13
tôi không hiểu vì sao mọi người lại dùng ánh mắt kì lạ kia nhìn tôi. bọn họ đã nhìn lén tôi , nhưng có đồ ngốc mới không để ý đến, quá rõ ràng, cứ năm phút lại chòng chọc thì không thấy nhột mắt mới lạ. tôi bặm môi hăm dọa khi thấy sunghoon nhướng cặp lông mày rậm rạp của cậu ấy, tiếp đó là giơ nắm đấm với jake khi cậu ta giơ ngón trỏ chỉ chỉ tôi với thái độ bất mãn tặng kèm theo cái lắc đầu khó hiểu, duy nhất có jay thì chỉ không có biểu cảm gì.
kết thúc hai ca học, tôi liền phóng ra khỏi lớp, ý định là muốn lôi ba chàng lính ngự lâm kia ra nói chuyện cho rõ ràng, rốt cuộc không hiểu sao bàn ăn trưa lại có thêm sự xuất hiện của lee heeseung.
quên mất, bọn họ chơi cùng một nhóm. tôi thật sự biến thành kẻ hèn luôn. bọn họ vẫn chưa biết được quyết định chia tay mối quan hệ vờ vịt này, cho nên đã để cả hai ngồi sát cạnh nhau. khó xử vô cùng. cả buổi ăn, tôi biến thành hến vương, chỉ đáp trả những câu hỏi của mọi người khi có ai đó hỏi tới. heeseung cũng thế, anh ấy không nói gì, tôi không dám nhìn mặt anh ấy, cho nên trên gương mặt thanh tú kia cũng không biết anh ấy đang bày ra biểu cảm thế nào . tôi cũng muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng lời tới đầu môi thì lại nuốt vào trong, heeseung đã chặn tôi trên mạng rồi. bây giờ còn gan to lớn mật chắc anh ấy cũng ghét mình ngoài đời luôn quá.
chỉ có điều, anh ấy cũng thật tử tế đi, dù kết quả đến cuối có chút phức tạp, nhưng anh ấy cũng không kể lể lại với mấy người ở đây. nếu không tôi thật sự mù tịt về kết quả không mấy khả quan rồi.
- anh..em
- anh ăn xong rồi, anh đi vào phòng tập nhảy trước.
hay rồi, cứ thế mà dọn khay thức ăn đi. cổ họng tôi như có một mảnh xương chắn lại không thể gỡ ra. có chút mất mát đó, có cần lạnh lùng tới vậy không trời. tôi lúc này mới dám quay người nhìn ai kia rời đi khỏi nhà ăn, trong lòng cũng trùng xuống. không rõ là cảm thấy có lỗi hay là sự xen lấn của một thứ gì đó không rõ ràng trong trái tim.
- hai người hơi kì lạ đấy nhé. đừng tưởng bọn này không biết. - jake
- không phải vài ngày trước còn đi công viên giải trí với nhau à ? - sunghoon
- rốt cuộc bị cái gì ? giận dỗi nhau thì làm lành thôi. - jay
tôi ước là mình có đủ danh phận để làm điều đó. tôi trầm ngâm thở dài, phải thông báo một chuyện vốn dĩ chẳng tồn tại.
- bọn mình chia tay rồi.
" HẢ ?!!!!"
bọn họ bỗng nhiên hét to đồng thanh khiến ai cũng phải đặt sự chú ý vào bàn chúng tôi, tôi ra hiệu suỵt để họ nhỏ tiếng lại.
- gì đấy ? giỡn hả ? cãi nhau cái gì mà tới mức chia tay vậy ?- sunghoon
- tao đoán đúng mà bọn mày không nghe. - jake.
- chuyện ra sao ? tại sao lại tới mức đó ? - jay
tôi đương nhiên không dám kể cho họ tường tận sự việc. chỉ bảo là không cùng quan điểm nên kết thúc, dù ánh mắt ai nấy đều có vẻ không tin tưởng lắm.
- thấy thái độ của ổng, tao nghĩ ổng giận lắm đó.
nghe lời jake nói như thế, tôi có chút chấn động. các ngón tay không ngừng bấm trong lòng bàn tay, phải làm sao đây ? tôi thật sự không muốn bị như thế đâu. tôi mếu máo với khuôn mặt lo sợ. heeseung rồi sẽ ghét tôi sao ?
và có vẻ như lo lắng của tôi đều viết trên mặt cho nên ba người kia cũng nhìn ra.
- còn thích lee heeseung không ?
jay đột nhiên hỏi tôi một câu khiến tôi sững người. nhất thời không biết trả lời sao nữa. liệu tôi có cái thứ đó dành cho anh ấy không ? cho dù tôi thật sự không dám tưởng tượng ra cảnh bị chàng game thủ ngó lơ, chắc là sẽ kinh khủng lắm.
- tớ, tớ...
- còn chứ gì !! trông cái mặt như mất sổ gạo của cậu khi không nói chuyện được với ảnh là biết rồi. sao ? muốn bọn này giúp một tay nối lại tình cũ không ?
- cái gì mà bọn này ? tao bảo tao tham gia bao giờ.
- jay, mày bủn xỉn vừa thôi. là bạn của chúng ta đó, giáo viên dạy phải biết giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn.
- im mồm liền đi sunghoon.
tự dưng tôi có chút mắc cười, cái này cũng gọi là tình cũ được sao ?
- không cần đâu, hẳn là anh ấy đang khó chịu lắm, tớ sợ anh ấy sẽ cảm thấy phiền.
- biết lo cho người ta, sao ban đầu còn cãi nhau đến nỗi này. yên tâm đi, bọn này làm việc không quá lộ liễu đâu. không quay lại thì yêu đỡ thằng jay đi.
- thằng khỉ sunghoon kia.
- hài chết tao.
thật sự luôn, nói chuyện với mấy ông này một hồi từ stress thành khùng luôn. không biết có nên trông cậy gì được mấy ông tướng này không đây.
- còn nữa ni-ki là gì của...
- ahh có gì nói sau nhé, daeul gọi tớ rồi.
tôi không nghe rõ lời bọn họ nói gì vì thấy daeul vẫy tay ở cuối sảnh. tạm biệt họ và chạy đi.
----
như lời hẹn trước đó, kim sunoo đã đến trường của chúng tôi sau khi daeul nỗi cáu vì lần trước không có sự có mặt của nhỏ. đối với khuôn viên đại học thì việc ra vào không khó lắm, chỉ cần một cái thẻ sinh viên tạm thời đã tự do đi dạo vòng vòng tham quan rồi. giống như vớ được vàng, daeul và sunoo bắt đầu kể lể hết chuyện này rồi buôn qua chuyện khác. tôi chỉ có thể khoe hàm răng mình với đôi mắt cong lên vì cách biểu đạt hài hước của bọn họ. sunoo khoác tay cả hai và nhóc đi chính giữa. chúng tôi từng chung câu lạc bộ sách từ cấp 2 và đến bây giờ vẫn còn liên hệ với nhau cho nên để mà nói cũng khá thoải mái với nhau. sau đó daeul phải vào ca học nên chỉ còn cả hai chúng tôi, tiếp đến, cả hai quyết định đi đâu đó để chờ đến khi daeul tan ca.
lúc đi ngang câu lạc bộ nhảy, sunoo một mực bảo muốn ghé thăm jungwon bảo là muốn gửi quà tặng lễ trưởng thành vì hôm đó đến không được. nhưng tôi cũng biết, sunoo đang âm mưu muốn xem mặt cái người mà tôi đã nhắc đến trong cuộc gọi lần trước. bởi vì với nụ cười nham hiểm kia, tôi biết thằng nhóc này lại bày trò rồi. sunoo hướng ngoại nên nhỏ cũng không ngại gì nhiều, lúc vào còn kéo tay tôi theo.
- jungwonie ơi, em có ở đây không ?
tôi vô tình đánh mắt thấy heeseung đang đứng uống nước, nhất thời không biết đối mặt ra làm sao. nhưng anh ấy thì không để tâm lắm, chỉ liếc một cái liền thu hồi ngay lập tức. jungwon thì đang ngồi, có vẻ như đang bàn luận với jake điều gì đó.
- ố, sunoo hyung !! sao anh ở đây?
nhóc mèo con như có cái đuôi cong đang đong đưa, lúm đồng tiền cười đến rộ cả ra, nhanh chóng đứng dậy đi tới, không quên nắm lấy tay tôi lẫn sunoo mà lắc lắc giống như bộ ba trong "we bare bears".
- mọi người đang bận à ? em không phiền mọi người chứ ?
- không sao đâu nhóc, bọn anh tập xong rồi, đang giải lao. - jake
- bạn thân của kang yeon hả ? - jay
- mấy anh biết em hả ? - sunoo
- con mèo kia nói đó.
- đã bảo không phải là mèo mà sunghoon hyung.
cả bọn phì cười vì sự đáng yêu xù lông của người nói bản thân không phải mèo trước mặt. jungwon xin ra ngoài để cùng bọn tôi tản bộ một chút và nhận quà từ sunoo.
tên nhóc sunoo rất đúng thủ tục. như vậy là không đủ, nhỏ trước khi đi còn thì thầm với jungwon hỏi ai trong số họ là lee heeseung. dù phần nào cũng đoán được, bởi vì heeseung là người duy nhất không phản ứng lại trong cuộc trò chuyện của cả bọn.
- bảo sao, anh rể như thế kia thì chị không thích cũng lạ.
tôi hoảng hốt đánh lên vai sunoo. lại phát ngôn tầm bậy tầm bạ nữa.
- anh..rể..cái gì, xưng hô tầm phào gì đó.
jungwon khoái chí cười khúc khích hùa theo sunoo một cách lố bịch.
- hai đứa bây, đừng có mà giở thói côn đồ. ỷ hai ăn hiếp một hả ?
- bật mí nhỏ cho jungwonie biết, vài hôm trước bả gọi điện anh than rằng thích heeseung gì đó chết đi được mà giờ bị người ta chặn luôn.
- yahhh !
- sao chị không kể cho em?
- aaaa, để tao yên.
tôi bị hai đứa nhóc đàn áp cùng một lúc. ai đó làm ơn cứu tôi với.
___________
___
_____
heeseung ~ vũ điệu 6 anh em 😇
_____
jungwon ~ trạm tình báo 📢🚨
________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com