10
phải công nhận một điều là thời gian vô cùng chớp nhoáng. tôi cũng phải chấp nhận rằng mọi thứ sẽ sớm kết thúc. lí do gì sẽ hợp đây nhỉ ? không hợp nhau, không có tiếng nói chung, hay chán nhau nhỉ ?
vô ích làm sao, mấy cái cớ nghe không thể nào lọt tai hơn. tôi không đùa giỡn như mọi khi dù cả phòng tập đang luyên thuyên chọc giỡn và trò chuyện với tôi về mớ hoạt động ngày hôm qua đã đi chơi cùng bạn trai " giả " như thế nào.
nếu đây là hợp đồng giấy tờ, tôi ước là nó gia hạn thêm một chút. tham lam quá không nhỉ ? nhưng tôi có chút hụt hẫng khi nghĩ tới ngày mai khi mọi chuyện không còn là gì nữa.
tại sao vậy ?
kì học đã bắt đầu được một tháng. và bây giờ là thời gian đón chào các tân sinh viên và việc sắp xếp để quảng bá cho câu lạc bộ là đương nhiên. cho nên sau khi kết thúc diễn tập, cả nhóm gồm những thành viên đảm nhiệm tập đoạn dance break đã cùng nhau ra ngoài để xem mọi thứ đang diễn ra có thuận lợi hay không.
đúng là đông đúc thật đó. tôi cầm danh sách đăng kí dự tuyển liền phát hiện ra một cái tên quen thuộc.
nishimura riki.
với sự thông báo trước đó, tôi không bất ngờ mấy khi thấy sự có mặt của cậu ta trong đống người viết trên tờ giấy này. đây là sở trường của riki, việc tham dự là điều mà tôi đã đoán được từ trước rồi. phiền phức rồi đây. tốt nhất nên né càng sớm càng tốt, nếu không rắc rối thật sự sẽ đến.
- sao trông sững sờ vậy ?
sunghoon hỏi tôi khi thấy tôi đăm chiêu vào thứ đang cầm trên tay một cách vô định. tôi tặc lưỡi lắc đầu không hề gì.
tôi với heeseung dường như không tương tác quá nhiều trong ngày cuối này, tôi không chắc là anh ấy có nhớ về nó hay không, rằng hôm nay mọi thứ sẽ đi đến hồi kết, và tôi biết mình không nên vòi vĩnh bất cứ thứ gì dù sau đó có chuyện xảy đến đi chăng nữa.
nhìn lại những thứ diễn ra, cứ như thể một giấc mơ vậy. thật không tưởng, tôi đã mang việc này đi xa đến mức mà mình không ngờ được. tôi nghĩ mình sẽ nói với daeul đầu tiên. nhưng không quá vội vàng, tôi nghĩ nhỏ sẽ sốc lắm nếu nghe tin cả hai chia tay chỉ sau một ngày hẹn hò và quậy tung trên mạng xã hội. từ đầu mà không chơi lớn thế này thì đã dễ hơn rất nhiều rồi.
heeseung đột ngột vỗ vai tôi khi mớ hỗn loạn đang bủa vây lấy tôi. tôi cười nhạt nhìn anh ấy tiếp nhận.
- em có muốn đi cafe với anh một chút không ?
- được thôi ạ.
tôi sẽ nói dối nếu bảo rằng đây không phải là thứ mà mình trông đợi. một cuộc hẹn ? tôi muốn nó mà.
câu đồng ý của tôi khiến cả bọn ồ lên và giở giọng trêu ghẹo.
- em đi chung được không ?
- jungwon, em không nên đi đâu, anh khẳng định em sẽ không nuốt nổi miếng cafe nào nếu ở cạnh hai người bọn họ.
jay tiếp lời sau khi nghe câu đề nghị của cậu em trai yêu dấu của tôi. dù vậy, nhóc vẫn nhìn tôi với anh mắt long lanh khiến tôi chỉ đành nhún vai.
- phải đó. chúng ta đã chứng kiến phát ngán khi ở phòng tập rồi mà.
- muốn uống thì anh bao cưng.
cả jake và sunghoon đều chêm vào để lôi kéo nhóc thoát khỏi cuộc hẹn.
- đành vậy thôi ạ.
trông vẻ mặt tiếc nuối kìa, điều đó khiến cả bọn cùng cười thật rộn ràng.
jungwon dù nhỏ tuổi nhưng ở vị trí một người lãnh đạo thì vô cùng nghiêm túc, đáng tin cậy, hoàn thành chắc chắn những việc nên làm và cam đoan mọi thứ sẽ trở nên tốt nhất, hoàn chỉnh nhất. song, jungwon bên ngoài cũng chỉ là một cậu nhóc năng động, ham tìm tòi học hỏi kèm theo nhiều chút ham chơi và vô tư. jungwon giống như một em trai nhỏ có thể hơi tinh nghịch một chút, nhưng sẽ nghe lời ngoan ngoãn nếu bị nhắc nhở. có vẻ vì hợp tính nên jungwon cũng hay dính lấy tôi và ngọt ngào gọi chị ơi chị à như một người em trai thực sự.
- nhìn kìa, tên kia cao vãi đạn luôn.
- đừng nói là tân sinh viên nha, nhóc đó còn cầm cả tờ rơi và không theo thẻ sinh viên kìa.
- cũng không cao tới mức đó. gần bằng tao thôi.
tôi đang suy nghĩ lung tung về cậu em của mình thì phát hiện cả bọn đang bắt đầu bàn luận về ai đó. theo hướng tay bọn họ chỉ thì trong bán kính mười mét thật sự có người đang tiến lại ngày một gần hơn.
quen quen nhỉ ?
- mấy anh cho em hỏi ?
người kia cất giọng khi còn cách chúng tôi khoảng năm bước, có vẻ không rành rọt tiếng hàn lắm nên vừa nghe cách phát âm liền nhận ra ngay. cái giọng nói này hình như cũng nghe ở đâu rồi. giây phút sự tập trung của cậu ta không còn nhìn vào tờ giấy hướng dẫn sơ đồ trường và đối diện ánh mắt với mọi người, thật ra là đối diện với tôi.
- tìm được rồi.
- ha, nhanh như vậy mà tìm ra chuột nhắt rồi này. chị khỏi trốn nữa nhé.
tôi nhanh chóng nắm lấy tay lee heeseung và chạy đi.
- có chuyện gì vậy ?
- anh đừng hỏi, thoát khỏi chỗ này trước đã.
cái chuyện khủng hoảng gì nữa đây ? sao lại xuất hiện đúng lúc này nữa chứ.
khỉ thật.
tên nhóc nishimura riki thật sự đang đuổi theo cả hai ngay sau kìa, không thể để bị bắt nhanh như vậy được.
- mau đứng lại, kang yeon !! chị nghĩ với cặp chân đó chị chạy lại em hả ?
- kêu đứng lại là đứng lại chắc, bộ khùng hay gì ?
- giỏi thì tiếp tục đi. bắt được chị, chắc chắn không để yên.
__________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com