muốn nói thì em cũng đã nói xong hết rồi. Tạm biệt anh"_ Sau khi nói xong câu đấy thì bạn cũng quay gót đi về. Nhưng không phải về nhà, bây giờ bạn đến một nơi, là...
- " Này T/b, em đứng lại đã. T/b, nghe anh nói gì không. YAH T/b!!!!"_ Anh đang cố gọi bạn lại để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng bạn không hề nghe. Anh đành bất lực đi về, nhưng không phải về nhà anh, anh đang đi theo bạn, cách bạn rất xa để không bị phát hiện.
Anh cứ tưởng bạn sẽ về nhà, nhưng không... bạn đang đi ra biển, anh lại có cảm giác bất an rồi.
Anh thấy bạn đang đi dạo dọc bờ biển, anh nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu nên anh đã chạy đi mua nước để nhờ ai đó đưa cho bạn hộ.
Sau khi anh quay lại thì chẳng thấy bạn đâu, anh chạy thục mạng đi tìm. Chạy đến một nơi rất xa nơi mọi người thường tụ tập, nên rất vắng. Thì anh thấy bạn đã gần ra xa bờ rồi. Nếu là người khác trong hoàn cảnh này thì đã bất lực mà đứng nhìn trong vô vọng, còn anh thì không. Anh đã vội vứt bỏ cả hai lon nước để bơi ra ấy lôi bạn vào.
' Gần đến rồi, còn tí nữa thôi'- Anh đang nghĩ vậy đấy, thì đột nhiên bạn quay đầu lại, nhìn anh và hét rất lớn để anh nghe
- " Anh làm gì thế, mau vào bờ đi, mặc kệ em."
Anh hoàn toàn không nghe thấy, chỉ tập trung suy nghĩ làm cách nào để đến chỗ của bạn một cách nhanh nhất có thể. Và cuối cùng thì anh cũng đến.
- " YAH T/b, LÀM TRÒ GÌ THẾ. EM BỊ ĐIÊN À."_ Anh vẫn còn sức để mắng bạn, vậy tính ra chưa mệt. Nghĩ vậy bạn liền cười khúc khích.
- " Này, còn cười được nữa hả..."
- " Ừ, vô tư đi, đến lúc phải chết thì chúng ta cũng nên vô tư vô lo đi, không cần phải lo lắng gì cho em đâu. Anh vào bờ đi!
- " Em sao thế, nói anh nghe nhanh"_ Hấp tấp vội vã đúng thật là cái tật xấu không thể nào bỏ của anh.
- " Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo. Chỉ là... Bác sĩ, ông ấy bảo em bị ung thư máu, nhưng cũng chỉ là giai đoạn đầu thôi"_ Bạn rưng rưng khi nói đến chuyện này, còn anh thì đứng hình rồi, một lúc sau mới định thần lại được.
- " Vậy tại sao em lại phải ra đây làm gì, muốn chết sao hả"
- " Vì em không muốn ảnh hưởng đến người khác, bây giờ bố mẹ em cũng mất lâu rồi, họ hàng thì không có, bạn bè lại càng không. Nên nếu bệnh tình của em chuyển sang hướng xấu thì chẳng ai chăm lo đâu, với nếu có nhập viện thì cũng chẳng được lâu, làm phiền người khác lắm, vậy nên..."
- " Này này, dẹp cái suy nghĩ ấy liền cho anh, ai nói em không có người thân chứ, còn anh thì sao hả??!!!"_ Anh đang rất bức xúc đây.
- " Anh á?! Thì ta cũng chia tay rồi, không còn liên quan gì đến nhau đâu"
- " Anh không chấp nhận lời chia tay ấy"
- " T/b, em bị bệnh gì anh cũng mặc kệ, dù có là phong cùi hay HIV/AIDS gì thì cũng chả sao. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."_ Anh nói với một giọng điệu rất tự tin là chắc chắn.
- " Jinyoung..."_ Bạn lại khóc rồi đây.
- " Nín đi, T/b này, nghe anh nói"
- " Vâng?!"
- " Anh sẽ bảo vệ em"
—————————————————————
Các phần này mặc dù nội dung có hơi buồn nhưng kết thúc vẫn có hậu nhé... Phần 2 tui hứa
chắc chắn là nội dung sẽ vui, không buồn nữa đâu.
___________________________________________
Thính comeback mấy ba mấy má ơii. Là 3 ver đấy ạ, 12,600₩ một ver. Mấy thím đu mấy ver??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com