14
ở buổi tập tiếp đó, heeseung mặt đối mặt với ni-ki sau nhiều ngày chưa chào hỏi. ánh mắt đánh giá được buông ra kéo từ đầu tới chân, căn bản không phải thái độ yêu mến. nhóc đúng thật sự có kĩ năng như cả bọn đã nói trước đó, có biên độ, có groove và động tác sạch sẽ. dù có một số chuyện không liên quan xảy ra đi đôi với thằng nhóc này, nhưng heeseung là một người công tư phân minh. có tài thì thừa nhận, không phải loại chèn ép ai cả.
trong khi đó riki lại khá hòa hợp với mấy người còn lại. chưa gì đã thấy bá vai bá cổ với jake rồi. sau khi tập tành đến rã mồ hôi đầm đìa. như mọi hôm, anh cả nhóm nhanh chóng chào tạm biệt và rời khỏi phòng tập đầu tiên. cũng không ai lạ chuyện này cả.
____________
tôi vừa biết một tin tức, đó chính là ngày diễn hội âm nhạc cũng chính là sinh nhật của anh heeseung. thâm tâm này, tôi muốn tặng cho anh ấy một món quà và một lời giải bày thích đáng. dù tôi thật sự không biết anh ấy có còn muốn gặp tôi nữa không.
tôi đi đến cửa hàng điện tử, tôi biết heeseung là một game thủ, nên tôi cũng muốn tặng cho anh ấy một món quà mà anh ấy có thể dùng được cho công việc của mình. nhưng đồ điện tử tốt thì quá đắt đỏ, tôi mở ví của mình và nhìn lại giá của con chuột được custom phiên bản giới hạn hay cái tai nghe loại mới. quả thật chỉ bằng số lẻ. tuy thế, tôi vẫn muốn mua chúng. tôi thừ người bước ra khỏi cửa hàng sau khi nhận được cái cúi đầu từ người nhân viên. tháng mười luôn trở lạnh như thế, tôi xoa mũi rồi đi ngang một bảng hiệu. bình thường tôi sẽ bỏ qua luôn, nhưng hiện tại vì một dòng chữ " tuyển dụng " mà đứng lại. là quán net tuyển thời vụ làm ca đêm gấp với mức lương nhỉnh hơn một tí so với mặt bằng chung. còn một tuần nữa, nếu mỗi ngày làm chín tiếng đêm, tính luôn cả tiền tiết kiệm là đã đủ mua một trong hai món kia rồi.
nghĩ là làm, tôi đẩy cửa đi vào trong. dường như cũng đang rất cần người, chỉ với một vài câu hỏi đơn giản, nơi đó đề nghị tôi đến làm luôn ngay trong đêm. tôi vui vẻ trở về nhà để tắm rửa thay đồ chuẩn bị.
công việc cũng chỉ là đưa thẻ nạp cho người đến tiệm, hoặc là mang đồ ăn ra nếu có ai đó order. không mất quá nhiều thời gian để quen với nó. chỉ duy nhất việc trái giờ khiến hệ quả cho mỗi sáng trên lớp tôi đều ngủ gục đến mức liên tiếp bị cả hai giảng viên hai môn khác nhau nhắc nhở. cảm giác xấu hổ vô cùng khi ai cũng nhìn về phía mình. giờ giải lao cũng không thể thoát nổi, gần như tôi hoàn toàn dính liền với mặt bàn để say giấc nồng.
cho tới ngày thứ ba, mọi người dường như cũng không còn lạ lẫm việc tôi cố gắng lờ đờ trong ca học. cố lên, chỉ còn vài hôm nữa thôi. tam thái tử đương nhiên lò mò theo hỏi tôi vì cái gì mà xảy ra tình trạng này, tôi cũng là lắc đầu cho qua. chỉ bảo mất ngủ vào ban đêm.
sau khi tan học, tôi không có chờ đợi ai, lập tức chạy về nhà vứt cặp sách rồi sửa soạn đến chỗ làm thêm. cười thật tươi với quản lí để che giấu sự mệt mỏi.
ngồi ở quầy, tôi chống tay lên cằm, quan sát trên màn hình một chút, tiếp đó hai mắt tiếp tục dít lại lúc nào không hay, mãi đến khi có ai đó vỗ lên vai tôi mới choàng tỉnh. tôi thẳng tắp đứng dậy, cúi đầu chào khách hàng, lại nhận ra mấy người trước mặt là bộ ba jay, sunghoon, jake, còn có cả jungwon lẫn heeseung.
nụ cười gượng gạo, tôi đưa số thẻ cho từng người. thật sự không nghĩ họ sẽ tới đây. nhất thời không biết phản ứng thế nào mới phải.
- ra đây là lí do khiến cậu dạo này ngủ gục ở lớp đấy à ?
sunghoon hỏi tôi và tôi chỉ có thể nâng khóe môi mình lên một chút để đáp lại. tôi không dám nhìn, không biết đối mặt với heeseung lúc này sẽ ra sao nữa. cho nên không làm gì là tốt nhất.
- đừng bảo vì làm thêm mà bỏ tập đó nhé.
lần này đến lượt jake, tôi lắc đầu, muốn nói rằng điều đó không phải.
- bộ cậu đang thiếu tiền hả ?
jay nhìn tôi đăm chiêu. tôi không thể nói không, cũng không thể bảo phải. tôi bấm bấm vào màn hình mở máy chủ.
- mọi người sẽ chơi mấy tiếng ?
- bốn tiếng.
nhắm thấy tôi không muốn trả lời, rốt cuộc họ cũng không làm phiền nữa. nhìn ai nấy cũng ngồi về chỗ, jungwon thì vẫn không có rời đi. em ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh như đang muốn nói gì đó.
- em xin lỗi.
tôi khó hiểu nhìn em ấy.
- thật ra mọi người muốn biết lí do xảy ra trạng thái mệt mỏi của chị mấy ngày hôm nay, cho nên đã nhờ em theo dõi...em...
- cảm ơn em và mọi người, em thấy sao ? giờ chị vẫn đang rất ổn mà.
- chị không giận em chứ ?
- trong một khu phố, kiểu gì cũng sẽ gặp những tình huống thế này. chị giận em làm gì chứ, máy bắt đầu tính thời gian rồi kìa, vào chơi với họ đi.
tôi đưa một viên kẹo cho jungwon rồi ra hiệu cho em ấy đừng quá suy nghĩ nữa. không phải mọi người đều vì lo lắng cho tôi nên mới vậy sao? lẽ ra phải vui chứ nhỉ ?
không biết có phải vì ngày mai là cuối tuần không bởi vì khách hàng liên tục lui tới khiến công việc của tôi không đếm xuể. đến khi rảnh tay thì phát hiện đồng hồ đã 2 giờ sáng, vậy chắc là bọn họ cũng đã rời đi rồi. tôi xé vội một gói kẹo dẻo ăn để nạp đường, một người bạn khác trong ca bảo tôi ra sau nghỉ ngơi một tí. tôi định bụng muốn ra phía trước tiệm game để mua nước của máy bán tự động.
nhưng vừa xuống đã thấy một bóng dáng cao khều đứng như đợi sẵn, tôi muốn quay vào trong ngay lập tức, người nọ lại không cho tôi kịp trở tay, nắm lấy vai tôi và đẩy một lực thật mạnh lên tường.
- đưa đây, chị còn nhớ mình đã làm gì với thứ của em chứ ?
- không đưa.
- đừng để em phát điên lên.
- riki, chị đã bảo rồi. không đưa. em đi về đi.
khoảnh khắc riki đưa tay lên, tôi nheo hết cả mắt lại. thằng nhóc này, lại định giở trò gì nữa ?
- ách. sao anh lại đánh em ?
tôi tròn mắt nhìn người đầu đỏ cốc đầu tên người nhật với vẻ mặt ngạc nhiên. sao ảnh vẫn còn ở đây ?
- ai dạy cậu đi ăn hiếp con gái đấy ? đừng nghĩ mình là người nước ngoài không rõ văn hóa rồi muốn làm gì làm.
- nhưng mà...
- tôi còn thấy cậu hành động như thế một lần nữa thì gặp nhau trên đồn với tội quấy rối người khác đó nhé.
nói rồi kéo tay tôi đi để lại riki ngơ ngác đến đáng thương. trong lòng tôi không hiểu sao có nhiều cảm giác kì lạ. việc làm vừa rồi có lẽ là heeseung đang muốn bảo vệ tôi. có nghĩa là ảnh vẫn còn quan tâm đến tôi.
bờ môi bật ra thành tiếng cười. heeseung cũng dừng lại, nhìn tôi với đầy nghi vấn trên khuôn mặt điển trai của mình.
- bị người khác bắt nạt bộ vui lắm hả ?
- anh nói ai ? em á hả ?
lúc này tôi càng cười rộ lên, phỏng chừng đầu cũng sắp phát nổ vì lời nói của heeseung mất. trái lại heeseung thật sự ngơ rồi, tôi khá chắc là anh ấy đang nghĩ tới việc phải đưa tôi đi bác sĩ tâm thần mất.
- lớn như thế còn để một thằng nhóc ....
- kaka, riki ấy ạ ?
- thằng nhóc đó là em họ của em.
- hả ??
xem kìa, xem bản mặt ngơ ngác của anh lúc này khác gì chú nai vàng dẫm trên lá phong khô được học ở cấp một đâu. thật sự là choáng váng luôn rồi. tôi thì lại buồn cười đến độ tắt thở tới nơi. heeseung mà lại nghĩ tôi bị tên nhóc to xác làm càn, giả sử đúng là riki có thân hình cao ráo, giao diện bén đứt tay, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa nhỏ lớn xác. cho nên khi nghĩ tới đối tượng này bị xem là kẻ xấu có chút không kiềm nén lại được sự hài hước.
_______
heeseung ~ 5 anh em siêu nhân 🦸🏻♂️
_________
_________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com