Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

tôi tiếp tục trở lại phòng tập, dù gì thì tôi vẫn là một trong những thành viên chính thức của đội. dạo này, có rất nhiều bạn mới tham gia vào câu lạc bộ sau buổi tuyển chọn. heeseung không phải người hoạt ngôn, anh ấy hay dành thời gian ngồi một góc để nghỉ ngơi sau khi luyện tập xong và không tham gia bàn luận về gì hết, đôi khi đơn giản là ngồi bó gối tựa đầu vào ai đó trong nhóm hoặc ở một góc bấm điện thoại.

cả hai đã ngầm thông qua nhau không tương tác quá nhiều khi tham gia hoạt động chung. cũng chả hiểu tại sao phải làm như thế ? nhưng dạo này tôi bắt đầu thấy có chút kì cục rồi. có một bạn nữ mới, người đã đậu casting cách đây không lâu, cô ấy bắt đầu bắt chuyện với lee heeseung. đại loại chỉ hỏi về động tác hay nói chuyện phím đơn thuần. tuy nhiên, tay chân lại rất động chạm, từng hành động ngã người đến nắm lấy cổ tay mỗi khi cô ấy bật cười. cho là bình thường đi, nói tôi hay để ý lặt vặt chi tiết cũng được, nhưng mà rõ ràng đối với người khác thì mấy thứ đó không hề tồn tại, duy chỉ bên anh ấy thì hành vi kia lại xuất hiện quá lồ lộ. điều đáng nói là lee heeseung không có thái độ phản kháng ngoài gương mặt lạnh tanh, anh ấy chỉ giật mình một chút rồi thôi.

được rồi, tới cả riki cũng thì thầm với tôi rằng nhóc cũng để ý thấy thì không phải là vấn đề từ tôi rồi nhỉ ?

tôi không thể nào cười nổi khi đối diện tôi liên tục được phổ cập mấy hành động không vừa mắt, cũng vì thế mà tôi cũng cọc tính với anh người yêu luôn. lâu lâu heeseung mà ghẹo tôi là tôi sẽ lãng tránh, biết là không phải lỗi của ảnh nhưng mà đành thôi. gia vị cuộc sống là thế à ?

hôm nay, tôi, jungwon và jake đi mua nước cho mọi người. hiện tại vẫn còn sớm, tôi nghĩ chưa có ai đến phòng tập đâu. cả bọn di chuyển sau khi hoàn thành thủ tục. nào biết đâu có một chuyện không mấy vui vẻ đang đợi ở trước, tôi ước là bản thân mình không có mặt ở đó thì hơn.

tôi xoa trán, nhăn mặt nhìn heeseung đẩy cô gái kia ra trong vô thức. anh ấy tiến tới chỗ tôi, cố gắng nói gì đó nhưng trong đầu tôi vô cùng trống rỗng, không thể nuốt trôi bất kì từ ngữ nào. đầu óc tôi ong ong choáng váng.

cả bọn vừa hay đi đến, đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn khi thấy tôi chỉ đờ người ra một chỗ. jay nắm lấy vai tôi lắc lư khiến cho ánh mắt tôi dao động.

- ổn chứ ?

tôi không biết nói gì, nên bảo là không hay có đây. tất cả đều không phải ảo ảnh, tôi không tài nào quên đi khung cảnh vừa xuất hiện đó.

- hay hôm nay thôi đi. chuyện này để bọn tao giải quyết.

- kang yeon !! anh có chuyện muốn nói.

giọng nói vanh vảnh bên tai, thường thì tôi rất thích nghe nhưng bây giờ thì sao nó lại chối tai thế nhỉ. tôi quay người không nhìn đối phương, đối diện với lời đề nghị của jay, tôi gật đầu rời đi.

- hyung, vẫn để khi khác thì hơn. rốt cuộc là tại sao vậy hyung ?

lời chất vấn cuối cùng tôi có thể nghe được trước khi không còn ở đó. tôi trút hơi thở dài thườn thượt. ai mà dám tưởng tượng bạn trai mình cùng người khác hôn nhau trước mặt mình đâu chứ.

trở về nhà, tôi vắt tay lên trán suy nghĩ. liệu có còn cứu vãn được gì không ? hay đây là hình phạt cho sự lừa dối mà tôi đã dành cho mọi người trước đó. thật là tồi tệ mà. nếu đây là mối quan hệ giả lập, có lẽ mọi thứ đã không đặt nặng như thế này rồi. thậm chí, tôi với lee heeseung còn chưa có nổi một cái hôn nào trong quá trình hẹn hò. gần nhất chắc chỉ là mới ôm nhau thật chặt lưu luyến không muốn buông ra mỗi khi đứng trước cổng nhà.

giờ thì tuyệt vời luôn. có người thay tôi làm điều đó rồi.

tôi biết mình cần phải tỉnh táo, sáng suốt hơn, ít nhất là cũng nên nghe heeseung giải thích. dù vậy, làm sao để có thể ở lại trong thời điểm đó chứ ?

đương nhiên, tôi vẫn rất yêu anh ấy. cũng muốn phủ định rằng nó không phải như thế. thực tế thật sự biết cách đánh gãy niềm tin, càng muốn chôn vùi bỏ đi, thì càng không thể nào không nghĩ tới được.

tôi ôm đống bộp chộp rơi vào giấc mộng. như vậy đã quá mệt rồi.

tôi thức dậy giữa đêm bởi vì cái đầu đau nhức. tôi uống hết một cộc nước xuống cổ họng. hay ho thật, bệnh rồi. tất cả điều tồi tệ đều đến cùng một lúc.

giờ đây, tôi không biết than phiền với ai. không thể nũng nịu đòi hỏi ai đó nữa. tiếng lộp bộp bước đi với cơ thể nặng trịch, tôi đột ngột bị choáng do đứng dậy. cả người va vào tủ một tiếng rõ kêu.

riki dường như nghe được âm thanh phát ra. nhóc nhanh chóng chạy lên phòng tôi và xông vào. tôi day thái dương, lắc lắc để trấn tỉnh.

- chị không sao ? bây giờ còn chưa đi ngủ nữa.

hỏi là vậy nhưng tôi thừa biết nhóc thức khuya chơi game. riki tiến đến đỡ tôi nằm ở trên giường. tiếp xúc từ lòng bàn tay thì đến con nít cũng cảm được nhiệt độ bất thường.

- chị bị sốt rồi. có sao không ? để em gọi mẹ ch...

- đừng... cái này cảm vặt. khuya rồi, phiền lắm. mẹ chắc cũng ngủ rồi.

- thế giờ sao đây ?

- sốt sắng thế làm gì?

- không biết giờ này nhà thuốc còn mở không nhỉ?

- định mua cho chị à ?

- chứ không lẽ để bà tẻo trong nhà ?

- cũng khuya rồi ...

- chị cần cái gì nói nhanh đi. em chạy xe một xíu rồi quay về ngay.

- một ít thuốc cảm với miếng dán dạ sốt, chị nghĩ vậy.

- được rồi.

- đi đường cẩn thận.

nhìn nhóc gật gù tỏ vẻ hiểu rồi nhanh chân lẹ mắt biến mất. tôi còn quên nhờ thêm riki trên đường nếu nhìn thấy đồ ăn gì nhẹ bụng thì mua một phần. cả buổi chiều ngoài ăn mấy thứ chả đâu ra đâu thì gần như trống bụng đến ọt ẹt.

nhìn đồng hồ cũng đã gần một giờ đêm. cả cơ thể nặng trịch, nóng ran. mi mắt xoay xoay nhiều vòng cho tới một lúc cánh cửa phòng của tôi lại bật mở với một người gấp rút cầm bọc thuốc trên tay thở hổn hển.

- riki, chị bảo là đi từ từ thôi mà.

________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com